Tôi Mở Nhà An Toàn Tại Thế Giới Vô Hạn

Chương 3.2

Vừa rồi khi nam thanh niên kia hướng mắt đào hoa mà gọi "Ngưỡng ca", gã liền mẫn cảm mà nghĩ ngay tới tên kia.

Nam nhân tên Tống Ngưỡng chưa nói gì, như là lười biếng che giấu thân phận.

Hạ Cảnh tuy có lên trên diễn đàn nhưng không nhiều lắm.

Cậu trước đây chưa từng nghe đến cái tên "Tống Ngưỡng", vậy nên cũng giống như một số người mới, tò mò đánh giá mắt đào hoa.

Mắt đào hoa lớn lên vô cùng đẹp, ngồi ở đó trông giống như một bức tranh, dáng vẻ điềm tĩnh cũng mang đến cho người ta một cảm giác yên ổn kì lạ.

Nam thanh niên ủ rũ bởi vừa mở màn đã có người chết: "Tôi tên Giả Thanh, kỳ thực hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi bước vào phó bản hai sao."

"Khó trách." Hùng nam nhân hừ cười, "Nói chứ Tống Ngưỡng sao có thể đến phó bản hai sao? Hai người hẳn là bằng hữu đi, dẫn anh em đi học hỏi kinh nghiệm phỏng?"

Tống Ngưỡng vẫn là mặc kệ cái tên này. Giả Thanh rầu rĩ mà làu bàu: "...Đưa đi tích lũy kinh nghiệm nhưng tôi mới là đang làm vướng tay vướng chân ảnh"

Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa nói: "Tôi tên Vương Dược Nhiễm, cậu ấy là Hứa Kim. Chúng tôi cũng là bạn bè."

Cô gái mắt to Hứa Kim im lặng.

Nhiệt độ rõ ràng không thấp, nhưng toàn thân cô lại cảm thấy ớn lạnh.

Mắt kính nhỏ nói giọng khàn khàn: "..Tôi tên là Lưu Ý, còn anh bạn vừa mất của tôi tên là Hoàng Mặc. Trước đó chúng tôi đã cùng vượt qua phó bản hai sao hai lần. Không nghĩ tới... sớm biết vậy..."

Đôi mắt cậu ta lại đỏ lên.

"Cậu cũng không có năng lực dự đoán mà." Giả Thanh muốn an ủi hắn, lại không biết nói cái gì, đành ngậm miệng.

Hùng nam nhân nói: "Ta tên Kim Nam, còn ngươi, mập mạp, ngươi tên là gì?"

Lúc này, "mập mạp" Hạ Cảnh với khuôn mặt như bánh bao hấp, chuyển tầm mắt, nhẹ nhàng nhìn về phía gã.

Kim Nam dừng lại.

...Sau đó theo bản năng mà sờ sờ cánh tay, cảm thấy hơi ớn lạnh.

"Gọi cậu ấy béo thì hơi quá, cậu ấy vẫn khá gầy mà." Giả Thanh nhỏ giọng vặn lại.

Hạ Cảnh nhếch môi, không để bụng, chậm rãi nói: "Tôi tên Hạ Cảnh."

Tống Ngưỡng ngồi cạnh Hạ Cảnh.

Tầm mắt hắn lại chậm rãi liếc nhìn ra sau gáy Hạ Cảnh.

Trên chiếc cổ mảnh khảnh, bên tai phải có một biểu tượng khuôn mặt nhỏ không che không đậy.

Đây là dấu hiệu đã từng đến Nhà an toàn.

Mà giờ khắc này, mặt nạ da người của chàng trai trẻ có đang được sử dụng không?

Tống Ngưỡng trầm ngâm liếc nhìn khuôn mặt to lớn của Hạ Cảnh, đôi mắt nhỏ hình tam giác ngược, cái mũi tẹt và đôi môi dày.

Như đã chú ý tới ánh mắt của hắn, Hạ Cảnh quay đầu lại, cười một cách hài hước.

Tống Ngưỡng: "..."

Hắn có cảm giác bị nghẹn.

Nhìn gần, nụ cười của người này còn khá có lực sát thương.

Tống Ngưỡng cảm thấy người này nhất định là cố ý cười như vậy cho hắn xem.

Kim Nam nhìn một lượt, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người bà cụ.

Giọng điệu của gã cũng trở nên châm chọc: "Này bà già, bà thì sao, có phải đi nhầm phim trường không?"

Giọng điệu bất lịch sự của gã khiến vài người khác cau mày.

Thành thật mà nói, trong một phó bản đầy rẫy nguy hiểm, không ai muốn đồng đội của mình là một người già.

Có điều, mọi người đều là bị ép tiến vào cái thế giới đáng sợ - chính là nơi đây. Ai cũng đều muốn tới những phó bản cao hơn, thu thập càng nhiều điểm càng sớm càng tốt cũng chỉ vì một ngày được thoát khỏi cái nơi kinh khủng này.

Châm chọc mỉa mai gì đó đều không cần thiết.

Vương Dược Nhiễm cảnh giác nhìn Kim Nam, buông người bạn của mình ra, đỡ lấy cánh tay bà cụ.

—Càng quan trọng là, tuy thành Tiếu Kiểm không cho phép người chơi tàn sát lẫn nhau nhưng vẫn có quy định về điểm.

Nếu một người chơi chết trong phó bản, điểm của người đó sẽ được chia đều cho những người sống sót.

Cho nên, một số người chơi trong phó bản sẽ lợi dụng quy tắc để hại những người chơi khác nhằm cướp điểm.

Những nhóm người bệnh tật, tàn khuyết, già yếu như bà cụ. này thường là mục tiêu hàng đầu của những kẻ chơi tàn bạo như vậy.

Vương Dược Nhiễm thấp giọng nói: "Bà ơi, không sao đâu ạ. Phó bản hai sao thoạt nhìn nghiêng về suy luận hơn, không giống như phó bản một sao phải chạy bên này trốn bên kia, đánh tới đánh lui. Đây ngược lại cũng là chuyện tốt."

Nàng vốn muốn an ủi không ngờ bà cụ mở miệng lại chỉ hỏi: "Con ơi, đây là nơi quái quỷ gì vậy?"

Một số người đột nhiên cảm thấy choáng váng.

Bà cụ run rẩy nói: "Già ra ngoài mua đồ ăn thì bị một chiếc xe điện đυ.ng phải. Tại sao già không đến bệnh viện mà lại ở trường? Hơn nữa như thế nào lại có người chết được? Làm sao mà đứa trẻ đó lại chết..."

Một số người tỏ ra biểu cảm khó tin.

Tống Ngưỡng xác nhận: "Bà ơi, đây là lần đầu tiên bà vào nơi này ạ?"

Bà lão mờ mịt gật đầu: "Khi tỉnh dậy, già thấy rất nhiều bức tranh nhỏ, có một giọng nói bảo già chọn một bức, nhưng những bức tranh đó đều trông rất đáng sợ, già không biết nên chọn thế nào nên đã chọn bừa bức này. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Chúng ta có thể, có thể báo cảnh sát được không?"

Sau lời ngập ngừng cuối cùng của bà cụ, Kim Nam cười khẩy một tiếng, dựa lưng vào ghế.

—Bà cụ này hóa ra là một người mới hoàn toàn!

Vương Dược Nhiễm và những người khác cũng sửng sốt.

Khi những người mới lần đầu tiên vào thế giới kinh dị, họ đều sẽ nhận được lời giải thích về quy tắc hệ thống của thành Tiếu Kiểm trong ý thức.

Bọn họ không có đường lui, nhưng ban đầu có thể tự quyết định nên lựa chọn phó bản nào.

Nhưng có lẽ bà cụ không nghe rõ, hoặc có khả năng bà ấy không hiểu nên mới chọn phó bản hai sao...

Kim Nam nói: "Cái thứ của nợ* ấy các ngươi thích thì tự vác theo, dù sao ta cũng đếch quan tâm."

Nói xong gã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi căng tin.

Mọi người khi phản ứng lại đều phải cau mày.

"Cái gì mà của vay với chả của nợ chứ, ăn nói xà lơ!" Vương Duyệt Nhiên nhỏ giọng nói: "Bà à, bà đừng nghe gã, chúng con sẽ bảo vệ bà!"

Nhà ai chẳng có người lớn tuổi, bà cụ còn là ngưới mới vào phó bản lần đầu, cùng lắm hướng dẫn chút quy tắc là được. Những lời đó của Kim Nam, thực sự khiến họ chối tai.

"Gã đang đi đâu thế?" Giả Thanh ngây ngốc hỏi một câu.

"Đã bảy giờ rưỡi rồi. Bất kể ở trường nào, lớp học cũng sẽ sớm bắt đầu." Hạ Cảnh nhẹ giọng nói.

Vừa lúc, một học sinh cách đó không xa miệng cắn bánh bao vội vội vàng vàng chạy ra, hướng bọn họ hô to: "Sao các cậu còn chưa đi? Tiết đầu tiên là ngữ văn, nếu đến muộn cô Trương mắng cho bờm đầu!"

NPC cấp tin tức.

Tống Ngưỡng đứng dậy ra hiệu cho Giả Thanh đỡ bà cụ đứng dậy: "Chúng ta lên lớp đi."

*

Đây chắc chắn là một trường trung học phổ thông.

Ngôi trường không lớn, từ nhà ăn đến khu giảng dạy chỉ mất vài phút.

Theo sau NPC, đoàn người đã tới lớp 22.

Có khoảng năm mươi người trong một lớp học. Lúc này, tất cả học sinh khác đều quy quy củ củ ngồi chỗ của mình, lớn tiếng đọc sách buổi sớm. Còn thừa vừa đủ chín chỗ.

Không, đối với họ bây giờ, "chín" không còn là "vừa đủ" nữa.

Lưu Ý nghĩ tới anh trai, lau nước mắt.

Có chín chỗ ngồi trong đó ba cặp ghế cùng một tổ: hai cặp được xếp ở giữa lớp và một cặp ở hàng đầu tiên.

Ba chỗ còn lại nằm ở hàng cuối cùng của lớp học, bên trái hành lang và bên phải cạnh cửa sổ.

Trên đường đến đây, họ lại trao đổi thêm chút thông tin.

Trước mắt vẫn chưa biết con quái vật bạch tuộc đang ẩn náu ở đâu.

Phỏng đoán đơn giản nhất là nếu con bạch tuộc cải trang thành người, khả năng cao không phải học sinh thì cũng là giáo viên.

Ban đầu, họ nghi ngờ rằng con quái vật đang ẩn náu trong số các học sinh, nhưng khi suy nghĩ kỹ, họ phát hiện ra rằng con quái vật trên trang bìa đó đó trông giống một con bạch tuộc, nhưng thực thể đó không nhất thiết phải có hình dạng cố định. Nó cần phải đột nhập vào phòng ký túc như một con người để gϊếŧ người.

Đối với các phó bản của thành Tiếu Kiểm, bạn phải mở rộng tâm trí và suy nghĩ cẩn thận.

Quái vật cũng có thể như một chất lỏng, nên dù nó có cải trang thành ai thì cũng có thể gϊếŧ người chơi một cách âm thầm.

Bình tĩnh lại và tự hỏi, nó thậm chí còn rất khả thi.

—Người chơi tên Hoàng Mặc có thể không phải do quái vật trực tiếp gϊếŧ chết mà chỉ đơn giản là kích hoạt cơ chế tử vong liên quan đến quái vật.

Với khả năng này, họ không cần thiết phải xem xét toàn bộ phó bản một cách hạn chế dựa trên sự việc vừa xảy ra vào buổi sáng.

Với quá ít thông tin như vậy, chẳng dựa vào trực giác mà suy đoán một chút.

Sau khi đọc quá nhiều tiểu thuyết siêu nhiên và ma quái, Vương Dược Nhiễm, Hứa Kim và Giả Thanh đều nhất trí cho rằng trong phó bản học đường này, quái vật không chừng chính là giáo viên.

Vì vậy, hiện tại, trong lớp học này... ai ở gần bục giảng nhất có lẽ là người ở gần con quái vật nhất.

Mà có hai chỗ ngồi vừa vặn ở bên dưới bục giảng.

"Tên học sinh được dán ở góc mỗi bàn." Tống Ngưỡng liếc nhanh, "Có vẻ như chúng ta không cần phải tự mình phân bổ chỗ ngồi."

Kim Nam trầm mặt nhìn quanh, phát hiện chỗ ngồi của mình là ở hàng cuối cùng thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước tới ngồi xuống, nhìn những người khác bằng ánh mắt hả hê, vui sướиɠ khi người gặp họa.

Tống Ngưỡng và Giả Thanh ngồi cạnh nhau, ở hàng giữa đối diện bục giảng.

Hai chị em Vương Dược Nhiễm và Hứa Kim cũng ngồi cùng nhau, ngay trước mặt Tống Ngưỡng.

Lưu Ý ngồi một mình ở chiếc ghế trống cạnh hành lang.

Hai cái tên "Hạ Cảnh" và "Tưởng Xuân Hoa" được viết trên hai chiếc ghế ở hàng đầu tiên đối diện với bục phát biểu.

Hạ Cảnh nhướng mày.

Đủ loại ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Hạ Cảnh và bà cụ.

Nghiễm nhiên, lúc này họ đã trở thành hai người gần nguy hiểm nhất trong số tám người.

Đồng thời, họ cũng là hai người có cơ hội tiêu diệt quái vật tốt nhất.

Nhưng một thanh niên gầy yếu, một bà già, thực sự là...

Vương Duyệt Nhiên mở miệng lo lắng: "Bà..."

Tống Ngưỡng suy nghĩ một chút, cố gắng đi về phía hàng ghế đầu tiên.

Bên cạnh, một học sinh đeo kính dày lập tức ngẩng đầu lạnh lùng nhắc nhở: "Lớp học sắp bắt đầu, ngồi vào chỗ đi, bằng không cô Trương mà phát hiện thì tự mình gánh lấy hậu quả."

Tống Ngưỡng dừng lại.

"Xem ra phó bản không cho phép người chơi tùy ý thay đổi chỗ ngồi, vẫn là ngồi vào chỗ của mình đi." Lưu Ý nhỏ giọng nhắc nhở, "Hơn nữa trong giờ học cũng chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm."

Hậu quả của việc phá hư quy tắc của phó bản, rất có thể sẽ bị nhốt trong phòng tối, vừa không thể thay đổi được tình thế lại còn dẫn đến hao tổn quân số khi chiến đấu, không đáng.

Vương Dược Nhiễm ở một bên nhìn qua, có chút sốt ruột.

Nàng từ trong túi không gian lấy ra một con dao găm đưa cho bà cụ: "Bà ơi, ở đây cháu có rất nhiều vũ khí, bà trước hết hãy cầm lấy. Nhỡ có chuyện gì chúng cháu đều sẽ giúp bà!"

Giả Thanh cùng Tống Ngưỡng cũng mang chút vũ khí từ túi không gian ra đưa bà.

Bà cụ đã già nhưng đến thời điểm này bà đã hiểu tất cả những gì nên hiểu.

Mặc dù kỳ lạ nhưng bà ấy đã qua cái tuổi sợ chết từ lâu.

Bà chỉ tiếp nhận lòng tốt của Vương Dược Nhiễm, nói: "Có đưa nhiều già này cũng không thể dùng, cảm ơn các cháu nhưng đều đem cất đi thôi, nghe lời."

Hạ Cảnh thu hồi ánh mắt khỏi Tống Ngưỡng.

Cậu cười, nói với bà cụ: "Bà ơi, chúng ta qua đó ngồi đi nhé?"

Bà cụ gật đầu, "ai" một tiếng, khom lưng bước về vị trí đầu tiên dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, ngồi xuống chỗ của mình.

Lúc Hạ Cảnh ngồi xuống bên cạnh bà, bà còn an ủi Hạ Cảnh: "Con ơi, nếu con không đánh bại được quái vật thì cũng đừng quan tâm đến già. Con còn trẻ, già tuổi đã lớn, sống chết không còn quan trong nữa rồi-"

"Bà ơi." Hạ Cảnh ngắt lời bà.

Giọng nói của cậu bây giờ tuy thô và khàn nhưng giọng điệu thong thả vẫn mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng.

Cũng như một dòng suối trong vắt yên ả, có thể khiến cả người thoải mái bình tĩnh lại, cũng làm cho con người ta an tâm đến lạ.

Hạ Cảnh cười nói: "Trong trò chơi quan trọng nhất là nghĩ ra cách chơi chứ không phải cứ nghĩ đến cái chết."

Trước cửa lớp vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Cô giáo lúc sáng đuổi bọn họ ra khỏi ký túc xá bước nhanh vào lớp học, ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng quét qua mọi người trong lớp.

Mà cậu tiến vào trò chơi là có mục đích—

Hạ Cảnh nhìn nữ giáo viên, nhẹ nhàng xoay bút trên tay, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt như có như không.

—Ngoài việc dạo chơi ra thì chính là tìm bắt quái vật và mang về.

Phân thành tám mảnh, bòn rút tận dụng đến giá trị cuối cùng.

Edit: Calcium / Beta: clow