Tôi Mở Nhà An Toàn Tại Thế Giới Vô Hạn

Chương 11: Đừng nghĩ về nó! (9)

Edit: Calcium / Beta: clow

Nam nhân cường tráng lẳng lặng tựa mình trên vách tường, rũ đầu, không biết đã im lặng từ khi nào, như thể đã ngủ rồi.

–––– –––– –––– ––––

Mặc dù rất tàn khốc nhưng cái chết cũng là một phần quan trọng để thu thập manh mối.

Đây là sự thật được tất cả người chơi trong phó bản từ hai sao trở lên công nhận.

Mọi người tụ tập thành vòng tròn, Hạ Cảnh dựa ở mé ngoài, rất có hứng thú mà nhìn chăm chú vào Tống Ngưỡng.

“Hiện tại trong chúng ta Vương Dược Nhiễm là người có nỗi sợ lớn nhất, nhưng chúng ta vẫn chưa thể khẳng định liệu tối nay quái vật 0 giờ kia có chọn cô ấy hay không.”

Vương Dược Nhiễm cúi đầu, hốc mắt đỏ lên.

Tống Ngưỡng tiếp tục nói một cách đâu vào đấy: “Chúng ta thậm chí không thể xác định được ‘phạm vi’ ảnh hưởng của liên tưởng lúc đó sẽ lớn đến mức nào.”

Khi Hoàng Mặc qua đời, chiếc giường anh ta cũng không có thay đổi gì đáng chú ý.

Nhưng màu khăn trải giường của Hứa Kim lại thay đổi, trên giường còn xuất hiện một con gấu bông.

“Phạm vi” của hai lần là khác nhau.

“Để tận lực không làm liên lụy đến người chơi khác, tốt nhất tối nay chúng ta vẫn nên tách ra, mỗi người một giường như cũ.”

Điểm này mọi người đều nhất trí.

Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng mặc dù rất mạnh, nếu bị liên lụy có lẽ ngược lại còn thể giúp đỡ, nhưng dưới tình huống không đủ thông tin căn bản không cách nào phán đoán được hành vi của quái vật. Nếu cứ mạo hiểm an bài, ngược lại còn dễ gặp chuyện hơn.

Nói đến điều này, Tống Ngưỡng xác nhận lại với mọi người: “0 giờ hôm qua, những người còn thức hẳn là đều cảm giác được một cơn choáng váng phải không?”

Ngoại trừ Vương Dược Nhiễm, những người khác đều nặng nề gật đầu.

Tống Ngưỡng nhấn mạnh: “Đêm nay xin hãy giữ tỉnh táo đến sau nửa đêm, đặc biệt là lúc 0 giờ, tối nhất nên mở to mắt ra và cẩn thận quan sát xem trước và sau khi chóng mặt có xảy ra tình huống đặc thù nào không.”

“Mỗi người ngồi dựa vào tường, phải đảm bảo trong tầm nhìn vẫn có thể thấy rõ người khác.”

“Còn nữa, về phương pháp đối phó với quái vật 0 giờ kia.”

“Vì Hoàng Mặc và Hứa Kim đều là đột ngột qua đời, tôi nghĩ cách quái vật 0 giờ tấn công người chơi có liên quan mật thiết đến sự liên tưởng của chính người chơi.” Tống Ngưỡng nói rất chậm để đảm bảo rằng mọi người đều nghe hiểu, “Liên tưởng của mỗi người đều cực kỳ quan trọng.”

“Cho nên, dù bây giờ mỗi người trong lòng đang suy nghĩ cái gì, xin hãy lắng nghe cẩn thận những gì tôi nói tiếp theo...”

Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng chạm mắt nhau.

Giờ phút này, ngay cả Hạ Cảnh cũng phải thừa nhận, suy nghĩ của mình và người đàn ông này vô cùng tương xứng, gần như chỉ cần một ánh mắt thôi là có thể xác nhận ý tưởng của nhau.

Hạ Cảnh càng ngày càng cảm thấy thú vị.

Cậu cong cong môi, tỏ vẻ đồng ý với quyết định của Tống Ngưỡng.

Sau khi Tống Ngưỡng xác nhận ý của Hạ Cảnh, hắn thu hồi ánh mắt, gằn từng chữ: “—Từ giờ trở đi, ngoại trừ Hạ Cảnh và tôi, những người còn lại tập trung nhẩm〈Xuất sư biểu〉trong lòng.”

“Cái đệt!” Giả Thanh trăm triệu lần không nghĩ tới, đến cuối cùng Tống Ngưỡng lại chọn biện pháp này của mình!

Hơn nữa, điều này cũng có nghĩa là Tống Ngưỡng cuối cùng đã chọn lời Kim Nam nói làm tuyến phòng thủ đầu tiên – để hắn và Hạ Cảnh đối mặt với quái vật!

Nhưng đúng như Kim Nam tưởng tượng, việc hai người khống chế nỗi sợ hãi trong lòng là phi thực tế.

Biện pháp cuối cùng mà Tống Ngưỡng nghĩ ra chính là cố gắng giữ cho những người còn lại tâm vô tạp niệm. Bằng cách này, chỉ cần hắn và Hạ Cảnh động một chút suy nghĩ thôi cũng trở nên nổi bật nhất trong bảy người.

Tất nhiên đây là tình huống tốt nhất có thể xảy ra, bởi cho dù bọn họ không ngừng nhẩm bài trong đầu thì cũng không nhất định có thể giữ tâm trí sạch sẽ không còn ý nghĩ dư thừa nào, nhưng họ vẫn phải thử xem sao.

Vương Dược Nhiễm và những người khác bị ý tưởng lớn mật của Tống Ngưỡng dọa sợ.

Tống Ngưỡng: “Lưu Ý và Vương Dược Nhiễm được sắp xếp cùng nhau cũng là vì ngộ nhỡ hai người có bị chọn trúng thì vẫn có thể chiếu cố lẫn nhau.”

“Tôi và Hạ Cảnh tách ra bởi vì hiện tại chỉ có thể xếp ba người một phòng ngủ, như vậy mỗi phòng cũng có một chiến lực tốt nhất. Nhưng tuyến phòng thủ thứ nhất vẫn là tôi và Hạ Cảnh.”

“Có điều, bất luận đến cuối cùng quái vật xuất hiện cạnh ai, người bị chọn nhất định phải luôn giữ bình tĩnh, đến lúc đó không cần nhẩm bài học mà tận lực truyền tin tức cho mọi người, đồng thời cố gắng tưởng tượng đến những điều vui vẻ để xua tan mọi sợ hãi trong lòng. Nếu cách này cũng vô dụng—“

Mọi người nín thở.

Tống Ngưỡng chậm rãi nói: “Vậy hãy nhắm mắt lại, ngẫm lại xem có cách chết nào nhìn như đã tử vong nhưng thực ra đã tránh được một kiếp.”

Nhiều người nghe đến đây không khỏi hụt hẫng, bất lực.

Lưu Ý cười khổ nói: “Ví dụ như bị thọt một dao nhưng không trúng chỗ yếu hại?”

Có một điều Tống Ngưỡng không nói ra đó là, hắn theo như những gì Hứa Kim đã trải qua, một khi xác nhận quái vật đả thương người chơi rồi biến mất, phó bản có khả năng sẽ coi người chơi là đã chết, đến lúc này thì thần tiên cũng bó tay.

Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất đối với mỗi người là niềm tin.

Không cần thiết phải nói với họ những điều này.

Trước khi hai người tách ra, Tống Ngưỡng đè lại Hạ Cảnh, xác nhận nói: “Như vậy được chứ?”

“Không phải anh đã phán đoán được thực lực của tôi rồi sao?” Hạ Cảnh ngước mắt lên nhìn hắn.

Tống Ngưỡng quả thực đánh giá năng lực của Hạ Cảnh rất cao.

Đêm nay, người chơi đối mặt với quái vật 0 giờ phải tìm ra sơ hở trong thời gian ngắn ngủi mới có khả năng tìm được đường sống trong chỗ chết.

Trong số bảy người, ngoại trừ chính mình, Tống Ngưỡng cảm thấy chỉ có Hạ Cảnh mới có thể làm được.

Kỳ thật nếu không phải hiện giờ có quá ít tin tức, Tống Ngưỡng sẽ lựa chọn một mình đối mặt với quái vật đêm nay.

Nhưng nếu có thêm một người thực lực mạnh mẽ ở đây, hắn cho rằng bọn họ vẫn có thể ráng mà thử xem.

Tống Ngưỡng suy nghĩ một chút rồi đưa túi không gian của mình qua: “Tôi chỉ giữ một con dao găm còn các đạo cụ khác đêm nay đều đưa cho cậu.”

Hạ Cảnh ngó qua túi không gian của Tống Ngưỡng, nói đùa: “Tôi nhớ trong túi không gian của anh một cái đạo cụ quái vật cũng không có phải không?”

Tống Ngưỡng không nghĩ tới Hạ Cảnh lại ghét bỏ. Hắn trong ngực không khỏi cười ra tiếng, nhướng mày: “Đúng vậy, rất không khéo, nhưng những vũ khí khác cũng tương đối đầy đủ.”

“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng vẫn là không cần.” Hạ Cảnh đút hai tay vào túi quần, ý vị thâm trường nói: “Nếu có đạo cụ quái vật, tôi nghĩ tôi sẽ có hứng thú đấy, bác sĩ Tống.”

Tống Ngưỡng sửng sốt, không nghĩ đến Hạ Cảnh lại đổi biệt danh trêu chọc từ “Ngưỡng ca” thành “bác sĩ Tống”.

Chờ hắn phản ứng lại thì bóng dáng Hạ Cảnh đã biến mất ở cửa.

Trong lòng Tống Ngưỡng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Yên lặng nhớ lại giọng điệu đùa giỡn của Hạ Cảnh, hắn lại có chút buồn cười.

Nhặt được vài thông tin ở thế giới thực của hắn liền bắt đầu mang ra làm trò con bò đúng không?