Thiếu Gia Thật Nhà Hào Môn Chỉ Muốn Học Tập

Chương 6

Hôm nay Hướng Hoàn mặc bộ vest màu xám bạc, mái tóc ngắn chải thành kiểu rẽ ngôi giữa, chiếc kính gọng vàng quen thuộc trên sống mũi hôm nay còn thêm sợi dây đeo màu bạc, vừa điển trai lại vừa có chút yêu mị.

Tất nhiên, có lẽ trong mắt người khác, nhân vật chính công tự mang hào quang là điển trai yêu mị, nhưng trong mắt Giang Lâm, chỉ có một từ... sến.

Giang Lâm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười với Hướng Hoàn: "Cũng bình thường thôi."

Hướng Hoàn nhướng mày, đưa mắt đánh giá anh kỹ lưỡng, trong mắt lộ vẻ hài lòng.

Nhưng lời nói vẫn không dễ nghe cho lắm: "Xúi giục cậu làm chuyện xấu, khiến mọi người ghét cậu, thế mà cậu bảo là bình thường? Vậy cậu quả thật là thiện lương nhỉ."

Hả? Sao cậu ta nghe được? Anh nhớ giọng Giang Cảnh vừa nãy khá nhỏ mà.

Hướng Hoàn liếc nhìn đám mây thoáng hiện trên đầu Giang Lâm, trả lời: "Nhìn khẩu hình miệng mà đoán ra."

"?!"

Giang Lâm tròn mắt: "Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì?"

Hướng Hoàn đưa nắm tay trái lên che miệng, ho nhẹ một tiếng: "Nhìn biểu cảm của cậu là đoán ra được."

"Ồ..."

Giang Lâm nửa tin nửa ngờ gật đầu.

Hướng Hoàn tiếp tục nói: "Em trai cậu đối xử với cậu như vậy mà cậu thấy không sao, tôi nên nói cậu thiện lương hay nên nói cậu ngốc đây?"

Cậu ta dừng lại một chút, rồi làm vẻ mặt như vừa hiểu ra: "À, đừng nói là cậu còn thấy lời em trai cậu có lý nhé?"

Giang Lâm nhìn vẻ chế giễu nhàn nhạt trong mắt cậu ta, nở một nụ cười gần như dịu dàng: "Hướng Hoàn... đồng học."

"Hửm?"

"Cậu có nghe qua một cụm từ không? Một cụm từ gồm bốn chữ."

"Cụm từ gì?"

Giang Lâm hơi nghiêng người về phía trước: "Kệ. Mẹ. Tôi. Đi."

"..."

Nói xong, Giang Lâm đi vòng qua cậu ta và bước vào biệt thự.

Hướng Hoàn ngây người một lúc mới hoàn hồn, cậu ta nhìn theo hướng cánh cửa vào bên trong. Bên trong đại sảnh đã có không ít người, tiếng ly chạm nhau vang lên, không thấy bóng dáng Giang Lâm đâu.

Kệ cậu ta... thú vị đấy.

Đang nhìn chăm chú, bỗng có người vỗ vai Hướng Hoàn. Cậu quay đầu lại, thấy khuôn mặt quen thuộc của Thạch Hạo, cố nén không trợn trắng mắt.

"Sao cậu cứ thích đột ngột xuất hiện khi người khác đang thất thần vậy?"

Thạch Hạo cười hì hì: "Dọa cậu à?"

"Cũng bình thường."

Thạch Hạo nhìn theo hướng cậu ta vào đại sảnh, đảo mắt một vòng: "Sao cậu đứng ở cửa không vào? Tìm ai à?"

Hướng Hoàn bước vào đại sảnh: "Không tìm ai cả."

Thạch Hạo vội vàng đi theo: "Vừa nãy tôi thấy cậu đang nói chuyện với ai đó? Là ai vậy? Nhìn từ phía sau trông khá đẹp trai đấy."

"Giang Lâm."

"??"

Thạch Hạo sốc: "Cái anh chàng quê mùa đó á? Chuyện gì vậy? Cậu không phải rất ghét hắn ta sao? Sao lại nói chuyện với hắn ta?"

Cậu ta dừng lại, rồi lẩm bẩm: "Không đúng, anh chàng quê mùa đó có khí chất thế sao?"

Hướng Hoàn khẽ nhíu mày: "Người ta có tên riêng."

"Ơ?" Câu nói này lập tức khơi dậy tâm bát quái của Thạch Hạo: "Ghê ta, thế này là đã bảo vệ người ta rồi à?"

Hướng Hoàn cực kỳ khó chịu "chậc" một tiếng: "Tôi chỉ thấy đặt biệt danh kiểu đó cho người khác là một hành vi thiếu văn hóa."

"Ôi, vậy mà trước đây tôi gọi cậu như thế cậu cũng không phản đối."

Thạch Hạo nhăn nhở áp sát lại, nháy mắt với cậu ta: "Nói thật đi, chuyện gì vậy, cái anh chàng quê... Giang Lâm đó sau bao nhiêu lần theo đuổi cuối cùng đã chiếm được trái tim của cậu à?"

Hướng Hoàn tiện tay cầm một ly nước nho, mỉm cười với Thạch Hạo: "Cậu có biết một từ không? Một từ gồm bốn chữ."

"Từ gì?"

"Kệ mẹ tôi đi."

"..."

Hướng Hoàn bước đi nhanh nhẹn, Thạch Hạo giơ tay ra, vội vàng đuổi theo: "Này đợi đã, cậu thô lỗ quá đấy!"

——

Sau khi ba Giang dẫn Giang Cảnh đi gặp một loạt các bác các cô, đợi khi mọi người có mặt đều quen mặt cậu ta, ông mới chợt nhớ ra còn có Giang Lâm - đứa con ruột.

So với việc ba Giang quan tâm đến Giang Cảnh đến mức "dẫn đi gặp hết mọi người có mặt", thì đối với Giang Lâm, ông qua loa hơn nhiều.

Ông chọn vài vị tổng giám đốc không quá nổi bật, dẫn Giang Lâm đi chào hỏi làm quen, coi như để nói với truyền thông rằng gia đình họ rất quan tâm đến đứa con trai mất tích nay đã tìm lại được, thế là đủ rồi.

Nhưng điều này cũng vừa ý Giang Lâm, anh lười phải giao du với những doanh nhân này lắm.

Khách mời đã đến đông đủ, tiệc sinh nhật cũng bắt đầu.

Với tư cách chủ nhà, ba Giang lên nói vài câu xã giao, tiếp theo là màn chính của hôm nay, phần để ông nở mày nở mặt, mời cậu con trai cưng... à không, con trai của ông lên biểu diễn violin.

Giang Cảnh cầm đàn violin bước ra giữa sân khấu, dáng vẻ thong dong tự tin, ánh đèn chiếu lên người cậu ta, đúng là có chút cảm giác như tác giả miêu tả, giống như một hoàng tử nhỏ vậy.

Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Giang Cảnh bắt đầu chơi bản nhạc mà cậu ta đã chuẩn bị từ lâu.

Hiểu biết của Giang Lâm về âm nhạc chỉ dừng lại ở mức đánh giá bài hát này hay hoặc không hay, anh nghe một lúc, thấy bản nhạc này quả thật không tệ, nhưng cũng chẳng có gì thú vị, nên rời đi tìm đồ ăn.

Anh đi đến bên bàn tiệc, lấy một cái đĩa, tiện tay gắp vài miếng trái cây và bánh ngọt, ngồi xuống một bên ôm đĩa bắt đầu ăn.

Từ trưa đến giờ, anh chỉ uống một cốc nước.

Một thiếu niên mười bảy tuổi, đang trong giai đoạn phát triển cơ thể cần ăn nhiều, cả buổi chiều chỉ uống một cốc nước đã đói đến mức bụng dẹp lép từ lâu rồi.

Giang Lâm ăn được hai miếng, đột nhiên nhớ ra bây giờ hẳn là lúc Hướng Hoàn phải đang phải lòng Giang Cảnh, tính tò mò lại nổi lên.

Anh ngồi thẳng người, quét mắt qua đám đông, muốn xem Hướng Hoàn đối mặt với Giang Cảnh sáng chói như vậy sẽ có biểu cảm gì, nhưng có vẻ như... cậu ta không có trong đám người đang xem Giang Cảnh biểu diễn?

Đang lúc anh tìm kiếm bóng dáng Hướng Hoàn, đột nhiên cảm thấy vai mình bị ai đó vỗ nhẹ, anh quay phắt lại, người đáng lẽ phải đang si mê không rời mắt khỏi màn biểu diễn của Giang Cảnh giờ lại đang đứng ngay sau lưng anh, còn cầm theo một ly nước trái cây, trông rất thanh lịch.

???

Giang Lâm lập tức trợn tròn mắt.

Sao cậu lại ở đây? Bây giờ cậu không phải đang quỳ gối dưới chân Giang Cảnh sao? Chạy đến đây làm gì?

Hình tượng nhân vật chính sụp đổ rồi, tuyến tình cảm cũng sụp đổ luôn?

Hướng Hoàn nhìn vào đầu Giang Lâm rồi hỏi: "Cậu nói cái gì?"

Sao lại bảo cậu ta phải quỳ gối dưới chân Giang Cảnh? Cái tên chơi violin đó có gì đáng để cậu ta phải nhìn thêm một cái?

Còn nữa, nhân vật chính? Hình tượng? Tuyến tình cảm? Đó là cái quái gì...

Giang Lâm không biết Hướng Hoàn có thể nhìn thấy những suy nghĩ trong đầu mình, cũng không biết cậu ta đang nghi ngờ những suy nghĩ đó, nên rất khó hiểu trước câu hỏi đột ngột của cậu ta: "Tôi nói gì cơ? Tô có nói gì đâu."

Hướng Hoàn cụp mắt xuống, khẽ ho một tiếng: "Ý tôi là, cậu vừa nãy đang tìm gì thế?"

Giang Lâm liếc nhìn cậu ta, rồi quay mắt về phía trung tâm đại sảnh: "Tôi tìm gì á? Một từ bốn chữ."

Hướng Hoàn: "..."

Sao lúc nào cũng "kệ mẹ tôi"...

Hướng Hoàn uống cạn ly nước trái cây, đặt cốc lên bàn bên cạnh, rồi hỏi Giang Lâm: "Nhà bếp ở đâu vậy?"

Giang Lâm quay đầu lại: "Nhà bếp nào ở đâu cơ?"

Hướng Hoàn nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc: "Đây không phải nhà cậu sao? Tôi hỏi nhà bếp nhà cậu ở đâu?"

À phải, Giang Lâm mới nhớ ra, đây là biệt thự ngoại ô của nhà họ Giang, cũng coi như là nhà anh.

Anh "ừm" một tiếng, kéo dài âm cuối: "Cái này, nhà bếp nhà tôi... sao phải nói cho cậu biết? Khách khứa vào nhà bếp không hay lắm đâu."

"Vậy để khách đói cũng không hay đúng không?"

Giang Lâm chỉ vào bàn tiệc bên cạnh: "Một bàn đầy bánh ngọt, chưa đủ cho cậu ăn à?"

Hướng Hoàn nhăn mày tỏ vẻ chán ghét: "Buổi tối cậu chỉ ăn bánh ngọt thôi à? Không ngấy à? Hơn nữa, cậu ôm cái đĩa gặm bánh ngọt nãy giờ, cậu no chưa?"

Giang Lâm nuốt quả nho cuối cùng trong đĩa: "Có vẻ là chưa no lắm."

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng bây giờ tiệc vẫn chưa kết thúc, cậu là khách, tôi dẫn cậu vào nhà bếp như vậy thực sự không hay lắm."

"Quan trọng nhất là, căn nhà này tôi cũng chẳng đến mấy lần, tôi cũng không rõ nhà bếp ở đâu nữa."

Hướng Hoàn thở nhẹ, tựa tay lên tủ bên cạnh: "Cậu có biết Võ Đông lớp Nghệ thuật 1 không? Công tử nhà Văn hóa Lập Đông, bạn thân của em trai cậu."

Giang Lâm gật đầu: "Biết."

Khóe miệng Hướng Hoàn cong lên: "Lúc nãy tôi đi vệ sinh nghe thấy cậu ta đang bàn bạc với mấy người, định một lát nữa sẽ gây áp lực để cậu cũng lên chơi đàn."

?!

Giang Lâm hít một hơi: "Thật à?"

"Ừm."

Hướng Hoàn nhún vai: "Em trai cậu sắp chơi xong rồi, cậu mau nghĩ xem lát nữa lên chơi bài gì đi."

Chơi đàn cái quái gì! Anh chỉ biết ỉa chứ có biết đàn đóm gì đâu.

Giang Lâm đặt đĩa xuống, chỉnh lại quần áo: "Tôi nhớ ra nhà bếp ở đâu rồi, đi, tôi dẫn cậu đi."

Hướng Hoàn cố nén cười, đi theo anh về phía sau.

Biệt thự cũ của nhà họ Giang tổng cộng có ba tầng, mỗi tầng đều có rất nhiều phòng. Khi Giang Lâm đi vòng quanh tầng một, anh mới hiểu tại sao biệt thự này lại được xây ở ngoại ô.

Bởi vì quá to, trong khu đô thị không xây được.

Một lần nữa trải nghiệm được tính chân thực của thẻ "thế gia hào môn" trong cuốn tiểu thuyết này.

Lên đến tầng hai, Giang Lâm bắt đầu tìm nhà bếp dựa theo trực giác.

Nhưng không hiểu sao, anh mở một căn phòng ra, đó là phòng khách; mở một căn phòng khác, vẫn là phòng khách; lại mở thêm một căn nữa... cũng là phòng khách!

Hướng Hoàn đi theo sau, vẻ mặt càng lúc càng khó chịu: "Tôi bảo cậu dẫn tôi đi tìm nhà bếp, vậy mà cậu lại dẫn tôi đi mở phòng khách. Tôi cứ tưởng cậu cuối cùng cũng từ bỏ việc quấy rầy tôi rồi chứ, quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời."

"Chậc." Giang Lâm bực bội quay đầu lại nhìn cậu ta, "Tôi đã nói với cậu là tôi không thường đến căn nhà này, không biết nhà bếp ở đâu, vậy mà cậu vẫn cứ bắt tôi dẫn cậu đi tìm."

"Tôi chỉ tốt bụng nói cho cậu biết bạn của em trai cậu muốn chơi xỏ cậu thôi, sao cậu còn trách tôi?"

Giang Lâm trừng mắt nhìn cậu ta.

Hướng Hoàn nhún vai, cảm thấy mình nói rất có lý.

Giang Lâm hừ một tiếng thật to, "Được, vậy cảm ơn cậu đã có ý tốt, nhà bếp cậu tự đi tìm đi, tớ tìm không ra."

Nói xong, anh quay người định xuống lầu, chân vừa bước ra thì nghe thấy có tiếng bước chân vọng lại.

Giang Lâm gần như không suy nghĩ, theo bản năng liền đẩy Hướng Hoàn vào căn phòng khách gần họ nhất.

Hướng Hoàn ngớ người, "Cậu làm gì vậy?"

"Suỵt--" Giang Lâm ra hiệu cho cậu ta im lặng, áp tai vào cửa để nghe động tĩnh bên ngoài.

Hướng Hoàn càng thêm bối rối, "Cậu suỵt cái gì?"

Vừa nói vừa định đưa tay kéo cửa ra.

Giang Lâm chặn tay cậu ta lại, cảnh báo: "Bên ngoài có người!"

Hướng Hoàn nhíu mày, "Có người thì sao? Chúng ta đã làm chuyện gì mờ ám đâu?"

Giang Lâm sững người.

"Chúng ta không phải chỉ lên đây tìm nhà bếp thôi sao? Hay là tầng hai nhà cậu có bí mật gì không thể để người khác biết?"

Giang Lâm từ từ buông tay xuống, "Hình như là vậy thật. Không, cái này... mọi người đều ở dưới lầu, vừa nghe thấy động tĩnh tôi đã theo bản năng trốn đi."

Trước khi xuyên không, khi anh còn đang học đại học, vì nghiên cứu của mình không được thầy ủng hộ, không có tư cách sử dụng phòng thí nghiệm, nên anh thường lén lút vào phòng thí nghiệm làm thí nghiệm vào nửa đêm.

Vì làm thí nghiệm lén lút quá lâu, dẫn đến việc ở trong hành lang yên tĩnh thế này, vừa nghe thấy tiếng bước chân là theo bản năng muốn trốn đi.

Hướng Hoàn kéo cửa ra, Giang Lâm đi theo sau, hai người trước sau bước ra ngoài.

Rồi, khi chủ nhân của tiếng bước chân kia là Thạch Hạo, nhìn thấy hai người từ cùng một căn phòng khách tối om bước ra, cậu ta hoàn toàn sững sờ.

Tác giả có lời muốn nói: À đúng rồi, quên mất chưa nói về tính cách, nam chính rất trầm lặng mà lả lơi, cực kỳ trầm lặng mà lả lơi, bề ngoài cậu ta có vẻ lạnh lùng bao nhiêu thì nội tâm lại lả lơi bấy nhiêu