Sinh lực của sếp tổng độc tài quả thật rất rất mạnh.
Dù bị tông bay ra ngoài, anh vẫn cố gắng giơ tay lên, bảo Tống Thời An: "Gọi... gọi 120."
Nói xong, đầu anh lệch sang một bên, ngất luôn.
Đường Nguyễn nhìn Lục Minh Vũ ngất xỉu thì bị dọa sợ, đến mức không kiềm chế được khóc lớn: "Tống... trợ lý Tống, tôi... tôi không cố ý, phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây!!""
Tống Thời An gọi xe cấp cứu trước, sau đó mới nhìn về phía Đường Nguyễn: "Cô Đường, tôi đề nghị cô nên liên lạc với bảo hiểm và cảnh sát giao thông trước, dù sao cũng đã tông trúng người rồi.”
Vừa dứt lời, xe cấp cứu cũng đến.
Tống Thời An cùng Lục Minh Vũ lên xe cấp cứu.
Sau một loạt kiểm tra, tổng giám đốc cũng không có gì đáng ngại, chỉ bị một số vết thương ngoài da.
Người này... khó gϊếŧ thật.
Tống Thời An ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh VIP, suy nghĩ về diễn biến tiếp theo của cốt truyện.
Hình như giữa nam nữ chính thật sự có xảy ra tai nạn xe cộ.
Nhưng lúc đó là nữ chính tông vào đuôi xe nam chính, nữ chính cảm thấy có lỗi với nam chính nên trong khoảng thời gian đó đã tận tình chăm sóc nam chính, cũng chính vì sự chăm sóc này nên nam nữ chính nảy sinh tình cảm với nhau.
Nhưng bây giờ...
Nhìn tổng giám đốc nhà mình đang nằm trên giường bệnh, lúc này trên người anh băng bó tùm lum, mặt mày tái mét.
Nữ chính kia, xém tí nữa đã tiễn anh đi luôn rồi, như vậy còn có thể vun đắp tình cảm nữa sao?
Lục Minh Vũ tỉnh lại vào một buổi chiều, vừa mở mắt ra đã gặp ngay ánh mắt quan tâm của Tống Thời An.
"Tổng giám đốc Lục, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, tôi lo muốn chết, anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Tống Thời An vội vàng hỏi.
Lục Minh Vũ vừa tỉnh nên cơ thể vẫn còn hơi yếu, anh chỉ cảm thấy đầu hơi đau: "Không sao."
Tống Thời An: "Tổng giám đốc Lục, bác sĩ đã kiểm tra rồi, nói là chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được."
Lục Minh Vũ hơi nhắm mắt lại, chầm chậm gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi."
Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra, Đường Nguyễn vội vàng bước vào, đi thẳng đến trước mặt Lục Minh Vũ: "Tổng giám đốc Lục, xin lỗi, đều là lỗi của tôi."
Lục Minh Vũ là một tổng giám đốc độc tài, đương nhiên sẽ không so đo những chuyện nhỏ nhặt này: "Không sao."
Nữ chính là đóa hoa trắng nhỏ cứng cỏi, đương nhiên muốn chịu trách nhiệm, cô ta cúi đầu thật sâu trước Lục Minh Vũ: "Tổng giám đốc, anh yên tâm, trong thời gian anh bị thương tôi nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt!"
"Không cần." Lục Minh Vũ từ chối ngay.
Anh mới gặp người phụ nữ này tổng cộng có ba lần, mà lần nào cũng không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra.
Trừ phi anh chán sống rồi thì mới để Đường Nguyễn ở bên cạnh mình.
Đường Nguyễn nghe anh nói không cần mình chăm sóc, hốc mắt lập tức đỏ hoe: "Tổng giám đốc, anh vẫn còn trách tôi sao?"
"Tôi không có." Lục Minh Vũ nói: "Chỉ là không cần cô chăm sóc."
Đường Nguyễn cắn môi, khóe mắt đỏ bừng: "Tổng giám đốc Lục, tôi biết, trong lòng anh nhất định là đang trách tôi, anh hãy cho tôi một cơ hội chuộc lỗi, để tôi được ở bên cạnh hầu hạ anh."
"Không cần!" Lục Minh Vũ kiên quyết từ chối.
Thấy Lục Minh Vũ không đồng ý, trên mặt Đường Nguyễn lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng, như thể cả bầu trời sắp sụp luôn vậy.
Tống Thời An: ...
Diễn xuất của nữ chính có phải hơi quá đà rồi không?
Nam nữ chính có đến được với nhau hay không thì có liên quan gì đến tương lai của mình, Tống Thời An đang định tiến lên hòa giải không khí, thì thấy cơ thể vốn "yếu đuối" của nữ chính loạng choạng một cái, sau đó cả người ngã về phía sếp tổng độc tài.
Sau khi im lặng một lúc lâu, Lục Minh Vũ mới phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Khiến Tống Thời An nghe mà phải nhăn mặt.
Chắc là đè trúng vết thương rồi!!
Có lẽ tiếng kêu này quá thảm thiết, cũng khiến Đường Nguyễn giật mình.
Rồi ngay lập tức lùi ra xa một chút.
Lục Minh Vũ đau đến mức mặt mày đỏ bừng, ngón tay chỉ vào Đường Nguyễn cũng run run.
Đường Nguyễn hơi luống cuống, lắp bắp hỏi: "Lục... Tổng giám đốc Lục, anh không sao chứ... tôi... tôi không cố ý."
Mặt Lục Minh Vũ xanh mét, từng chữ từng chữ như thể nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Cô! Cút ra ngoài cho tôi!"
Đường Nguyễn lau nước mắt: "Tổng giám đốc, tôi thật sự không cố ý, tôi..."
"Cút!" Lục Minh Vũ đã mất hết kiên nhẫn, gần như gầm lên.
Lúc này Đường Nguyễn mới đi.
Tống Thời An vội vàng bấm chuông, để bác sĩ đi vào kiểm tra.
Vừa rồi Đường Nguyễn ngã xuống, gần như là đánh trúng yếu điểm, khiến vết thương vốn không nặng của Lục Minh Vũ lại càng như xát muối vào.
Vết thương bị rách toạc, càng thêm nghiêm trọng hơn.
Nếu cứ theo tình hình hiện tại, đừng nói là đến màn cua lại vợ như lao vào lò thiêu sau này, e là Lục Minh Vũ phải vào lò thiêu xác trước luôn.