Tôi Mở Nhà An Toàn Tại Thế Giới Vô Hạn

Chương 17.3

Tức khắc có không ít người buông đồ trong tay xuống, chạy ào ra khỏi siêu thị.

Giả Thanh cũng nhanh chóng kéo Tống Ngưỡng đi xem bảng xếp hạng.

Hạ Cảnh chậm rãi đi đến “nhân viên thu ngân” thực tế ảo của siêu thị chính thức để thanh toán hóa đơn.

Bước ra khỏi siêu thị lớn, cậu đánh mắt về phía màn hình ảo lớn nhất ở trung tâm Thành Tiếu Kiểm kia.

Lúc này, nửa bên trái màn hình ảo hiển thị ẩn danh tổng điểm của hai trăm người chơi đứng đầu.

No.1, 1781 điểm.

No.2, 1778 điểm.

No.3, 1736 điểm.

No.4, 1622 điểm.



Nhiều người đang cắm cúi sao chép bảng xếp hạng.

Nhiều người chơi sẽ so sánh sự thay đổi thứ hạng mỗi tuần. Mặc dù bảng xếp hạng là ẩn danh, nhưng ít nhất là trong top 20, nếu điểm của ai đó có thay đổi đáng kể, người chơi có thể thu được không ít thông tin.

“Danh tính của hạng 1 hẳn là không có gì thay đổi, tuần này tăng 238 điểm... Trong tuần không có phó bản từ bốn sao trở lên, có lẽ người này đã vào hai cái phó bản ba sao hoặc một cái ba sao và một cái hai sao.”

“Á đù, hạng 11 biến mất rồi!”

“Biến mất rồi á?”

“Sự cách biệt lớn về điểm giữa hạng 10 và hạng 11 bây giờ giống kiểu của hạng 11 và hạng 12 tuần trước!!”

“Vậy là lại mất một người nữa rồi… haiz…”

“Có lẽ là do đã tiêu quá nhiều điểm?”

“Điều này không giống như là do tiêu dùng mà làm giảm điểm, vì xu hướng điểm số của các hạng phía sau hạng 11 tương tự với xu hướng điểm số của các hạng phía sau hạng 12 tuần trước. Hạng 11 tuần trước có lẽ đã không còn.”

Trong đại sảnh trò chơi, vô số người ngước lên nhìn bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng này không chỉ thể hiện cái chí hướng của tập thể với việc “thoát khỏi Thành Tiếu Kiểm” mà còn là nhắc nhở lẫn nhau đẩy mạnh tiến độ.

Bọn họ hy vọng rằng đội tiên phong có thể mau chóng đạt được 10.000 điểm.

Họ muốn biết liệu sau khi đạt được 10.000 điểm mọi chuyện có thực sự chấm dứt được hay chăng.

Tuy nhiên, mỗi lần công bố bảng xếp hạng đều có những bất ngờ, cũng có đau buồn.

Một số người rảo bước tiến lên, trong khi những người khác hoàn toàn tụt lùi.

Con đường phía trước của bọn họ vẫn còn rất xa xăm.

Sau khi Tống Ngưỡng lướt qua bảng xếp hạng, hắn liếc nhìn chàng trai trẻ bên cạnh.

Thực lực của thiếu niên rất siêu quần. Nếu đã ở Thành Tiếu Kiểm một thời gian, điểm tích lũy của cậu hẳn cũng khá cao, lọt top 200 cũng không có gì lạ.

Thế nhưng, nếu thiếu niên mỗi lần vượt ải đều đem điểm đi tiêu sạch sành sanh như vậy thì không đời nào cậu có thể lên bảng xếp hạng được.

Là một người chơi, làm sao có thể không quan tâm tí nào đến điểm của mình?

Tống Ngưỡng trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Dường như nhận ra được ánh mắt của hắn, Hạ Cảnh nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi luôn.

Tống Ngưỡng dừng lại một chút, cuối cùng cũng không gọi cậu lại.

Khi Giả Thanh phản ứng lại, Hạ Cảnh đã mất tăm.

Anh ta bối rối nhìn xung quanh và thắc mắc: “Ngưỡng ca, tại sao anh không hỏi thông tin liên lạc của anh ấy ở Thành Tiếu Kiểm? Tốt xấu gì cũng là bạn bè!”

“Ai là bạn của ai?” Tống Ngưỡng lạnh lùng nói: “Ở đây dễ kết bạn đến vậy hả?”

Giả Thanh nghẹn ứ.

Đôi mắt đen của Tống Ngưỡng trầm tĩnh xuống.

Hắn chậm rãi nói: “Lối chơi trong phó bản của Thành Tiếu Kiểm luôn thiên biến vạn hóa, lần sau tái ngộ không chừng chính là đối thủ.”

*

Trong góc nào đó ở Thành Tiếu Kiểm, phía cuối hành lang quanh co hẹp dài.

Nhà an toàn trông vẫn như lúc Hạ Cảnh rời đi.

Những đóa hoa lặng lẽ nở rộ bên cửa sổ, đôi cá vàng đối đầu ngủ say, chú chó lông vàng nằm cạnh chân ghế sofa, mắt nhắm hờ, nhàm chán vẫy vẫy đuôi mềm.

Khi tiếng mở khóa vang lên, Đoàn Tử rung rung lỗ tai, nhảy dựng lên.

Một bóng người in trên nền đất của Nhà an toàn.

Đoàn Tử vung đuôi đi mở cửa rồi sáp lại gần chân chàng trai, thân mật cọ cọ ống quần, hoan nghênh cậu trở về.

Hạ Cảnh cười cười, cúi xuống gãi cằm nó, ôn hoà nói: “Tao đã về, mày đợi không lâu chứ?”

Đoàn Tử “gâu” một tiếng, vô cùng cao hứng đáp lại cậu.

Hạ Cảnh nheo mắt cười, xoa xoa đầu con chó lần nữa rồi ngồi dậy, đem đống mảnh xác quái vật còn dư của phó bản trước ra, rút sạch năng lượng, biến ảo thành một tấm lót giấy lớn, trải nó trên sàn phòng khách.

Cậu lấy túi không gian ra, tháo dây, lật úp lại——

Các mảnh xác quái vật trong túi không ngừng rơi ra, chỉ lát sau đã chất đầy trên sàn phòng khách.

Cái ụ gồ lên như núi kia sặc mùi hôi tanh làm Đoàn Tử sợ tới mức “ẳng” một tiếng quắp đuôi chạy mất.

Hạ Cảnh cười phá lên.

Cậu cúi xuống, tâm trạng vui vẻ mà bới tìm trong đống thịt nhớp nháp, lôi ra một tiểu quái microphone đáng thương dính đầy máu đen dơ dáy. Sau khi đem nó chà lau sạch sẽ, cậu nhẹ nhàng đặt nó lên bệ cửa sổ.

Hạ Cảnh mỉm cười, dùng ngón tay thon dài chọt chọt đầu con quái vật micro: “Được rồi, bây giờ mày có thể phát nhạc.”

Tiểu quái micro run bần bật, ráng nở một nụ cười lấy lòng.

Hạ Cảnh cong môi, khung cảnh bên ngoài Nhà an toàn đột nhiên thay đổi, cuộc trôi dạt phiêu lưu lại bắt đầu.

Cùng lúc đó, quái vật micro mở miệng phát ra bản nhạc rock ’n’ roll dạt dào tình cảm cuồng nhiệt.



Tiếng guitar điện và bass phối hợp nhịp nhàng, nhịp trống dồn dập gần như xé nát mái nhà, âm nhạc đinh tai nhức óc đến mức có thể gây chấn động não người.

Bên ngoài Nhà an toàn, một nhóm người chơi sắp gục ngã hoàn toàn trong đầm lầy của rừng rậm.

Bọn họ nhìn thấy một ngôi nhà đột nhiên xuất hiện, một người chơi lâu năm đôi mắt sáng lên, còn chưa kịp kêu “cứu mạng” thì giây tiếp theo, từ Nhà an toàn truyền ra tiếng rock ’n’ roll khiến cho toàn bộ đầm lầy dưới chân họ rung chuyển. Đem bọn họ nuốt vào một chút, đám người chơi đờ đẫn vì tầm nhìn lại bị lùn thêm một đoạn.

Mà Hạ Cảnh trong nhà đang ngâm nga kiểm kê số chiến lợi phẩm của mình.



Khung cảnh bên ngoài cửa sổ nhanh chóng thay đổi, lần này chuyển tới một nghĩa trang.

Một nhóm người chơi bị thây ma nhảy ra từ quan tài ôm gặm. Khi đang kêu rên thì họ nhìn thấy Nhà an toàn đột nhiên xuất hiện, bọn họ liền khóc gào kêu cho to hơn nữa. Giây tiếp theo, họ tận mắt nhìn thấy đám thây ma bị tiếng nhạc rock truyền ra từ ngôi nhà chấn động đến rơi cả thịt thối.

Thây ma nhanh chóng ấn miếng thịt thối trở lại bộ xương, rồi quay lại cắn họ mạnh hơn.

Người chơi: “Vãi cả nồi mẹ nó——”

Mà Hạ Cảnh thì đang ở trong Nhà an toàn rút năng lượng từ mảnh xác quái vật với đôi mắt lấp la lấp lánh.



Khung cảnh ngoài cửa sổ lại thay đổi, đi tới đáy biển.

Một nhóm người chơi cố gắng đong đưa tứ chi để thoát khỏi sự truy đuổi của thủy quái. Mắt thấy phí trước xuất hiện một ngôi nhà, họ ở dưới nước mà “ô ô ô” nhắc nhở lẫn nhau, kích động muốn bơi qua...

Tức thì nhạc rock nổi lên, khuấy động thành một làn sóng đẩy họ về cái miệng máu khổng lồ của thủy quái.

Người chơi: dcmm!

Mà Hạ Cảnh lại đang sử dụng năng lượng quái vật còn dư để mở rộng ngôi nhà an toàn, xây thêm hai phòng đôi mới.

Cậu hài lòng dang rộng vòng tay, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cảm nhận được “vương quốc nhỏ” đang dần được bành trướng.



Đêm nay, diễn đàn Thành Tiếu Kiểm rộn muốn điên rồi.

Một bài đăng treo cao ở đầu, không bao lâu đã trở nên “Hot”.

Nội dung bài là: “Trời đυ., hôm nay có bao nhiêu người gặp Nhà an toàn, có ai vào thành công không?”

Có một hàng câu trả lời ở phía dưới.

Lầu 1: “A, tôi thấy được, tôi cũng nghe thấy nhạc rock quá trời kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cơ mà tôi chưa từng nghe nói qua Nhà an toàn sẽ phát nhạc rock. Không phải nói quản lý cửa hàng là người tâm thiện ôn hòa sao,… tôi cho rằng đó là bẫy tập do phó bản tạo ra để mê hoặc nên không dám đi vào...”

Lầu 2: “Lầu trên à, cửa hàng trưởng đẹp là sự thật, còn tâm thiện gì đó là do ảo giác của cậu thôi!! [cười khóc]”

3L: “Đừng nói nữa. Lúc đó lão tử bị một con thây ma cắn thận, mà tiếng nhạc rock rung mạnh đến nỗi làm thịt trên mặt con thây ma rớt xuống hết. Chắc là nó muốn bổ sung năng lượng, suýt chút nữa nó cắn luôn cái thận còn lại của tôi rồi...”

4L: “Cười chết mất, sau khi thoát khỏi phó bản thì cái thận của ông có về lại không?”

Lầu 5: “Sốc, người đẹp không thích trồng hoa nữa mà lại thích nhạc rock?”

Lầu 6: “Chết tiệt, trước đây tôi từng đến Nhà an toàn rồi á, phong cách của mỹ nhân cửa hàng trưởng như thế nào lại đột biến vậy [che mặt]”

Lâu 7: “Cảnh báo phía trước, cảnh báo phía trước, tất cả người chơi nhìn thấy Nhà an toàn cần mau chóng né xa. Nhạc rock rất nguy hiểm, nhạc rock rất nguy hiểm!”

Lầu 8: “Này này, thú thực với anh em tôi hát rock rất đỉnh, yêu cầu lương không cao, chỉ cần tí xíu đạo cụ quái vật là được. Cửa hàng trưởng mau xem xét tôi [👉🏻👈🏻]”

Lầu 9: “Này này, thật ra tôi có thể làm ca sĩ nội trú. Lương tôi mong muốn không cao, mỗi tuần chỉ cần một đạo cụ quái vật là đủ. Cửa hàng trưởng nhìn tôi này [👉🏻👈🏻]”

Lầu 10: “Này này, kỳ thật tui có thể làm ấm giường cho cửa hàng trưởng, còn có thể cùng ảnh nghe rock ‘n’ roll, cửa hàng trưởng có nguyện ý yêu tui cả đời không [ngại ngùng]”

Lầu 11: “Ba vị lầu trên, trong mơ cái gì cũng có á [đầu chó]”

.............

Tống Ngưỡng và Giả Thanh sau khi ra khỏi đại sảnh trò chơi không lập tức về thế giới thực luôn mà vào không gian cá nhân của Tống Ngưỡng trước. Ở đó hai người gặp một người bạn khác – Phong Thức.

Mới trong thời gian ngắn ngủi, Thành Tiếu Kiểm đã xuất hiện một việc lớn khác.

Phong Thức nói: “Một phó bản bốn sao vừa xuất hiện.”

Tống Ngưỡng nghe vậy, nghiêm mặt, lập tức đi thẳng vào phòng đăng nhập đi kèm với không gian cá nhân của mình. Hắn bỏ ra hai điểm xem xét một phen, trước mắt phó bản bốn sao vẫn trong trạng thái “0/5”.

Điều này không có gì lạ.

Không giống như phó bản một hai sao luôn cập nhật và giữ lại hàng năm, có thể vào nhiều lần.

Phó bản bốn sao và năm sao thường rất hiếm gặp, một khi được vượt ải liền sẽ tự động biến mất khỏi danh sách, là loại phó bản dùng một lần.

Mà dù hai phó bản này có xuất hiện thì người chơi bình thường căn bản không dám đi vào—— vào cái là trăm phần trăm chịu chết.

Bởi vậy mỗi khi Thành Tiếu Kiểm xuất hiện phó bản bốn sao, sẽ có người mở một diễn đàn để tập hợp những người chơi có điểm cao.

Sau khi xác nhận xong mọi người mới cùng tiến vào phó bản.

Tống Ngưỡng cẩn thận đọc tiêu đề và bìa của phó bản bốn sao, sau khi đi ra, Phong Thức và Giả Thanh cùng nhìn hắn: “Lần này anh định đi vào không?”

Tống Ngưỡng gật đầu không chút do dự.

Dù nguy hiểm nhưng hắn chưa bao giờ có ý định buông tha bất kỳ phó bản bốn sao hay năm sao nào.

Mặc dù đó rõ ràng là một việc nguy hiểm, nhưng nhìn hắn lại như vừa quyết định địa điểm du lịch vậy, tư thái như cũ vẫn rất thả lỏng.

Hắn ngồi xuống ghế sofa và hỏi: “Hiện tại đã có ai đăng bài tập hợp chưa?”

Phong Thức lắc đầu: “Vẫn chưa. Phó bản bốn sao này mới xuất hiện, đợi chút sẽ có người gửi lời mời thôi.”

Tống Ngưỡng nghe, mở diễn đàn, thoạt nhìn thấy một bài viết về Nhà an toàn ngay trang đầu.

Tống Ngưỡng dừng lại.

Đã chín mươi ngày kể từ khi hắn tới Thành Tiếu Kiểm. Tổng cộng từng vào 14 phó bản, tần suất này không tính là cao, cũng được coi là bảy ngày một lần.

Nhưng cũng đã là vào phó bản 14 lần.

Thế nhưng hắn chưa từng gặp qua Nhà an toàn.

Tất cả những gì hắn biết về ngôi nhà thần bí này đều đến từ những thông tin rời rạc trên diễn đàn.

Tống Ngưỡng nhấn vào bài viết này, tùy ý nhìn qua.

Nhìn đến ba chữ “rock ’n’ roll”, ánh mắt hắn chợt dừng lại, theo bản năng mà nhớ lại phó bản《Đừng nghĩ về nó!》, giờ nghỉ trưa của ngày đầu tiên, thứ âm thanh như ma như quỷ phát ra từ loa phát thanh trường…