Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Lục Minh Vũ, Đường Nguyễn xấu hổ chớp mắt một cái.
Sau đó cô ta từ từ bò dậy từ dưới đất lên, tỏ vẻ đáng thương giải thích một câu: "Tổng giám đốc Lục, xin lỗi, bởi vì trước đó đã đâm vào anh, tôi quá lo nên có chút ăn không ngon ngủ không yên, cho nên hơi bị hạ đường huyết."
Mặt mày Lục Minh Vũ trầm xuống: "Đã biết cơ thể không khỏe thì đừng có ra ngoài hại người khác."
Đường Nguyễn biết nếu mình tiếp tục dây dưa nữa thì chắc chắn sẽ không được gì, chỉ có thể dùng ánh mắt đong đầy tình cảm và chân thành nhìn Lục Minh Vũ.
Làm ra vẻ mặt lưu luyến không rời, ba bước quay đầu một lần rời đi.
Y chang trong truyện Quỳnh Dao luôn.
Chưa hết đâu, ánh mắt kia của cô ta dính chặt như keo kéo chỉ ấy.
Lục Minh Vũ thấy cô ta chần chừ mãi không đi, liền nói luôn: "Mười giây, nếu cô không rời khỏi nhà tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát."
Khóe mắt Đường Nguyễn giật giật, sợ tới mức không dám dây dưa nữa, lập tức sải bước rời đi.
Tống Thời An không nhịn được lắc đầu: [Đúng là trai thẳng như thép, chút tấm lòng của em gái cũng không nhìn ra.]
"Trợ lý Tống!" Lục Minh Vũ bỗng cất tiếng gọi, khiến Tống Thời An giật bắn mình.
Cậu vội vàng đổi sang vẻ mặt cung kính: "Tôi đây, sếp Lục có gì dặn dò ạ?"
"Đỡ tôi vào trong." Lục Minh Vũ nói, giơ tay lên.
Tống Thời An cảm thấy Lục Minh Vũ đang coi mình như thái giám vậy...
Nhưng cậu vẫn chạy tới, nâng cánh tay Lục Minh Vũ lên, đưa anh trở lại sofa.
Lúc ngồi xuống sofa, Lục Minh Vũ cảm thấy hơi khó chịu.
Vừa rồi vì Đường Nguyễn nên anh bị dọa cho sợ hãi bật dậy, dùng lực quá mạnh nên khiến eo có hơi không thoải mái.
Anh xoay người qua lại, vẫn không thoải mái, đành chỉ có thể đưa tay xoa xoa eo.
Hành động nhỏ này đã bị Tống Thời An nhìn thấy.
Cho nên lúc gọi bữa tối, cậu đặc biệt để tâm một chút.
Giờ cơm tối.
Lục Minh Vũ nhìn "bữa tiệc" trên bàn ăn, im lặng.
Tống Thời An thấy Lục Minh Vũ không động đũa, tò mò hỏi một câu: "Sếp Lục, sao vậy ạ? Anh không thích ăn mấy món này sao?"
Lục Minh Vũ siết chặt đôi đũa trong tay, suýt chút nữa đã bẻ gãy.
Trên bàn bày biện nào là trứng chiên hẹ, hàu nướng, thận heo xào, thịt nai hầm, canh thập toàn đại bổ còn rắc đầy kỷ tử.
Trán Lục Minh Vũ giật giật hai cái, mặt mũi tối sầm nhìn Tống Thời An: "Trong mắt cậu, tôi cần phải bồi bổ như vậy sao?"
Tống Thời An giả vờ không hiểu, bày ra vẻ mặt chân thành: "Sếp Lục, bây giờ anh đang bị thương, sức khỏe không tốt, mấy món này đều là những thứ có thể giúp anh hồi phục vết thương."
[Mới đứng dậy một cái mà eo đã không ổn rồi, như vậy thì sau này làm sao mà một lần ba đứa với nữ chính đây? Vẫn nên bồi bổ một chút đi, không hổ là mình! Ngay cả hạnh phúc nửa đời sau của sếp cũng tính toán cả vào.]
"Tôi không thích ăn!" Lục Minh Vũ lập tức đặt đũa xuống.
Tống Thời An kiên nhẫn khuyên nhủ: "Sếp Lục, những món này đều là vì vết thương của anh, ăn vào mới có thể hồi phục nhanh chóng được."
[Mẹ nó, đúng là lắm chuyện, muốn anh ta ăn một chút mà cũng phải dỗ dành!]
Lục Minh Vũ nhếch mép, lộ ra nụ cười lạnh lẽo, sau đó lại cầm đũa lên: "Được rồi, vậy tôi ăn."
Khi đũa vừa đưa ra liền nghe Lục Minh Vũ nói tiếp: "Bây giờ tôi đang bị thương nên buổi tối ở một mình không tiện, trợ lý Tống tạm thời ở lại đây đi, yên tâm, tính cho cậu gấp đôi tiền làm thêm giờ."
Tống Thời An: "?"
Cậu đã tẩm bổ cho Lục Minh Vũ nhiều như vậy, vậy mà buổi tối còn ở lại đây? Chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?
Lỡ như bồi bổ quá mức, nửa đêm Lục Minh Vũ mò lên giường mình thì phải làm sao!!!
Tự dưng thấy hoa cúc căng thẳng rồi đó.
Thấy Lục Minh Vũ sắp gắp hàu, Tống Thời An vội vàng ngăn cản.
"Lục... Sếp Lục, hình như món này không được tươi, để tôi gọi món khác cho anh!"
"Thật sao?" Lục Minh Vũ mỉm cười hỏi.
Tống Thời An gật đầu: "Là sơ suất của tôi, rất xin lỗi, Sếp Lục."
"Tôi cũng chưa ăn thử nên không biết có tươi hay không, hay là nếm thử trước đã?" Lục Minh Vũ nhìn Tống Thời An bằng đôi mắt đen láy.
Cái gì? Nếu Lục Minh Vũ ăn món này, thì hoa cúc của mình tàn mất!
Ngay khi Tống Thời An đang nghĩ cách khuyên nhủ thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Anh ơi!"
Một cô gái xinh đẹp từ ngoài bước vào, chạy đến trước mặt Lục Minh Vũ.
Lục Minh Vũ nhìn cô, lên tiếng: "Sắp trưởng thành rồi mà còn hấp tấp như vậy."
Tuy là giọng trách móc, nhưng trong giọng nói ấy lại tràn đầy sự cưng chiều.
Lục Đình Đình cũng không để ý, chỉ nhìn Lục Minh Vũ từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ lo lắng: "Anh, em nghe nói anh bị xe tông, không sao chứ ạ?"
"Không có gì đáng ngại, em đừng lo." Lục Minh Vũ dịu giọng nói, đối với cô em gái kém mình tám tuổi này, Lục Minh Vũ luôn cưng chiều hết mực.