Nhưng cậu tình cờ từ mạt thế ngàn năm trước xuyên tới đây, cùng nguyên chủ rất khác nhau. Để tránh bị gia đình nguyên chủ phát hiện ra sự khác biệt giữa hai người, nên trước giờ Tạ Phàn Ý vẫn luôn không trở về.
Lúc này, nghĩ tới việc gặp lại người thân của nguyên chủ, Tạ Phàn Ý khó tránh khỏi cảm giác "Sợ gần nhà".
Ở ngoài cửa ngây người một lúc, Tạ Phàn Ý nhấn chuông.
Không bao lâu, trên cánh cửa vốn trơn bóng bỗng nhiên xuất hiện một cửa sổ, phía trên truyền đến một giọng nói máy móc: "Là ai?"
Tạ Phàn Ý dừng một chút: "...Ta."
Một lúc sau, bên trong lại truyền ra một giọng nói có chút non nớt: "Anh?"
Ngay sau đó, cánh cửa đóng kín mở ra, một cô gái chỉ cao tới ngực Tạ Phàn Ý chạy ra, lao về phía Tạ Phàn Ý, kinh hỉ nói: "Anh, anh, anh, anh đã về..."
Tạ Phàn Ý do dự hai giây không biết nên tránh đi hay để tùy ý cô gái lao vào mình, cuối cùng cậu đứng yên, bị cô ôm lấy.
Tạ Phàn Tinh ôm lấy cổ Tạ Phàn Ý, nhảy lên nhảy xuống một hồi mới bình tĩnh lại, hai người cùng nhau vào nhà.
Đồ đạc bài trí trong nhà không khác mấy so với trước khi nguyên chủ rời đi. Tạ Phàn Ý nhìn thoáng qua, rồi quay đi, để Tạ Phàn Tinh kéo cậu ngồi xuống ghế sopha trong phòng.
Tạ Phàn Tinh vừa kéo Tạ Phàn Ý, vừa không ngừng lải nhải: "Anh, ngần ấy năm cuối cùng anh cũng về, anh không biết em và cha mẹ nhớ anh đến nhường nào đâu."
"Đúng rồi, tại sao tới bây giờ anh mới trở về?"
"Anh đang làm gì ở bên ngoài vậy? Mấy năm nay vẫn luôn không có cách nào liên lạc được với anh, cha mẹ cũng không biết có bao nhiêu lo lắng."
"Lần này trở về, anh dự định ở lại bao lâu, đừng nói anh chỉ ở lại 1-2 ngày rồi lại rời đi..."
Tạ Phàn Ý để mặc cho cái miệng nhỏ của Tạ Phàn Tinh nói huyên thuyên không ngừng không nghỉ. Sau khi nói xong, Tạ Phàn Tinh mới phát hiện từ lúc vào cửa đến giờ Tạ Phàn Ý chưa nói một lời.
Tạ Phàn Tinh cau mày nhìn Tạ Phàn Ý, bĩu môi nói: "Anh, tại sao nãy giờ anh lại không để ý tới em."
Tạ Phàn Ý: "..."
Dừng một chút, Tạ Phàn Ý nói: "Không phải là anh không để ý, nhưng những gì em hỏi, cha mẹ tan tầm về nhất định cũng sẽ hỏi lại, nên anh muốn chờ bọn họ về rồi mới giải thích."
Tạ Phàn Tinh lẩm bẩm "Nga" một tiếng, vội vàng mở quang não nói: "Đúng rồi, nếu anh không nói chắc em đã quên nói với cha mẹ là anh đã trở về."
Nói xong, Tạ Phàn Tinh liền chuẩn bị báo tin.
Tạ Phàn Ý vội vàng ngăn cản Tạ Phàn Tinh lại, đối diện với ánh mắt khó hiểu của cô, Tạ Phàn Ý nói: "Không cần vội, nếu em nói cho cha mẹ biết, bọn họ sẽ không thể nào tập trung làm việc, dù sao cũng chỉ có nửa ngày."
Tạ Phàn Tinh thấy cũng đúng, liền ngừng hỏi.
Tạ Phàn Ý nghĩ mình đã lâu không về, nên cần phải hiểu rõ những thay đổi trong nhà. Sau đó, cậu bắt đầu không dấu vết mà dẫn Tạ Phàn Tinh nói chuyện. Mãi cho đến khi bụng Tạ Phàn Tinh "Ục ục ục" réo lên, cả hai mới ngừng nói chuyện.
Tạ Phàn Tinh xấu hổ ôm bụng cười với Tạ Phàn Ý, nhảy khỏi ghế sopha nói: "Em đi tìm thứ gì đó để ăn."
Tạ Phàn Tinh nhanh chóng chạy đến tủ giữ tươi ở bên kia phòng khách, lục lọi một lúc, rồi bước ra với một đống đồ trên tay, nói: "Anh, đây là toàn bộ dịch dinh dưỡng trong nhà, có rất nhiều loại hương vị, anh muốn ăn vị nào?"
Tạ Phàn Ý: "..."
Không, cậu không muốn ăn dịch dinh dưỡng một chút nào.
Tạ Phàn Ý từ chối, đứng dậy, xắn tay áo, đi thẳng vào phòng bếp lục lọi, nhưng chỉ tìm thấy một ít rau héo, một ít trứng, cùng một ít bột mì.
Tạ Phàn Tinh ngậm dịch dinh dưỡng trong miệng, đi theo Tạ Phàn Ý vào phòng bếp, vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Tạ Phàn Ý nói: "Anh làm gì vậy, anh muốn nấu cơm sao?"
Tạ Phàn Ý gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Trong nhà không có nhiều nguyên liệu nấu ăn, tạm thời bữa trưa ăn mì được không?"
--------o0o--------
Hết chương 2