Nhặt Được Lão Đại Mạt Thế Liền Được Sủng Tận Trời

Chương 7

Vài ngày sau Mộc Huyền quan sát xung quanh...đúng là cô gái 16 tuổi này ở một mình,lúc đầu anh cũng không loại trừ trường hợp đây chỉ là cái bẫy,có thể Mộng Dao chỉ là con mồi, sẽ có vài Dị Năng Giả nhân lúc anh ta không phòng bị mà gϊếŧ người cướp tư trang như vài vũ khí,súng trên người anh ta...nhưng không thật sự cô nhóc chỉ có 1 mình

Địa hình trên núi này cũng khá tốt,tuy đường lên núi rất khó khăn và dốc đứng nhưng lên đến nơi liền bằng phẳng,rất thích hợp cho việc sinh sống giản dị

Anh nhìn chuồng gà,heo,bò ở gần nhà gỗ xoa cằm...vì trên núi nên không uống nước nhiễm độc?Sao không biến dị nhỉ?

"Anh ơi"

Tiếng thiếu nữ nhỏ nhẹ,rụt rè vang lên từ phía sau gần nhà gỗ khiến anh ta giật mình quay lại

"Sao đấy Dao Nhi?Em cần gì?"

Mộc Huyền nhếch môi nhẹ,để trả công cô bé cho ở nhờ thì anh cũng thường ra suối gánh nước về cho cô nhóc

"Anh hái vài rau dại với gánh nước giúp em được không ạ?"

Cô lúng túng cầm vạt váy nhỏ nói.Phải để anh ta ra khỏi nhà mới được

"Được"

Giọng nói trầm thấp của nam nhân ,sau đó là hình bóng anh cầm theo chậu nước đi xa về phía suối

Mộng Dao nhanh chóng chạy về phía chuồng gà tiếp tục nhiệm vụ thêm 1 gà vào Không Gian.Dạo này có thêm người lạ ở nhờ nhà nên cô cũng phải cẩn thận không để anh ta phát hiện năng lực.

Hôm nay thêm 1 gà thôi ,ngày mai nhân lúc nhờ anh ta vào sâu trong rừng hái nấm sẽ di chuyển thêm 1 heo vào Không Gian,sau đó có thể nói là vừa mổ heo.Trong Không Gian còn nhiều thịt heo cấp đông sẵn nhờ tảng băng trôi trong đó

Rất tiện nga ~

Mộng Dao vui vẻ với kế hoạch của mình tự khen bản thân thông minh nhưng không biết ngoài góc chuồng bên ngoài có đôi mắt đang nhìn cô nhóc trầm ngâm từ lúc con gà trên tay cô đột nhiên biến mất

Mộng Dao đun sôi một nồi nước sôi chờ anh ta đem ít rau dại về.Hôm nay sẽ ăn canh và thêm ít thịt heo kho

Cô mím môi nhìn xung quanh xem anh ta về chưa...phải vào không gian lấy ít thịt heo đông lạnh,chỗ thịt trong tủ lạnh này không đủ cho hai người ăn...à không...phải là một cô gái nhỏ và một tên thanh niên đang tuổi trưởng thành có sức ăn kinh khủng

Tay cô hóa tia sáng sau đó biến mất để vào không gian

Mộc Huyền đến lúc này mới đi ra từ sau thân cây to gần đó...Cô nhóc này...có Dị Năng?Sợ hắn nên mới giấu sao?

Anh ta bỏ giỏ rau dại trên bếp sau đó ngồi ở ghế sofa bé xíu chờ cô nhóc kia xuất hiện lần nữa

Thỏ nhỏ sập bẫy - Mộng Dao- còn đang vui vẻ lấy thịt và ít rau củ trong Không Gian của mình

Sói xám nham hiểm -Mộc Huyền -ngồi yên đó chờ thời tới

-Vụt-

Mộng Dao theo ánh sáng cầm giỏ rau củ và mấy miếng thịt heo đông lạnh quay về từ Không Gian

"Ah!!!" Mộng Dao vừa quay sang thì thấy thân hình to lớn đứng chắn sau lưng mình thì hét lớn lùi ra sau muốn té ngã

"!" Mộc Huyền không nghĩ cô phản ứng mạnh vậy liền đưa tay ôm eo đỡ cô nhóc

"Anh...anh" lắp bắp chưa nhận ra tư thế ám muội

"Ừ...Em có Dị Năng sao,Dao Nhỉ?" hai chữ Dao nhi anh ta nhấn mạnh và thêm chút quyến rũ,ma mị,không tha cho Mộng Dao

"Anh...anh...đừng gϊếŧ em" mếu máo,òa khóc làm đàn ông trước mắt lúng tung

"Đừng!Khoan!Em đừng khóc" lúng túng không biết nên làm gì vì có bao giờ dỗ con gái khóc đâu

Sau 15 phút năn nỉ,cầu xin của Mộc Huyền cô nhóc này mới ấm ức nín khóc vì chắc chắn anh ta không làm hại mình

Cô kể lại những chuyện từ lúc Mạt Thế đến cho đến chuyện bản thân có Dị Năng

Mộc Huyền không nghĩ bản thân lạc đến chốn làng quê hẻo lánh này mà lại vô tình nhặt được một bảo bối lợi hại đến vậy

Bảo bối của anh ta....

Mộng Dao...Dao Nhi