Edit: Calcium / Beta: clow
Người chơi đang chạy trốn ngoài cửa sổ.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Dưới màn đêm tối, một ngôi nhà nhỏ đứng lặng trên cánh đồng hoang vu với ánh đèn sáng tỏ.
Trong nhà, một thiếu niên có vóc dáng cao gầy đứng trước cửa sổ, cầm bình tưới từng chậu hoa trên bậu cửa, miệng ngâm nga một cách lười biếng, tư thế thoải mái.
Con chó săn có bộ lông vàng mềm mại không có việc gì làm, chậm rì rì mà đến bên chân cậu ngồi thẳng xuống, dụi đầu vào bắp chân của cậu làm nũng, cái đuôi đằng sau lưng vung vẩy đập vài nhịp xuống đất.
Chàng trai khẽ hạ mi xuống, liếc nhìn nó, đôi môi mỏng khẽ nhếch, mắt phượng hẹp dài nheo lại hiện lên một tia ý cười làm cho khuôn mặt đẹp như tranh ấy còn thêm chút ấm áp, thoạt trông rất dễ gần.
"Sao thế, mày chán à?" Thiếu niên mở miệng, giọng nói ôn nhuận dễ nghe.
Vừa đặt bình tưới xuống, cậu dùng đôi bàn tay mảnh mai xinh đẹp của mình xoa xoa đầu chú chó lớn.
Chàng trai đối mặt với màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ.
Ánh sáng trong nhà chiếu ra bên ngoài, tạo ra một khoảng sáng nhỏ trên bãi cỏ ngoài cửa sổ.
Mà trong màn đêm xa xôi ngoài kia dường như có thứ gì đó đang di chuyển, nhanh chóng tiến gần đến đây.
Thiếu niên thậm chí còn không ngẩng đầu lên, như thể cậu ta không nhận ra điều gì, chỉ một bên xoa đầu con chó, một bên nhỏ giọng tự nhủ: "Gần đây tao cảm thấy có vẻ hơi nhàm chán."
Vừa dứt lời, thứ đó cuối cùng cũng nhảy ra khỏi màn đêm và bước vào phần ánh sáng ngoài cửa sổ.
Một tiếng "ầm" lớn vang lên, một khuôn mặt người bị ép mạnh vào cửa kính khiến cho toàn bộ cửa sổ rung chuyển!
Cậu thiếu niên dừng lại, ngẩng đầu lên và nhìn.
Khuôn mặt áp vào cửa kính gần trong gang tấc.
Đôi mắt người nọ mở to, đỏ ngầu bởi tơ máu giăng kín tròng trắng.
Mồ hôi làm tóc dính bết vào trán, việc chạy trốn trong điên cuồng và hoảng sợ khiến cho khuôn mặt gã cơ hồ không còn chút huyết sắc nào.
Gã há to miệng và thở hổn hển một cách tuyệt vọng, con ngươi hơi run lên khi nhìn chằm chằm vào thiếu niên trong phòng.
Ở nơi này, vào loại thời điểm này gặp được một thiếu niên có tư thái thong dong, cả người sạch sẽ xinh đẹp là một chuyện phi thường quỷ dị, ánh mắt gã ta đầy kinh ngạc không thể tin, thậm chí còn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác.
Nhưng sau đó, tròng mắt gã di chuyển, ngơ ngác nhìn về phía cửa nhà ở bên cạnh, như thể cuối cùng cũng tìm được sợi dây cứu mạng, khuôn mặt chợt sáng lên.
Tuy nhiên, ngay lúc gã đưa tay về phía cửa, một móng vuốt thú khồng lồ đủ lớn để bao phủ toàn bộ cơ thể của một người trưởng thành, không một tiếng động tấn công từ phía sau!
Máu đặc bắn tung tóe trên cửa kính.
Người sống một giây trước đã bị đè ép biến dạng hoàn toàn, giống một miếng da dán trên cửa sổ, vẻ mặt hiện lên vào giây phút cuối cùng đều là không cam lòng và tuyệt vọng, từ từ trượt xuống.
Mà người thiếu niên, cũng chính là Hạ Cảnh, thu lại nụ cười, mặt vô biểu tình nhìn vết máu dơ bẩn hình người trên kính.
Trong đêm tối, con quái vật khổng lồ ngoài nhà lặng lẽ đứng đó.
Như thể nhận ra điều gì đó, Golden Retriever* khó chịu đứng dậy, nghiêng đầu, sau khi suy nghĩ thận trọng lùi lại một bước.
(*một giống chó mà người ta hay gọi vui là Gâu Đần, chính là nhóc chó săn được nhắc đến ở đoạn trên)
– –Một đôi mắt thú to lớn lặng lẽ xuất hiện bên ngoài cửa sổ kính nhỏ, trộm nhìn vào bên trong.
Một mắt của con cự thú to bằng một nửa cơ thể người trưởng thành.
Nó phủ phục ngoài cửa sổ, nhìn thẳng vào Hạ Cảnh trong nhà.
Những chiếc răng thú sắc nhọn dài tầm một mét gần như áp sát vào cửa kính. Dường như chỉ cần dùng một lực nhẹ, mảnh thủy tinh mỏng manh sẽ bị nó bẻ gãy ngay lập tức, và chàng trai trong nhà có thể dễ dàng bị nó cắn làm đôi. Sự thèm ăn dường như đã khiến nó có vô số ảo tưởng, nước bọt theo khóe miệng chảy xuôi từng giọt xuống.
Móng vuốt của nó không khỏi chộp lấy mặt đất dưới chân, nó mở miệng thở ra một luồng khí nóng, muốn đem những tưởng tượng đó thành sự thực.
Thiếu niên trong phòng nhẹ nhàng ngước lên, rời mắt khỏi vết máu và nhìn thẳng vào nó.
Cự thú dừng lại tại chỗ.
Đôi mắt phượng đẹp đẽ của chàng trai trẻ giờ đây lại không có chút cảm xúc nào. Những gì còn lại chỉ là sự lạnh lẽo, lạnh như dòng sông băng ngàn năm, đến mức dường như có thể đóng băng toàn bộ vùng đất hoang.
..........
........
Đôi mắt của cự thú biến mất ngoài cửa sổ. Theo từng tiếng bước chân nặng nề, cự thú xoay người chậm rì rì một lần nữa chìm vào trong bóng tối...
Golden nuốt nước miếng, len lén nhìn Hạ Cảnh.
Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ dần biến ảo.
Cánh đồng hoang vu biến mất, thay vào đó là một khu rừng mưa nhiệt đới và tiếng la hét mơ hồ có thể nghe được từ đằng xa.
Ngay sau đó, khung cảnh rừng mưa nhiệt đới cũng lại biến mất, thứ hiện ra bên ngoài cửa sổ là một bức tường đá, không biết có phải là một phần của hang động bí ẩn nào đó hay không.
Và rồi, bức tường đá biến mất, và những gì xuất hiện là sa mạc, tuyết, bề mặt của mặt trăng, một mê cung với những bức tường xanh…
Ngôi nhà lại bắt đầu một ngày phiêu lưu mới trong thế giới kinh dị này.
Đợi đến khi nó dừng lại một lần nữa, Hạ Cảnh cầm lấy một chiếc giẻ lau, mặt không cảm xúc mở cửa ra ngoài bắt đầu công cuộc lau chùi cửa kính một cách không tình nguyện.
Tâm trạng hiển nhiên cực kì không tốt.
Chú chó lông vàng nằm tại chỗ, nhìn Hạ Cảnh không hề vui vẻ khi phải đi dọn dẹp, lại vẫy đuôi như đang cười trộm.
Lần này, họ dừng lại ở một hành lang trong nhà, cửa nhà được xây thẳng trên vách tường cuối hành lang.
Sau khi Hạ Cảnh lau chùi được một lúc, cách đó không xa vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, một đôi nam nữ xuất hiện ở chỗ ngoặt bên góc hành lang.
Bọn họ một bên liên tục ngoái đầu nhìn ra đằng sau, một bên lại chạy thục mạng về phía trước.
Khi đôi nam nữ ấy vừa quay lại, nhìn thấy Hạ Cảnh thình lình ở đó, bọn họ bị dọa đến mức kêu lên thành tiếng, lập tức dừng lại.
Người đàn ông cao khoảng 1m9, thân hình to lớn như một quả đồi, còn người phụ nữ thì đang nấp sau lưng anh ta. Hai người bọn họ thở hổn hển đầy bối rối.
Người phụ nữ ngơ ngác nhìn Hạ Cảnh và nói: “A, cậu... ở cùng chúng tôi à?”
Người đàn ông lập tức cảnh giác lùi lại một bước: “Không phải, anh không nhớ trong đám người tiến vào nơi này cùng chúng ta lại có người này.”
Người phụ nữ sửng sốt một lát, sắc mặt tái nhợt: “Đây lại là - lại là quái vật à?”
Người đàn ông thầm chửi rủa, và khi cả hai rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan* không biết trốn đi đâu thì họ nhận thấy đống tuyết trắng trên vách tường chậm rãi hiện lên từng hàng chữ.
(*tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lui cũng chẳng xong.)
⌈Hôm nay còn dư bốn gian phòng đôi.⌋
⌈Mỗi người trả 200g bộ phận cơ thể quái vật có mật độ năng lượng trên 100 là có thể vào Nhà an toàn ở trong 24 giờ!⌋
⌈Rà quét hoàn tất, hai người đều có bộ phận cơ thể quái vật đạt tiêu chuẩn. Nếu quyết định vào ở, xin hãy suy nghĩ trong đầu về vật phẩm định chi trả!⌋