Chỉ sau một lúc, ánh mắt của Lý Diên Bích nhìn Lý Lan Tu đã khác đi. Ông luôn nghĩ rằng đứa trẻ này thiếu tham vọng, nhưng lúc này nhận ra mình đã đánh giá thấp Lý Lan Tu.
Những chuyện mà thường ngày nam nhi coi là nhục nhã, Lý Lan Tu lại không hề tức giận, nói một cách nhẹ nhàng như thể không đáng để nhắc đến, cho thấy nội tâm của cậu thật mạnh mẽ.
Ông thở dài hài lòng, cảm thán: "Được, những gì con nói, cha đều đồng ý."
Lý Lan Tu ôm lấy cánh tay của ông: "Cảm ơn cha."
"Nhưng con cũng phải hứa với cha một chuyện." Lý Diên Bích nghiêm mặt, nói một cách trang trọng: "Con phải bảo vệ bản thân thật tốt ở Thương Minh giới, trở về toàn vẹn!"
Lý Lan Tu gật đầu chắc chắn, "Con hứa."
Lý Diên Bích mỉm cười, dùng tay chỉnh lại cổ áo lông hồ ly mềm mại của cậu, "Ở chỗ cha lạnh quá, con về đi."
Lý Lan Tu cũng cười gật đầu, "Vâng."
Xử Huyền không thấy được vở kịch như mong đợi, mà cũng không hiểu nổi vở kịch trước mắt.
Mới mấy ngày không gặp, hắn ta đã không thể hiểu được tiểu sư đệ rốt cuộc muốn làm gì.
Thương Minh giới, nơi người gặp người chết, tiểu sư đệ ham sống sợ chết của hắn ta sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình để ra vẻ ta đây.
Lý Diên Bích nhìn Xử Huyền, nói: "Xử Huyền, vi sư có vài điều muốn giao phó cho con."
Xử Huyền nhận ra được, tâm trạng của Lý Diên Bích rất tốt, từ khi sư nương qua đời, sư tôn chưa bao giờ có tâm trạng tốt như hôm nay, như thể cuối cùng cũng chờ đến mây tan thấy trăng sáng.
Với vai Phong chủ cao quý của một núi, Lý Diên Bích sở hữu không ít pháp bảo khiến người khác ghen tị, giúp Lý Lan Tu bảo toàn tính mạng trong Thương Minh giới. Ông không muốn đánh tan lòng tự tin của cậu, nên mới giao cho Xử Huyền.
Xử Huyền nhận những pháp bảo từ tay Lý Diên Bích giao phó, bước ra khỏi động phủ, bên ngoài động là một rừng hoa đào rộng lớn, rực rỡ tươi đẹp.
Lý Lan Tu ngồi trên một tảng đá xanh khổng lồ, trong tay mân mê một nhánh hoa đào.
Xử Huyền nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt từ chiếc mặt nạ dữ tợn lướt xuống vết thương đỏ nhạt ở cổ cậu. Vết thương này quả thật kỳ lạ, chỉ khi cậu ngẩng cao cằm, mới lộ ra.
Có loại cảm giác lạnh lẽo, nhưng lại đầy mê hoặc vi diệu.
Lý Lan Tu tùy ý ném rơi nhánh hoa đào, nhảy xuống tảng đá xanh, "Linh thạch còn thiếu của ta đâu?"
"Ta cứ nghĩ sư đệ đang chờ ta ở đây." Xử Huyền mỉm cười, chậm rãi nói: "Thì ra là chờ để đòi nợ."
Lý Lan Tu nghiêng đầu, "Chẳng phải đều như nhau sao?"
Xử Huyền quay lại nhìn về động phủ của Lý Diên Bích, nhanh chóng kết ấn, tạo ra một kết giới cách âm nhỏ đảm bảo sư tôn không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
Hắn ta nhìn Lý Lan Tu, "Không giống nhau, sư đệ chờ ta ở đây, ta rất vui."
"Sư đệ chờ đòi nợ, ta không vui."
Lý Lan Tu không quan tâm hắn ta vui hay không, liếc nhìn hắn ta một cái, "Sư huynh không phải muốn xù nợ đó chứ?"
Xử Huyền tháo túi Càn Khôn từ bên hông, lấy ra hai viên linh thạch trung phẩm, "Ta có thể hỏi sư đệ một câu không?"
"Câu gì?"
Xử Huyền hỏi: "Tại sao sư đệ lại vào Thương Minh giới?"
Lý Lan Tu cười, nheo mắt đáp: "Sư huynh không hiểu ta sao?"
Xử Huyền khựng lại, "Vì để sư tôn vui."
Bây giờ Lý Lan Tu không thể xé toạc mặt nạ với hắn ta, nếu ép hắn ta vào đường cùng có thể bị đâm sau lưng trong Thương Minh giới.
Cậu khẽ ngoắc ngón tay trắng như ngọc, "Lại gần đây."
Xử Huyền không tự chủ được mà lại gần, chỉ thấy cậu nhấc một góc mặt nạ, lộ ra bờ môi mềm mại đầy đặn, khóe miệng nhếch lên, tựa như lưỡi dao sắc bén mang theo rù quến, êm ái mở miệng:
"Hay cho một tên cẩu nô tài."
Trái tim Xử Huyền bất chợt thắt lại, căm phẫn và nhục nhã lại ùa đến, nhưng lúc này, nhiều hơn là một loại kɧoáı ©ảʍ thầm kín.
Xử Huyền được Lý Diên Bích nhặt về từ trong một khe núi nhỏ, gia đình nghèo rớt mồng tơi. Đại ca sợ hắn ta sẽ giành chút đất đai thừa kế, nên đã tình nguyện dâng hắn ta cho làng trong dịp tế hà bá.
Vốn dĩ hắn ta chỉ là một người có mạng rẻ mạt, chắc chắn sẽ chết.
Thế nhưng Lý Diên Bích từ trên trời giáng xuống, một kiếm gϊếŧ chết hà bá, thấy Xử Huyền có tướng mạo đoan chính, thông minh hơn người, đã dẫn về Tử Đài Phong làm đệ tử.
Mạng sống rẻ mạt từ đó cá chép vượt long môn.
"Tên gọi "Xử Huyền" là do Lý Diên Bích đặt, tên thật của hắn ta là "Cẩu Nô Nhi"."
Lý Diên Bích kể cho nguyên chủ nghe về cuộc đời Xử Huyền, vốn dĩ kỳ vọng nguyên chủ đồng cảm với Xử Huyền, không ức hϊếp sư huynh nữa.
Nguyên chủ chỉ nhớ rõ cái tên "Cẩu Nô Nhi", thường gọi Xử Huyền là "Cẩu nô tài" để sỉ nhục hắn ta.
Mỗi lần gọi ba chữ này, gương mặt Xử Huyền hiện rõ vẻ dữ tợn, không thể giả vờ là sư huynh tốt nữa.
Xử Huyền đột nhiên quay sang, bốn mắt đối diện nhau với Lý Lan Tu.
Lý Lan Tu đưa tay lấy viên linh thạch trong lòng bàn tay của hắn ta, cho vào túi Càn Khôn của mình, "Có sư huynh trung thành như cẩu nô tài, ta cũng vui mừng cho cha ta."
"Sư đệ gọi thật dễ nghe, có thể gọi lại một lần nữa không?" Xử Huyền nhẹ nhàng hỏi, giọng nói có chút run rẩy và hưng phấn.
Lý Lan Tu là một trai thẳng, không hiểu những suy nghĩ lắt léo trong lòng hắn ta, chỉ cười khẩy, "Sư huynh thật là thấp hèn."
Xử Huyền liếʍ môi, hạ giọng nói: "Ta muốn làm cẩu nô tài của sư đệ."
Lý Lan Tu nhướn mày, không chút khách khí, "Ngươi cũng xứng sao?"
Một con chó bụng dạ khó lường, có thể cắn ngược lại chủ bất cứ lúc nào, cần loại chó như vậy làm gì?
Sắc mặt của Xử Huyền lạnh đi, lùi lại nhìn cậu, "Được rồi, sư đệ nói cũng có lý."
Người sư đệ xinh đẹp của hắn ta, sau khi nói ra những lời tổn thương như vậy, tay vung lên gọi ra chiếc quạt bay, bay đi nhẹ nhàng như tiên.
Xử Huyền trở về động phủ, lấy ra thư thí luyện của tông môn, viết ba chữ Lý Lan Tu, thư lập tức sáng lên, chữ màu đen biến thành màu vàng được ghi vào trong đó.
Hắn ta rút ra một chiếc khăn thêu từ trong ngực ra, cầm trong tay nghịch, chất liệu mềm mại như lụa, thêu hình hạc tiên và mây, trắng tinh nhưng dính bẩn vết máu màu nâu.
Chiếc khăn thêu của Diệu Tố có mùi phấn son của phụ nữ.