Cuối cùng trong lòng gã cũng đưa ra lựa chọn.
Nếu Thẩm Quân Ngọc để ý cái danh phận hão huyền đến vậy, thì gã sẽ cho y đến cùng.
Thế nhưng, tất cả cũng chỉ có thế.
·
Suy nghĩ của gã chậm rãi trôi về, Nguyên Mục Châu thu lại ánh mắt trống rỗng đang nhìn vào bầu trời vô tận, gã bước về phía trước, đi vào Vân Miễu Các.
Khi Nguyên Mục Châu đến, Thẩm Quân Ngọc đang cất những ngọc bài bói toán mà mình thường dùng vào trong hộp.
Nhìn thấy Nguyên Mục Châu xuất hiện trước cửa Vân Miễu Các với bộ dạng lạnh lùng phủ đầy gió tuyết, Thẩm Quân Ngọc hơi giật mình, y đặt chiếc hộp trên tay xuống.
Y đẩy xe lăn đến trước mặt Nguyên Mục Châu, cảm nhận được khí tức ngột ngạt lạnh lùng trên người Nguyên Mục Châu, y không nói gì, chỉ lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốn lau đi bông tuyết đọng giữa đôi mày nhíu chặt của Nguyên Mục Châu.
Nếu là ngày xưa, Thẩm Quân Ngọc làm như vậy, ít nhiều gì Nguyên Mục Châu cũng sẽ dịu lại sắc mặt, nắm tay Thẩm Quân Ngọc thì thầm với y vài câu.
Có ai ngờ lần này, Nguyên Mục Châu chỉ búng ngón tay với vẻ mặt thờ ơ——
Ánh sáng lóe lên, bộ y phục thêu hạc trắng xám của gã sạch sẽ như mới, không nhiễm một hạt bụi.
Bàn tay giơ lên của Thẩm Quân Ngọc khựng lại giữa không trung.
Nguyên Mục Châu làm ngơ, chỉ đi ngang qua Thẩm Quân Ngọc, bước vào phòng, dừng lại trước bàn hương thờ tổ tiên Đạo giáo Tam Thanh cách đó không xa.
"Đệ muốn nói chuyện gì?"
Nguyên Mục Châu quay lưng về phía Thẩm Quân Ngọc, giọng điệu lạnh lùng không gợn sóng.
Thẩm Quân Ngọc ngồi trên xe lăn, im lặng một lúc, y lặng lẽ cất chiếc khăn tay vào trong ngực áo: "Mấy hôm trước, Tư Nguyên và mẫu thân có đến thăm ta."
Nguyên Mục Châu nhắm mắt lại, trong giọng điệu lộ ra vẻ chán ngán: "Ta biết."
Nghe thấy hai chữ này của Nguyên Mục Châu, đôi con ngươi bình tĩnh nhẫn nhịn bấy lâu của Thẩm Quân Ngọc cuối cùng cũng run lên dữ dội, những ngón tay trắng bệch vô thức nắm chặt thành ghế xe lăn.
Nguyên Mục Châu biết?
Huynh ấy biết cái gì?
Là biết những nội dung nực cười mà Thẩm Tư Nguyên và Vân Tố Tâm đã khuyên mình, hay biết y bị Thẩm Tư Nguyên làm cho "uất ức"?
Giờ phút này, Thẩm Quân Ngọc thà nó là vế sau.
Vậy nên y hỏi: "Mục Châu, huynh biết thật sao?"
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi.
Nguyên Mục Châu vẫn xoay lưng về phía y, nhìn chằm chằm vào tượng Tam Thanh trước bàn hương với vẻ mặt thờ ơ, chỉ nói với giọng điệu cực kỳ lạnh lùng và bình tĩnh: "Năm nay các trưởng lão lại dồn ép gay gắt, Tư Nguyên chạy khắp nơi tìm cách giúp ta đột phá. Cách đây không lâu còn vì chuyện này mà bị thương nặng."
"Đệ ấy cũng vì quá lo lắng nên mới nói những lời đó với đệ."
"Đệ không cần phải coi là thật, cũng đừng vì chuyện này mà làm tổn hại đến tình huynh đệ giữa hai người."
Nguyên Mục Châu nói ra những lời này một cách nhẹ nhàng vô cùng, nhưng dưới trời đông lạnh giá này, chúng lại như những mũi kim băng đâm vào trái tim vốn đã tê liệt của Thẩm Quân Ngọc.
Khoảnh khắc nghe đến mấy chữ cuối cùng, thậm chí Thẩm Quân Ngọc còn tưởng mình gặp ảo giác.
Tình huynh đệ?
Nguyên Mục Châu có thực sự biết mình đang nói gì không?
Nhưng nhìn tấm lưng thẳng tắp như tùng bách của Nguyên Mục Châu lúc này, Thẩm Quân Ngọc biết Nguyên Mục Châu rất tỉnh táo.
Trong Vân Miễu Các một mảnh im lặng.
Có thể nghe thấy rõ tiếng gió tuyết rít gào ở bên ngoài.
Thẩm Quân Ngọc nhìn chằm chằm vào lưng Nguyên Mục Châu hồi lâu, như muốn nhìn thấu tâm tư thật của Nguyên Mục Châu.
Nhưng càng nhìn, trái tim y càng lạnh lẽo, cũng càng nặng nề hơn.
Trong phút chốc, ngọn lửa le lói còn sót lại trong lòng y cũng dần lụi tắt.
Khoảnh khắc ngọn lửa ấy bị dập tắt hoàn toàn, kỳ diệu thay, Thẩm Quân Ngọc đã bình tĩnh trở lại.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Quân Ngọc lại ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Nguyên Mục Châu, dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh, hỏi câu hỏi mà trước đây y chưa từng nghĩ tới, cũng sẽ không bao giờ hỏi.
Y hỏi: "Mục Châu, huynh có muốn hòa ly không?"
Không khí lại rơi vào im lặng.
Sự im lặng lần này hơi khác một chút, mang theo một dòng nước ngầm chậm chạp và nhớp nháp.
Nhưng chẳng bao lâu, dòng nước ngầm cũng kết thúc, rốt cuộc Nguyên Mục Châu cũng quay lại nhìn Thẩm Quân Ngọc, lộ ra biểu cảm đầu tiên sau khi bước vào cửa.
Y nhíu mày kiếm dài rậm, kiên nhẫn nói với vẻ mỏi mệt: "Quân Ngọc, ta đã hứa với đệ sẽ chăm sóc đệ cả đời, đệ đừng suy nghĩ nhiều."
Thẩm Quân Ngọc nhìn vẻ mặt của Nguyên Mục Châu dưới ánh đèn, trái tim y bình tĩnh đến lạ, không hề cảm thấy thất vọng chút nào, cũng không thấy vui mừng khi được hứa hẹn.
Y chỉ nghĩ: Thì ra là vậy.
Thì ra, là vậy.
Vẻ mặt của Thẩm Quân Ngọc quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến độ thản nhiên, khiến trong vẻ bình tĩnh này sinh ra vài phần cảm giác đáng sợ quỷ dị.
Mí mắt Nguyên Mục Châu khẽ giật một cái, gã không biết Thẩm Quân Ngọc vì sao lại như thế, gã định lên tiếng thì——
Thẩm Quân Ngọc chợt ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn gã: "Nếu như vậy, Mục Châu, huynh có đồng ý thề rằng cả đời này ngoài ta ra huynh sẽ không lấy bất kỳ ai nữa không?"
Nguyên Mục Châu hơi giật mình, sau đó trong lòng dần sinh ra một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ khó chịu, cái cảm giác này thời thời khắc khắc khiến gã mệt mỏi vô cùng.
Gã lặng lẽ nhìn Thẩm Quân Ngọc ở trước mặt.
Sử dụng sự im lặng như một lời từ chối lạnh lùng.
Tuy nhiên, Thẩm Quân Ngọc lúc này chỉ nhìn Nguyên Mục Châu bằng ánh mắt gần như là hờ hững, không hề có chút bất mãn nào.
Một lúc lâu sau, Thẩm Quân Ngọc mới cười nhạt nói: "Ta hiểu rồi."
---