Mơ Mộng Trong Tiêu Cực

Chương 1: Sống lại

9:30, hôm nay hình như là chủ nhật, nhỉ?

Tôi tỉnh dậy sau tai nạn giao thông. Phải rồi, tai nạn giao thông, máu, tôi chảy rất nhiều máu.

Bần thần một lúc lâu tôi mới phát hiện đây là phòng mình.

Ồ người nhà tôi đã tuyệt tình tới mức này rồi à? Để tôi tự sinh tự diệt, buồn thật đấy.

Trong bất giác trên mặt tôi đều là nước mắt.

"Không được khóc." Tôi tự nhủ

Nhưng là, tôi không phục.

Lúc này từ dưới nhà vọng lên tiếng bà nội tôi, vì bà rất khó tính nên mọi người trong xóm gọi bà là bà Quỷ.

"Hoa 11:00 trưa rồi, mày còn chết dí trên đấy đến bao giờ nữa!"

"Cơm nước không nấu. Mày đợi ai hầu mày?"

"Lớp 10 rồi chứ còn bé bỏng gì nữa, đàn bà con gái lười chảy thây ra. Sau này, cái loại ăn hại như mày lấy chồng, người ta đuổi về lại nói nhà tao không biết dạy con cháu!"

Ôi trời, sắp chết rồi nên gặp ảo giác sao?

Hả?

Gì?

Cái gì cơ???

Tôi bật dậy chạy lại tủ quần áo soi gương.

ĐMN.

Một loạt ký tự tinh hoa mà ông cha ta truyền lại vang lên trong đầu tôi.

CMN, là tôi hoa mắt hay bị đần?

Sao người tôi có thể lành lại như vậy?

Sao tôi có thể chạy sung sức thế?

Hồi quang phản chiếu à?

A, mẹ ơi, không đúng, đây là ai, tôi là đâu?

Từ trong gương Tôi nhìn thấy đống sách giáo khoa lớp 10 mới cứng!

Hoảng hồn lúc lâu, tôi phát hiện: Tôi Sống Lại Rồi!!!

Aaa, trời ơi muốn chết, khó khăn lắm tôi mới đỗ Bách Khoa, cao thủ đuổi acc hành ma mới à?

KHÔNG! TÔI, KHÔNG, CHẤP, NHẬN!

Nhất định là tôi hoa mắt! Đúng chính là vậy!

Nằm lăn ra đất, tay đặt trên bụng, miệng cười bình thản. tôi tịnh hóa rồi.

"Hoa"

"Mày điếc à?"

"cạch" cửa phòng mở ra, bóng dáng một người phụ nữ cao lớn chắn ở cửa.

À, cũng không cao lắm là do tôi đang nằm.

Bà cúi đầu nhìn tôi, tôi ngẩng đầu nhìn bà. Hai hắt chạm nhau.

Vẻ mặt bà cứng đờ, không thốt lên lời.

Tôi bò dậy, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chào bà.

"Con chào bà, chúc bà buổi sáng vui vẻ."

Bà tôi lúc này mới hoàn hồn, như bình tĩnh ánh mắt quét một vòng trên người tôi.

"Mày điên à?"

Chưa kịp để bà tôi phản ứng lại, tôi chạy vụt xuống nhà, nói vọng lên.

"Con đi nấu cơm ạ."

................

Lúc này, Nguyễn Nguyệt Hoa đang ngồi ăn cơm với bà nội. Có lẽ cô đã thực sự phải tin rằng bản thân mình đã sống lại, cũng buộc phải chấp nhận điều này.

"Ăn nhanh lên, mày định ngồi lì ở đấy đến bao giờ?"

Cô nghiêng đầu nhìn bà "dạ" một tiếng.

Bà nội cả mặt đều là khó chịu, nhíu mày nhìn cô.

"Nhìn mặt tao khó chịu, nên không nuốt nổi cơm à?"

"Con cháu mất dạy"

"Hay là mày yêu sớm?"

"Nhìn cái kiểu ngơ ngơ này của mày chỉ còn nước bị chúng nó lừa thôi, chứ ngữ mày có chó nó thèm."

"đang tuổi ăn tuổi học, không có yêu đương gì hết!"

"Nhà tao bỏ tiền ra nuôi mày ăn học, không phải để mày yêu đương nhăng nhít."

"Tiền cho mày đi học mua được đủ thứ cho em mày rồi. Bằng tuổi mày, ở dưới quê, con nhà người ta đã đi làm kiếm tiền rồi đấy."

" Sống trong sướиɠ mà không biết hưởng."

"Biết bao vụ yêu sớm có thai bỏ học rồi, mày phải biết đường mà rút kinh nghiệm chứ."

"Mày mà để tao phát hiện, tao cho mày ăn (đánh) đủ, tí tuổi đầu học không lo học yêu với chả đương."

Theo bản năng, cô liền phủ nhận.

"Con không"

Bà ném cho cô một ánh mắt sắc bén. Rồi đứng dậy rời đi.

"Thế thì tốt, ăn nhanh lên mà dọn rửa."

Đến khi tiêu hóa hết lời bà nói, Nguyễn Nguyệt Hoa chỉ biết bất lực cười khổ, bà cô vẫn vô lý như vậy tự biên tự diễn tự tức giận.

Đợi khi dọn dẹp xong hết Nguyễn Nguyệt Hoa trở về phòng, cô nhào lên giường, tay vắt lên trán.

Trong đầu cô lúc này là một mớ hỗn loạn.

Tổng kết lại chỉ có ba điều chính.

1. Cô chưa thành niên.

2. Cô phải học lại cấp 3.

3. Anh đẹp trai ở Bách Khoa ngày càng xa cô.

Lăn lộn một hồi, cô vò đầu bứt tóc.

"AAAAAAAAAAAAAAAA"

"Chết mất!"

Bà nội xem tivi ở dưới nhà bị tiếng hét cô làm cho giật mình.

"con kia, mày hét cái gì?"

Nguyễn Nguyệt hoa giật mình ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng.

À, quên đóng.

Cô nói vọng xuống dưới nhà.

"Con xin lỗi ạ."