Trên tay cô ta còn xách một túi đồ, lúc mở cửa còn đưa mắt nhìn vào trong nhà, hình như đang tìm kiếm gì đó.
Nữ chính quả nhiên là nữ chính, ngay cả khu nhà cao cấp an ninh nghiêm ngặt như thế này mà cũng có thể lẻn vào được.
"Cô Đường, có chuyện gì vậy?" Thấy Đường Nguyễn im lặng, Tống Thời An lên tiếng hỏi trước.
Đường Nguyễn rụt rè nhìn Tống Thời An một cái, rồi mở miệng nói: "Trợ lý Tống, tôi đến tìm tổng giám đốc Lục ạ, tổng giám đốc Lục vì tôi mà phải vào bệnh viện, vì thế trong lòng tôi rất áy náy, nên cố tình đến đây để tạ lỗi."
Tống Thời An do dự một chút, đáp lời: "Cô Đường, bây giờ sếp Lục có lẽ sẽ không muốn gặp cô."
Vừa dứt lời, nước mắt Đường Nguyễn đã rơi xuống ngay, chóp mũi bắt đầu ửng đỏ.
Quả nhiên là nữ chính, nói khóc là khóc, một chút do dự cũng không có.
Hốc mắt hơi đỏ lên, dáng vẻ mỹ nhân rơi lệ quả thật khiến người ta thương xót.
"Trợ lý Tống, tôi biết trước đây tôi đã làm sai, lần này tôi đến, chính là muốn chuộc tội." Đường Nguyễn nhìn Tống Thời An bằng đôi mắt ngấn lệ.
"Trợ lý Tống." Giọng Lục Minh Vũ đột nhiên vang lên từ trong nhà.
Tống Thời An vừa định đáp lời thì Đường Nguyễn đã nhanh hơn cậu một bước, lập tức chen ngang từ bên ngoài đi vào.
Tống Thời An không kịp ngăn cản.
Thì Đường Nguyễn đã đến trước mặt Lục Minh Vũ luôn rồi.
Lục Minh Vũ vốn đang nhàn nhã, sau khi nhìn thấy Đường Nguyễn đến thì mông liền vô thức dịch sang một bên.
Đường Nguyễn vừa đến liền thành khẩn xin lỗi, cúi người chín mươi độ trước mặt Lục Minh Vũ.
"Tổng giám đốc Lục, xin lỗi, tôi mới học lái xe nên lái còn chưa vững, vì vậy mới đâm vào anh, hôm nay tôi đến đây, là cố tình đến để xin lỗi." Đường Nguyễn nói.
Lục Minh Vũ khẽ mấp máy môi, nghĩ đến những cay đắng mình đã phải chịu dưới tay Đường Nguyễn, đành phải nuốt lời thô tục xuống.
"Không sao."
Nghe Lục Minh Vũ không có ý trách cứ mình, trên mặt Đường Nguyễn lập tức hiện lên một vẻ vui mừng.
Cô ta nhấc chân định bước về phía trước vài bước, lập tức nghe Lục Minh Vũ hét lớn một tiếng: "Đừng có lại đây!"
Bước chân Đường Nguyễn dừng lại, dường như Lục Minh Vũ cũng ý thức được mình hơi mất bình tĩnh nên khẽ ho một tiếng, che giấu nói: "Có chuyện gì thì cô cứ đứng đó mà nói, đừng có lại đây."
Đáy mắt Đường Nguyễn xẹt qua chút mất mát, nhưng vẫn thành khẩn nói: "Tổng giám đốc Lục, tôi nghe bác sĩ nói là chân anh bị thương, sinh hoạt bất tiện, tôi có thể ở lại chăm sóc cho anh ạ."
"Không cần đâu, trợ lý Tống chăm sóc tôi là được rồi." Lục Minh Vũ từ chối luôn không cần suy nghĩ.
Để Đường Nguyễn ở lại, trừ phi là anh không muốn sống nữa.
Đường Nguyễn nhìn Lục Minh Vũ: "Tổng giám đốc Lục, trợ lý Tống dù sao cũng là đàn ông, có thể sẽ không đủ tỉ mỉ, hay là để tôi chăm sóc cho anh đi."
Tống Thời An: [Cô ta sợ mình ở lại đây phá chuyện tốt của cô ta chứ gì? Nữ chính này bấm bàn tính kêu cạch cạch luôn đấy.]
[Nhớ lúc nam nữ chính ở bên nhau, nữ chính yêu thích không buông tay với cơ bụng của sếp tổng độc tài mà.]
Lục Minh Vũ: ". . ."
Đột nhiên cảm thấy cơ bụng lạnh toát, anh vô thức sờ lên “tám múi cơ bụng” của mình.
[Bởi vì trước đây sếp tổng luôn không gần gũi phụ nữ, sau khi gặp nữ chính, lúc hai người mở lòng với nhau liền bắt đầu đêm đêm hoan ca, vô cùng phóng túng, nghe nói nữ chính ngày nào cũng nấu canh thập toàn đại bổ cho anh ta, đủ loại rau hẹ, rồi là hàu, câu kỷ tử. . .]
Lục Minh Vũ: ". . . ? ?"
Nghe mà rợn cả người.
Mặt Lục Minh Vũ lạnh tanh, toàn thân tỏa ra khí chất người lạ chớ gần: "Không cần, bây giờ cô lập tức cút khỏi đây cho tôi."
Đường Nguyễn tủi thân lắm, cô ta đặt túi đồ trong tay lên bàn: "Tổng giám đốc Lục, đây là bánh ngọt tôi tự tay làm, anh có thể nếm thử, biết đâu ăn xong sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."
"Không cần." Lục Minh Vũ tiếp tục từ chối.
Nhưng Đường Nguyễn giống như không nghe thấy, tiếp tục đứng im tại chỗ.
Đáy mắt Lục Minh Vũ xẹt qua chút mất kiên nhẫn, nhìn về phía Tống Thời An, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trợ lý Tống! Lập tức gọi bảo vệ, nói có kẻ trộm lẻn vào biệt thự."
Đường Nguyễn nghe thế, lúc này mới luống cuống: "Tổng giám đốc Lục, tôi chỉ là lo cho sức khỏe của anh, nên mới đến thăm anh!"
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không muốn làm nữa à? Còn không mau gọi điện?" Lục Minh Vũ nhíu mày nhìn Tống Thời An.
Tống Thời An trên mặt cười híp mắt, trong lòng mắng đệt đệt đệt.
Được được được, vợ chồng son cãi nhau rồi trút giận lên người mình, đúng là hay thật đấy.
Ngay lúc Tống Thời An định lấy điện thoại ra gọi.
Thì cơ thể Đường Nguyễn đã bắt đầu lảo đảo.
Rõ ràng là sắp ngã về phía Lục Minh Vũ.
Lục Minh Vũ vốn đang bị thương nặng, nhìn thấy dáng vẻ đó của cô ta thì mau mau chống người bằng một chân, cố gắng đứng lên, sau đó nhảy một chân rồi rời khỏi vị trí vừa rồi.
Đường Nguyễn ngã xuống, vừa hay ngã vào khoảng không, ngã chổng mông luôn.
Đau đến mức cô ta phải hít vào một hơi lạnh.
Nhìn dáng vẻ đau đớn của Đường Nguyễn, Lục Minh Vũ không hề có chút thương xót nào, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.