Xuyên Thành Tình Địch Long Ngạo Thiên

Chương 5: Vương giả trong số những vương giả

Ngoài thành Vị, có một biệt viện.

Sáng sớm đám sương mù bao phủ tiểu viện, trời vừa sáng, một người đàn ông có vẻ ngoài nho nhã đứng ở cửa, ngước nhìn con đường mông lung xung quanh, sương trắng tích tụ trên áo, ông ta đã chờ đợi rất lâu.

Trong phòng có một nhóm tử sĩ im lặng, bọn họ được Thái tử nước Đông Nhạc bồi dưỡng, thân thiết như huynh đệ.

Nửa năm trước, Đại tướng quân nhân lúc Thái tử không có mặt ở triều đình, đã dẫn quân bao vây ép vua thoái vị, trong một đêm tiêu diệt toàn bộ huyết mạch của nhà Sở, chiếm đoạt ngai vàng và tự xưng là Hoàng đế mới.

Hoàng đế Đông Nhạc có tiếng là minh quân, trị quốc có đạo, rất được nhân dân yêu mến. Trong dân gian, có không ít người không phục tân Hoàng đế, trong lòng mong mỏi Thái tử có thể trở về triều đình dẹp loạn thần, giành lại ngôi vị.

Vì vậy, chỉ cần Thái tử còn sống, ngai vàng của tân Hoàng đế sẽ không bao giờ vững vàng. Hắn ta đã treo thưởng lớn cho các sát thủ truy lùng Thái tử, quyết tâm giải quyết mối đe dọa này.

Người Thống lĩnh trong nhóm tử sĩ cầm một chiếc áo choàng, khoác lên vai Chu thái phó, "Tiên sinh, xin hãy giữ gìn sức khỏe."

Ánh mắt của Chu thái phó lo âu, "Người của ngươi có nghe được tung tích của Thái tử chưa?"

"Ở thành Vị không ai thấy Thái tử, thuộc hạ đã cử người theo dõi, nếu có tin tức về Thái tử, họ sẽ lập tức quay về thông báo." Thống lĩnh một nhóm người ẩn mình, không thể công khai tìm kiếm người trong thành.

Chu thái phó thở dài nặng nề, "Thái tử tuy còn trẻ, nhưng tính cách rất chín chắn, sẽ không tự ý rời đi, nhất định là đã gặp phải chuyện gì. Nếu như ngài ấy có bất kỳ sơ suất nào…"

Thống lĩnh cắt ngang lời ông ta, an ủi: "Tiên sinh, Thái tử được trời phù hộ, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Có lý." Chu thái phó cười khổ một tiếng, quay người bước về phía mái hiên, "Thái tử là vương giả, trời đất nhất định sẽ bảo vệ ngài ấy bình an vô sự."

Vừa dứt lời, Sở Việt không để ý Xử Huyền đã ngự kiếm tiễn mình, mà một mạch đi xuống từ đỉnh Tử Đài Phong hiểm trở, trở về biệt viện tạm trú.

Chu thái phó vội vàng bước ra đón, khi nhìn thấy Sở Việt như trút được gánh nặng, lại nhìn kỹ vết thương do roi trên người hắn, "Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì?"

Sở Việt bước vào phòng ngủ, cởi bỏ quần áo dính máu trên người, "Không cần lo lắng."

Chu thái phó hiểu tính cách của hắn, lấy thuốc trị thương đặt lên bàn, "Điện hạ hãy bôi thuốc trước, thần sẽ chờ bên ngoài."

Sở Việt cởi bỏ áo choàng, quay lưng lại, lưng đầy vết roi máu thịt bầy nhầy, thật đáng sợ, hắn nói: "Các ngươi chuẩn bị hành lý, chúng ta sẽ rời khỏi thành Vị ngay."

Sắc mặt của Chu thái phó bỗng trở nên nghiêm trọng, "Có phải điện hạ đã gặp sát thủ không?"

Sở Việt lắc đầu, bình tĩnh nói: "Gặp một chút rắc rối."

Lý Lan Tu thoạt nhìn không có vẻ gì là một người giữ lời hứa.

Có thể để hắn đi, thì cũng có thể bắt hắn trở lại.

Chu thái phó biết chuyện này rất nghiêm trọng, ra lệnh cho thống lĩnh thu dọn đồ đạc, nơi này không nên ở lâu.

Chẳng bao lâu sau, một nhóm người cải trang thành đội bảo tiêu hang hóa lên đường.

Ánh sáng ban ngày dần lặn xuống đường chân trời, thành Vị ở phía xa mông lung không thấy rõ, trên con đường quê vắng vẻ, thỉnh thoảng thấy vài hộ gia đình.

Trời tối dần, mây đen như một lớp chì nặng trĩu bao phủ bầu trời, sấm sét xé toạc màn đêm, tiếng sấm vang rền.

Mưa bão sắp đến.

Bọn họ vì tránh bị truy sát, không đi đường chính, mà chọn những con đường ít người qua lại.

Sở Việt đội nón lá, hạ thấp vành nón che nửa mặt, cưỡi ngựa đi giữa đội ngũ.

Chu thái phó đi bên cạnh, muốn nói lại thôi, “Điện hạ, có vài lời không biết thần có nên nói hay không.”

Sở Việt một tay nắm dây cương, thúc ngựa tiến về phía trước, “Tiên sinh có điều gì không thể nói sao?”

Chu thái phó nhìn vết máu chảy ra từ cánh tay hắn, đau lòng nói, “Ngài là huyết mạch duy nhất của nhà Sở, dân chúng Đông Nhạc đang mong chờ Điện hạ trở về triều, tự tay gϊếŧ chết gian thần, tiêu diệt loạn đảng, ngài không thể có chút sai sót nào!”

Những lời này, trên đường trốn chạy, Chu thái phó đã nói quá nhiều lần. Ông ta là Thái phó được Hoàng thượng chỉ định, từ khi Sở Việt bốn tuổi đã ở bên cạnh, dạy dỗ hắn đọc sách, mười một năm tình nghĩa vừa như thầy vừa như cha.

Chính vì tình nghĩa như vậy, cả nhà Chu thái phó bị Tân đế tru di cửu tộc, chỉ còn lại một mình ông ta.

Sở Việt không giải thích, chỉ nói ngắn gọn: “Được.”

Chu thái phó dõng dạc truyền thụ đạo lý, “Xưa nay người làm nên đại sự không chỉ có tài năng siêu phàm, còn cần có ý chí kiên định, có một trong hai điều đó đã là nhân tài.”

“Có đủ cả hai, mới là vương giả!”

“Điện hạ là vương giả trong số những vương giả, những đau khổ Điện hạ trải qua, đều là số mệnh của vương giả, là cái giá để trở thành vương giả!”

Chu thái phó là người có kiến thức uyên thâm, nói không ngừng, dọc đường đi, ông ta cứ nói mãi.

Tiếng sấm ầm ầm vang lên, giọt mưa đầu tiên rơi xuống tay áo Sở Việt, ngay lập tức cơn mưa lớn trút xuống.

Trên con đường nhỏ trong núi, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp.

Đột nhiên, đoàn xe phía trước dừng lại, tiếng vung kiếm vang lên, là tiếng của những người tử sĩ ở phía trước.

Cách đó không xa, một đám bóng người mặc đồ đen đứng đó, chìm trong bóng tối.

Khi ánh chớp lóe lên, Sở Việt nhìn thấy khắp nơi đều có những người mặc đồ đen đếm không xuể đang mai phục, hàng trăm đôi mắt sáng như sói, như hổ đang chăm chú nhìn về phía đám người.

Khác với những sát thủ trước đây, nhóm sát thủ này được huấn luyện bài bản, không một ai động đậy trong cơn mưa nặng hạt, như những hồn ma ngăn cản con đường phía trước.

"Ai có thể lấy được đầu của Thái tử điện hạ, sẽ được ban thưởng ba vạn lượng vàng từ bệ hạ!"

Một giọng nói khàn khàn xuyên qua cơn mưa xối xả, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Những người mặc đồ đen từ mọi phía lao đến, kiếm và đao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong mưa.