Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Sếp Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!

Chương 7

Bác sĩ xử lý xong vết thương rồi dặn dò: "Vết thương bị rách rồi, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tháng, trên chân cũng có vết thương, trong khoảng thời gian này nên hạn chế đi lại."

Bây giờ Lục Minh Vũ đúng thật sự là mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Bây giờ anh thậm chí còn có chút nghi ngờ.

Đường Nguyễn không phải là nữ chính của mình, mà là sát thủ do đối thủ phái đến ám sát anh!

May mà vụ tai nạn xe cộ này không quá nghiêm trọng, Lục Minh Vũ nằm viện hai ngày sau đó đã được xuất viện.

Vì bị thương ở chân, đi lại khập khiễng, vì thế cũng có chút ảnh hưởng đến vẻ độc tài của Lục Minh Vũ.

Thế là anh chỉ ở nhà dưỡng bệnh.

Biệt thự nhà Lục Minh Vũ rất lớn, vì Lục Minh Vũ không thích có người ở nhà, ngoài người giúp việc đến dọn dẹp theo giờ thì trong nhà chỉ có một mình anh.

Ngôi nhà lớn như vậy, cũng không sợ có ma à.

Đúng là tư bản vạn ác.

Vì vậy kết quả cuối cùng chính là Tống Thời An làm bảo mẫu, phải hầu hạ Lục Minh Vũ...

"Trợ lý Tống, tôi muốn đi vệ sinh, qua đỡ tôi một chút." Lục Minh Vũ gọi Tống Thời An."

Tống Thời An dừng động tác trên tay, cam chịu đi đến bên cạnh Lục Minh Vũ.

Lục Minh Vũ bị thương ở một chân, chỉ cần có lực chống đỡ là có thể đứng dậy.

Tống Thời An để anh đặt một tay lên người mình, cố hết sức dìu anh đi về phía nhà vệ sinh.

Lục Minh Vũ là nam chính, cao mét chín, cao hơn cậu cả một cái đầu, lúc đè lên người có hơi nặng.

Biệt thự lớn như vậy để làm gì, đi vệ sinh thôi mà cũng phải đi tận ba phút.

Đến cửa nhà vệ sinh, cơ thể Tống Thời An bỗng hơi cứng đờ, quay đầu nhìn Lục Minh Vũ với vẻ mặt không được tự nhiên.

[Tên này bây giờ bị thương ở chân, không đứng vững, chắc không phải là muốn mình giúp đi tiểu chứ!!]

Giờ đây Tống Thời An chỉ cảm thấy trong lòng có trăm ngàn chữ đệt đang lao vun vυ't, biểu cảm trên mặt sắp giữ không nổi rồi.

[ Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Giúp một người đồng tính đi tiểu, lỡ như súng ống lên nòng thì sao? Bây giờ mình nói là quên tắt bếp ga thì có phải hơi gượng gạo quá không?]

Lục Minh Vũ: "..."

Nghe mà thái dương anh giật giật.

Một lúc lâu sau, anh mới nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu: "Tôi tự làm được, cậu ở ngoài cửa đợi tôi."

Tống Thời An lập tức thở phào nhẹ nhõm, may quá, may quá, không cần phải giúp anh đi tiểu.

Cậu mau chóng đặt Lục Minh Vũ vào vị trí, rồi lui ra ngoài.

Lục Minh Vũ chỉ là chân cẳng đi lại bất tiện, anh ngồi trên bồn cầu, vừa đưa tay định cởi thắt lưng thì đã nghe thấy tiếng lòng của người ngoài cửa.

[Nói đi cũng phải nói lại, sếp tổng nhà mình lại tránh né như vậy, không cho mình vào, chẳng lẽ là có khuyết điểm gì về mặt đó sao?]

[Khó trách, khó trách, bên cạnh không có phụ nữ, chắc là sợ phụ nữ phát hiện, ảnh hưởng đến thân phận của mình rồi.]

Phải nhịn!

Lục Minh Vũ hít sâu một hơi, tiếp tục cởi thắt lưng.

[Haizz, may là không cần đỡ đi tiểu, nhỡ đâu nhìn thấy thứ không nên nhìn, với cái tôn nghiêm của sếp thì chắc lại phải bịa chuyện ra để an ủi mất.]

[Mà cũng hơi tò mò thật, một tổng giám đốc không thiếu tiền không thiếu phụ nữ như anh ta mà sao có thể giữ mình trong sạch đến mức này, vậy thì nó phải nhỏ đến mức nào nhỉ?! Hay là nhân lúc anh ta không để ý mở cửa ra xem thử?]

Lục Minh Vũ siết chặt chiếc thắt lưng trong tay, mặt hơi vặn vẹo, bây giờ anh thật muốn quất thắt lưng xuống một cái quá.

Nhưng lại sợ có khi Tống Thời An sẽ thích.

"Trợ lý Tống!" Giọng Lục Minh Vũ vang lên từ trong nhà vệ sinh.

Tống Thời An lập tức đáp lời: "Sếp Lục, tôi ở ngoài này, có chuyện gì vậy ạ?"

"Bây giờ, cách xa nhà vệ sinh mười mét."

Tống Thời An: "?"

[Đi vệ sinh thôi mà cũng lắm chuyện thế?

Chẳng lẽ Lục Minh Vũ đi vệ sinh ở ngoài cũng phải bao trọn cả phòng à?

Cũng đúng, mình theo Lục Minh Vũ lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy anh ta đi nhà vệ sinh công cộng bao giờ, chậc chậc chậc.]

Bây giờ Lục Minh Vũ chỉ muốn mở cửa, rồi cởϊ qυầи ra cho Tống Thời An tự xem, rốt cuộc của anh lớn đến cỡ nào.

Vất vả lắm mới đi vệ sinh xong, Lục Minh Vũ mặt lạnh tanh ngồi trên ghế sofa, ngón tay bay múa xử lý công việc.

Chỉ là cái mặt đó, giống như người ta đang nợ anh mấy trăm triệu vậy.

Tống Thời An ở bên này cũng không có việc gì làm, liền ngồi một bên nghịch ngón tay.

Buổi chiều, chuông cửa biệt thự vang lên.

Lúc này, Tống Thời An còn tưởng là có việc gì ở công ty.

Kết quả vừa mở cửa lại thấy là Đường Nguyễn.

Hôm nay Đường Nguyễn mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jean, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng.

Cộng thêm khuôn mặt như hoa trắng nhỏ kia, trông vô hại vô cùng.