Tôi Mở Nhà An Toàn Tại Thế Giới Vô Hạn

Chương 14: Đừng nghĩ về nó! (12)

Edit: Calcium / Beta: clow

Họ phải tiếp tục tiến về phía trước.

––––––––––––––––––––––

Tiếng nước nhỏ giọt cũng truyền từ điện thoại di động đến tai ba người ở phòng 417.

Mọi người không tài nào nhúc nhích được, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh “tí tách” “tí tách” không ngừng vang lên, giống như nước trong hồ không ngừng tràn ra...

Trong một khoảnh khắc nào đó, một tiếng nức nở yếu ớt vang lên, như thể có người đã tỉnh dậy.

—Tiếng nức nở nửa tỉnh nửa mê kia rất nhanh liền biến thành tiếng kinh hô sợ hãi, tiếp theo là tiếng kêu cứ mơ hồ như đang chết đuối, cùng tiếng chân tay khua khoắng vùng vẫy trong nước.

Không ai có thể cử động, mọi người chỉ có thể lắng nghe, căng thẳng chờ đợi.

Lưu Ý và Giả Thanh đã khóc. Họ nhận ra giọng nữ nhỏ bé yếu ớt kia là của Vương Dược Nhiễm!

Hạ Cảnh nhìn đồng hồ treo trên tường, trên mặt được bao phủ bởi ánh huỳnh quang màu xanh lục u ám, kim giây di chuyển về phía trước một cách tàn nhẫn mà không hề có ý định dừng lại.

“Cứu…… cứu với… ục…..ục…”

Trong tiếng nước, tiếng kêu cứu của Vương Dược Nhiễm dần trở nên tuyệt vọng và mỏng manh hơn.

Sau vài giây, cả tiếng nức nở lẫn tiếng nước hết thảy đều mất tăm.

Giống như đã hoàn toàn từ bỏ giãy giụa.

Giả Thanh và Lưu Ý cảm thấy bất an chợt trào dâng.

Tất cả những gì còn lại trong điện thoại chỉ là tiếng “tí ta tí tách”, từng chút từng chút đập vào trái tim mỗi người, không thương tiếc mà nhắc nhở họ thời khắc này có bao nhiêu tĩnh mịch.

Đôi mắt đen láy của Hạ Cảnh vẫn bất động trong đêm.

Kim giây cứ quay mãi, quay mãi... thẳng đến khi nó đạt đến số 0, 0 phút và 39 giây.

—Mọi người đã được giải trừ giam cầm!

Giả Thanh và Lưu Ý chưa kịp phản ứng thì một tràng gõ cửa dồn dập kéo đến.

Hạ Cảnh tiến lên mở cửa, Tống Ngưỡng dẫn bà cụ xông vào, đóng cửa lại, nhanh chóng nói: “Vương Dược Nhiễm biến mất!”

Lưu Ý và Giả Thanh đều sửng sốt: “Cái gì?”

Bà cụ cũng rất lo lắng: “Vừa rồi, vừa rồi nàng còn ở trong lòng ta, vừa đến không giờ một giây, nàng liền ngủ đi, bóng chồng cũng kéo tới, già không thể động đậy nổi, ngay sau đó một khối bọc nước từ không trung lao tới chụp xuống toàn bộ cơ thể nàng.”

Lúc này, quần áo trên người bà cụ đều ướt đẫm.

Tống Ngưỡng thì thầm: “Vương Dược Nhiễm sau khi tỉnh dậy liền bắt đầu giãy giụa. Cô ấy đột nhiên ngừng mọi động tác ở giây thứ ba mươi và trực tiếp biến mất ngay trước mắt chúng tôi vào giây thứ ba mươi chín. Sau đó, các khối nước hoàn toàn rơi xuống đất và chúng tôi có thể hoạt động trở lại.”

Giả Thanh sắc mặt trắng bệch: “Cô ấy chết rồi?”

“Chết sẽ không khiến người chơi biến mất trước mặt chúng ta.” Hạ Cảnh ánh mắt vừa chuyển, khẽ cười nói, “Vương Dược Nhiễm là một cô gái thông minh, lần này sự liên tưởng hóa đến quá đột ngột, nhưng cô ấy vẫn dũng cảm đối mặt với nỗi sợ của chính mình, hơn nữa còn thành công trốn thoát khỏi cảnh trong mơ.”

Giả Thanh và Lưu Ý: “Trốn thoát?”

“Lần không giờ vừa rồi chúng ta đã vào thế giới trong mơ của Vương Dược Nhiễm. Nếu tôi đoán không sai thì cô ấy đã trốn thoát khỏi giấc mơ này và hiện tại hẳn là đang trong thế giới giấc mơ của Kim Nam.”

Giả Thanh phát ngốc: “Cô ấy đã thoát khỏi thế giới trong mơ của mình, vậy chúng ta thì sao?”

—Vì cái gì bọn họ còn lưu lại đây?

Đúng lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa.

Thực sự đêm nay cái cửa đã bị gõ quá trời, hơn nữa đang trong tình thế cấp bách nên mọi người đều rất bạo. Giả Thanh trực tiếp mắng “Mẹ kiếp”, mà một câu này cũng khiến NPC bên ngoài phát cuồng lên.

“Đêm khuya rồi, các em không đi ngủ mà lại tụ tập ở đây làm cái gì?! Mở cửa! Mở cửa ra cho tôi!”

Tiếng đập cửa vừa vang dội vừa dồn dập, từng nhịp từng nhịp gõ vào lòng mọi người như tiếng trống.

Giả Thanh muốn điên lên mất: “Anh Ngưỡng, anh Cảnh, chúng ta phải làm sao bây giờ?!”

Tống Ngưỡng suy nghĩ một giây, nói: “Mỗi đêm sẽ chọn ra một người chơi, nhưng giấc mơ bao trùm hằng đêm kia đều lấy nỗi sợ hãi của người chơi làm trung tâm thành lập nên thế giới. Cho nên——“

Hạ Cảnh nheo mắt: “Nỗi sợ hãi là chìa khóa của họ để rời khỏi thế giới giấc mơ này, đồng thời đó cũng là chìa khóa của chúng ta.”

Hai người nhất trí với ý tưởng của nhau, Hạ Cảnh nói với Giả Thanh, Lưu Ý và bà cụ: “Chúng ta phải tự tưởng tượng lại nỗi sợ của Vương Dược Nhiễm, chờ đến sau khi bọc nước bao phủ mỗi người, hãy luôn nhớ rõ tất cả đều là mơ, không cần hoảng loạn, tất cả đều là giả dối, sau đó hé miệng mà hít thở bình thường.”

Giả Thanh và Lưu ý mắt chữ A mồm chữ O, hiển nhiên trong thời gian ngắn không thể tiếp thu nổi cái cách làm kỳ quái này.

Nhưng NPC bên ngoài thấy họ không ra mở cửa liền bắt đầu tông cửa, từng tiếng “rầm rầm” nặng nề vang lên.

Cánh cửa của phòng ngủ vô cùng đơn bạc, nếu không có gì bất ngờ, không quá hai đập nữa nó sẽ trực tiếp tan tành.

Chờ đến khi NPC xông vào cùng bọn họ phát sinh xung đột, vậy thì càng phiền toái hơn!

Tống Ngưỡng ấn cái mặt đang dại ra của Giả Thanh sang một bên, ngữ khí nặng nề: “Nghe rõ chưa? Làm theo những gì Hạ Cảnh nói, cho dù không tin cậu ấy thì hãy tin tôi, được chứ?”

Giả Thanh lấy lại tinh thần, đôi mắt đỏ lên.

Bởi vì hãi mà cả người phát run nhưng anh vẫn nặng nề mà gật gật đầu, đồng thời kéo Lưu Ý một phen: “Đi, chúng ta liều theo Ngưỡng ca và Cảnh ca!”

Tống Ngưỡng cũng dìu bà cụ lại gần.

Năm người vây lại một chỗ, Hạ Cảnh không chút lay động trước tiếng tông cửa điên cuồng kia.

Cậu rũ mắt, ngữ khí bình tĩnh như đang kể chuyện cổ tích trước khi ngủ.

“Bạn vừa bị sặc nước, trong cổ họng lưu lại cảm giác sưng đau và nghẹt thở. Bạn bắt đầu sợ nước, hơn nữa không thể tự chủ mà tưởng tượng mình bị nước bao phủ, cảm giác bị nước len lỏi vào miệng vào mũi...”

Trong số năm người có mặt, không phải tất cả trong số họ đều sợ nước.

Lưu Ý, Giả Thanh, Tống Ngưỡng và bà cụ đều từng học bơi.

Lưu Ý thậm chí đã học lặn.

Nước không phải là nỗi sợ lớn nhất của họ.

Tuy nhiên, có lẽ chính bầu không khí căng thẳng đã thêm vào nỗi sợ hãi, hoặc cũng có thể bởi vì đây là thế giới được xây dựng nên bởi nỗi sợ nước của Vương Dược Nhiễm. Khi trong đầu bọn họ tưởng tượng cảm giác lạnh lẽo, bất tri bất giác, trong vô thức một quả cầu nước khổng lồ đột nhiên xuất hiện.

Nước lạnh bao bọc lấy bọn họ.

“Tí tách” “Tí tách” “Tí tách”

Bọc nước chỉ còn cách mặt đất vài centimet, những giọt nước không ngừng nhỏ xuống.

Nhưng đối với năm người mà nói, tất cả các âm thanh đã bị ngăn cản bởi nước.

Tầm nhìn bắt đầu vặn vẹo đong đưa, Giả Thanh và Lưu Ý theo bản năng mà nín thở, bà cụ lộ vẻ do dự, sau đó nhắm mắt lại, cùng Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh hé miệng, hít một hơi thật sâu.

Hạ Cảnh ngẩng đầu lên, chiếc cổ mảnh khảnh trong từng gợn nước sóng sánh bày ra một loại tư thái yếu ớt.

Biểu tình của cậu vừa bình tĩnh lại vừa sung sướиɠ.

Đây là loại niềm vui khi cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm của câu chuyện.

.........

Khác với những người tạo ra mộng cảnh.

Để có thể tạo ra mộng cảnh, trước tiên phải đi sâu vào giấc ngủ.

Mà trong một khoảnh khắc sau khi mọi người thức dậy, ai cũng đều cảm thấy mờ mịt và hỗn loạn.

Họ đột nhiên nhận ra rằng điều sợ hãi nhất chính là việc cảm nhận được cái chết đang đến gần từng chút một. Bọn họ sẽ giãy giụa, nhưng nỗi sợ hãi tê tái vẫn lan dần từ gót chân đến đỉnh đầu, cho đến khi bao trùm cả người.

Trước khi họ nhận ra rằng đây có thể chỉ là một giấc mơ, họ đã bị nỗi sợ hãi trong đó gϊếŧ chết.

Tuy nhiên việc khiêu chiến mộng cảnh với việc đó là khác nhau.

Họ sớm đã biết cốt lõi của nỗi sợ trong giấc mơ này, cũng đã chuẩn bị tốt để tỉnh táo nghênh đón trận khiêu chiến này.

Vì vậy, sau khi mọi thứ chính thức bắt đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn chút hoảng sợ, nhưng mắt thấy đám đồng đội bên cạnh đều dũng cảm bảo trì bình tĩnh, hít sâu...

Giả Thanh và Lưu Ý liếc nhìn nhau, cắn chặt răng, liều mạng với tâm thế “chết thì chết thôi”, há to rồi hít một hơi.

Lúc đầu, nước ùa vào miệng vào mũi, họ bắt đầu sặc nước, ngạt thở rồi giãy giụa.

Giả Thanh hét lên trong nước: “Đây là giả…… đây là giả!”

Giọng nói mơ hồ của anh theo từng gợn sóng nước truyền đến tai Lưu Ý.

Lưu Ý nhắm mắt lại, trái tim đập kịch liệt.

Tất cả đều là mơ, là giả. Vương Dược Nhiễm rời khỏi đây bằng cách đối mặt với nỗi sợ, và cô ấy đã thành công, tức điều này là khả thi...

Kỳ lạ là khi suy nghĩ này vừa dâng lên, anh có thể hô hấp một cách bình thường...

Ngay sau đó, một trận choáng váng ập đến.

Lưu Ý bừng tỉnh trong phòng kí túc, phát hiện bản thân đang ngồi trên ghế phòng 417, Giả Thanh ngồi ngay đối diện còn Hạ Cảnh thì đứng giữa phòng.

Ba người cầm di động, duy trì tư thế y như thời điểm trước 0 giờ.

Khuôn mặt của Giả Thanh vẫn còn hơi dại ra. Hạ Cảnh trước hết buông điện thoại xuống, chạy ra mở cửa, Tống Ngưỡng cùng bà cụ dẫn Vương Dược Nhiễm tiến vào, nhanh chóng đóng cửa lại!

Vương Dược Nhiễm toàn thân hoàn hảo không sứt mẻ gì, nàng kích động thấp giọng hô: “Thành công! Chúng ta thành công rồi!”

Vừa rồi, Vương Dược Nhiễm bị bọc nước xâm chiếm, ngay tại thời điểm sắp ngạt chết đột nhiên nhớ tới những lời mà Hạ Cảnh nói trước khi nàng lâm vào ngủ say.

Nàng tự nhủ, một liều ba bảy cũng liều, dù sao cũng chẳng còn đường lui, chi bằng thử xem.

Nàng liền hé miệng, nói với chính mình đây đều là giả, chỉ cần đối mặt với nỗi sợ hãi là nàng có thể thoát khỏi thế giới giấc mơ!

Sau đó, nàng thấy rằng quả cầu nước biến mất và bản thân có thể hít thở!

Nhưng trong phòng ngủ chỉ còn lại mình nàng!

Cho tới khi ba giây tiếp theo trôi qua, Tống Ngưỡng và bà cụ đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng!

Hạ Cảnh liếc nhìn đồng hồ dạ quang, nói: “Chúng ta ngây người trong thế giới giấc mơ kia ba phút mà trở lại thế giới của Kim Nam cũng chỉ 0 giờ quá ba giây.”

Tuy nhiên, thế giới giấc mơ của Kim Nam là một thế giới nơi thời gian đã bị đảo ngược.

Cho nên, thực tế tại thế giới Kim Nam bọn họ đã ngây người hơn hai tiếng.

“Tức là không ai phải mơ nữa hả?” Giả Thanh theo bản năng hỏi một câu.

Lần này Lưu Ý nảy số nhanh hơn anh ta: “Đã hơn 0 giờ, cũng không ai nằm mơ. Nghĩa là chúng ta bắt đầu trở về từ những giấc mơ bị l*иg vào nhau thì sẽ không còn ai phải mơ tiếp, bởi vì chúng ta đã bắt đầu ‘dần dần thức giấc’!”

Ngay khi anh nói xong, một tràng tiếng gõ cửa lại vang lên, NPC giáo viên ngoài cửa lần nữa rống lên: “Đêm đã khuya, các em không ngủ mà tụ tập ở đây làm gì!? Mở cửa! Mau mở cửa ra cho tôi!”

“Chúng ta phải tiếp tục thôi? Mau bắt đầu đi!” Vương Dược Nhiễm thấp giọng nói.

“Cơ mà, nỗi sợ trong thế giới của Kim Nam là sâu á!” Lưu Ý không khỏi méo mặt.