Chương 70: Thang Mây
Ảnh Thất không lên tiếng.Bạch Phàm hít sâu, chậm rãi hạ quyết tâm, “Ta muốn ngươi nói vài câu cho ban ngày của ta.” Tuy rằng hiện tại mà lật bài ngửa là một chuyện vô cùng phiêu lưu, nhưng hắn không còn cách nào khác, bị mù cho nên người mà hắn có thể xin giúp đỡ chỉ có một mình Ảnh Thất, hơn nữa hắn vẫn luôn nghi ngờ Ảnh Thất kỳ thật đã sớm phát hiện bí mật của hắn.
Ảnh Thất nghe xong lời của Bạch Phàm thì liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt trừng to nhìn về phía Bạch Phàm, ngươi rốt cục cũng thừa nhận sự tồn tại của mình.
Tuy rằng Bạch Phàm không nhìn thấy nhưng bị ánh mắt sáng quắc giống như thực thể phóng lên người thì hắn vẫn có một chút cảm ứng mà giật giật. Hắn biết tình huống của hắn rất hiếm thấy, người ở bên ngoài nhìn vào lại càng cảm thấy vô cùng quỷ dị, cho dù là ở hiện đại thì cũng sẽ bị phán là tâm thần phân liệt nặng, sẽ bị mọi người xa cách. Bạch Phàm sợ lời nói của mình sẽ dọa Ảnh Thất, hoặc là bị xem như một kẻ điên, hắn cố gắng hạ thấp giọng, thuyết minh rõ ràng tình trạng của mình, “Ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy cho nên nhất định cũng phát hiện ta sẽ có một ít khác biệt giữa ban ngày và ban đêm.”
Ảnh Thất nhìn Bạch Phàm, đường nét của khuôn mặt trở nên mềm mại, “Dạ.”
“Kỳ thật trước đây ta từng lâm bệnh nặng, tuy rằng đại nạn không chết nhưng lại mắc phải chứng bệnh đãng trí kỳ lạ, ban ngày sẽ không nhớ rõ chuyện ban đêm, ban đêm cũng không nhớ rõ chuyện ban ngày, ngươi hiểu chưa?” Bạch Phàm nói dối không chớp mắt, hắn để lộ bấy nhiêu đây bí mật của Ân Duệ và hắn đã là quá mức.
Lúc đầu sắc mặt của Ảnh Thất vẫn còn đang nhu hòa nhưng khi nghe thấy những gì Bạch Phàm đang nói thì lập tức cứng đờ, sau một lúc lâu mới lên tiếng một cách bất đắc dĩ, “Dạ, thuộc hạ đã hiểu.”
Bạch Phàm không biết việc mình nói dối đã bị Ảnh Thất nhìn thấu, tiếp tục nói, “Cho nên việc mà ta muốn ngươi làm chính là nhớ kỹ những gì ta nói vào ban ngày rồi lặp lại một lần nữa đối với ban đêm, những gì ban đêm nói thì ngươi cũng phải nhớ kỹ để nói lại vào ban ngày cho ta biết.”
Ảnh Thất biết bản thân mình kỳ thật chỉ đảm đương làm một người truyền lời, nhưng hôm nay Bạch Phàm gặp phải biến cố cho nên hắn cũng không muốn ngỗ nghịch Bạch Phàm, vì vậy liền đồng ý.
Những gì Bạch Phàm nói cho Ân Duệ cũng không có cái gì không thể để cho Ảnh Thất biết, chỉ là vài câu đơn giản để Ân Duệ được yên tâm, nhưng bởi vì nhờ Ảnh Thất nhắn dùm cho nên lời nói không chỉ đích danh tên của Ân Duệ, mà chỉ là mấy câu không đầu không đuôi, nếu người không biết mà nghe được những lời này thì sẽ cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng Ảnh Thất nghe xong thì trong lòng cũng bất giác có một chút chua xót.fynnz.wordpress.com
Vì thế suốt cả ngày hôm sau Ảnh Thất đều không để ý đến Ân Duệ đang mờ mịt ngồi ở chỗ
kia (
http:
/
/
fynnz.wordpress.com
/
2012
/
01
/
30
/
nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-70
/
” o “Powered by Text-Enhance
), mãi đến khi sắc trời trở tối, hắn lo lắng không thể hoàn thành trách nhiệm với Bạch Phàm, vì vậy mới đi đến trước mặt Ân Duệ, lạnh lùng lặp lại lời nói của Bạch Phàm.
Nghe xong lời của Ảnh Thất, Ân Duệ vốn đang trầm lặng bỗng nhiên trên mặt hiện lên một chút sinh động, nhưng khi hắn muốn Ảnh Thất thuật lại lời nói cho Bạch Phàm thì chỉ nhận được một chiếc lá, Ảnh Thất đứng trước mặt Ân Duệ, thờ ơ nói, “Muốn nói thì tự mình viết, trên chiếc lá này có bao nhiêu chữ thì ta sẽ truyền đạt bấy nhiêu.”
“Ngươi!” Ân Duệ siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, lửa giận cơ hồ muốn bừng lên từ ánh mắt trống rỗng, bảo một người mù viết thư thì thật sự là đang gây khó dễ.
“Viết hay không viết là do ngươi tự nguyện, ta cũng không ép ngươi.” Ảnh Thất thản nhiên xoay người rời đi, chỉ lưu lại Ân Duệ vẫn còn đang nổi cơn thịnh nộ.
Nếu có một ngày cái tên ác nô Ảnh Thất này rơi vào tay của hắn thì hắn nhất định sẽ làm cho đối phương sống không bằng chết, sống không bằng chết….Ân Duệ siết chặt nắm đấm, tuy nói như thế nhưng khi phẫn nộ dịu xuống thì trước mặt của Ân Duệ chỉ còn một con đường duy nhất, hắn cầm lấy chiếc lá, lại duỗi tay mò mẫm tìm được một nhánh cây ở dưới đất, sau khi nâng tay ước chừng độ lớn của chiếc lá, hắn dùng tay làm thước rồi chậm rãi viết thư.
Gần nửa canh giờ sau sẽ là lúc Bạch Phàm tỉnh lại, Ảnh Thất đi đến trước mặt Ân Duệ thì lại kinh ngạc khi phát hiện chiếc lá trong tay của Ân Duệ lại có không ít chữ, hôm nay hắn đem lá cây về nhưng cố ý không lấy chiếc lá to, người bị mù mà có thể viết được hai câu là đã quá giỏi, nhưng chiếc lá này đâu chỉ có hai câu.
Ân Duệ đem chiếc lá đưa cho Ảnh Thất, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía đối phương, “Nhớ kỹ những gì ngươi đã nói.” Nói xong câu đó, mí mắt của Ân Duệ càng lúc càng nặng nề, hắn thuận theo cơn buồn ngủ mà chìm vào giấc mộng.
Không đến hai khắc thì người đang nhắm mắt ngủ say lại mở to mắt, nhìn thấy Bạch Phàm tỉnh dậy, câu hỏi đầu tiên lại là ban ngày có dặn dò cái gì hay không, tuy rằng trong lòng của Ảnh Thất không muốn nhưng vẫn lấy ra chiếc lá rồi bắt đầu đọc cho Bạch Phàm nghe. Nội dung trên chiếc lá cũng không đầu không đuôi nhưng khi Ảnh Thất nhìn thư thì đột nhiên lại trở nên nhạy bén, đặc biệt thêm vào phần xưng hô rồi bắt đầu đọc, “Phàm, ta khỏe lắm.” Cái tên này đã đọng lại thật lâu trong lòng của hắn, đây là lần đầu tiên hắn tự miệng nói ra, tuy rằng mượn danh Ân Duệ nhưng vẫn làm cho Ảnh Thất có cảm giác kích động, hắn đọc lá thư này một cách chậm chạp, mỗi khi đến chỗ có thể xưng hô thì không hề khách khí mà thêm vào tên của Bạch Phàm. Cảm giác khi kêu một tiếng
Phàm
làm cho hắn đặc biệt mê luyến.
Bạch Phàm nghe thấy trong thư của Ân Duệ vẫn bỏ thêm tên của hắn giống như trước kia, trong lòng liền hoảng hốt, không biết nên giải thích như thế nào, dù sao cũng hơi sai lệch so với những gì hắn đã nói, may mắn là Ảnh Thất đọc xong thư thì cũng không tiếp tục truy vấn, rốt cục Bạch Phàm đành giả vờ hồ đồ, không hề nhắc lại chuyện này.
Trong khi Bạch Phàm thúc thủ vô sách ở dưới vực thẳm, Ảnh Thất thì nghĩ là bọn họ sẽ vĩnh viễn ở nơi này, nhưng bọn họ lại không biết phía trên vách núi, vì muốn đi xuống vực thẳm nên có một công trình đã xây hơn phân nửa.
Gió lạnh gào thét, Ân Nam Hàn thản nhiên đứng trên vách núi nhìn mây mù lượn lờ, tâm tư thâm trầm làm cho người ta không thể nào phỏng đoán.
“Bẩm Giáo chủ, thang mây đã hoàn thành hơn phân nửa, không quá bảy ngày thì chúng ta có thể thông qua thang mây mà đi xuống đáy.” Ngũ trưởng lão với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đang bẩm báo tình hình gần đây với Ân Nam Hàn, tuy rằng hắn chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ quyết định nào của Ân Nam Hàn nhưng lúc này hắn cũng khó tránh khỏi nghi hoặc, vì sao Giáo chủ lại kiên trì đi xuống vực thẳm để tìm thiếu chủ? Đáng lý thiếu chủ làm ra hành vi đại nghịch bất đạo thì Giáo chủ nên sớm bỏ mặc, Giáo chủ vẫn còn tráng niên, không cần thiết phải vì một người thừa kế mà canh cánh trong lòng, hiện tại bồi dưỡng thêm một người nữa vẫn còn kịp, chẳng lẽ Giáo chủ thật sự vẫn còn tình phụ tử đối với thiếu chủ? Hay chỉ muốn đi xuống dưới để xác nhận thiếu chủ rốt cục có chết thật hay không mà phòng ngừa hậu hoạn.
Ân Nam Hàn nghe xong lời nói của Ngũ trưởng lão thì nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm bất cứ điều gì.
Ngũ trưởng lão đợi một hồi rồi thử thăm dò, “Giáo chủ, mấy ngày gần đây tiết trời âm u, có lẽ ít ngày nữa sẽ có mưa to gió lớn, như thế cũng rất bất lợi đối với việc trải thang mây, chúng ta có nên tạm hoãn vài ngày hay không?”
Ân Nam Hàn thản nhiên nói, “Không cần tạm hoãn, phái vài người có khinh công khá một chút rồi tiếp tục công tác trải thang.”
“À…” Ngũ trưởng lão hơi nâng đầu một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đáp lời, “Thuộc hạ tuân mệnh.”
Ân Nam Hàn không để ý đến Ngũ trưởng lão, lúc này trên vách núi không chỉ có hai người bọn họ mà còn một đám người đang bận rộn, những sợi dây thừng được bện thủ công một cách rắn chắc rồi đưa đến nơi này, phía dưới giáo chúng Hắc Nguyệt thần giáo đang đem từng khúc thang mây đóng chặt chẽ vào vách đá, từ trên đỉnh uốn lượn xuống mây mù, ở trên thấp thoáng có thể nghe được tiếng đóng đinh thang mây từ phía dưới truyền lên.
Lúc trước Ân Nam Hàn phái một lượng lớn người tìm đường thông đến đến đáy vực, lại phát hiện khí độc của khu rừng
quá nặng, căn bản không có ai có thể vượt qua vài ngày khi đi lại trong khu rừng tràn ngập khí độc, mà muốn đi đến có nơi ít khí độc thì phải xuyên qua một ngọn núi rất lớn, không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có thể đến được, khi mọi người tìm kiếm không có kết quả thì đã nghĩ việc này sẽ không còn cách để giải quyết, nhưng Ân Nam Hàn lại hạ một mệnh lệnh khiến mọi người khϊếp sợ, trải thang mây làm đường.
Đa số mọi người không thể lý giải quyết định này của Ân Nam Hàn, vì tìm một nghịch tử mà phải tiêu phí tinh lực nhiều đến thế hay sao? Hay là Ân Nam Hàn kiêng kị đối với tên nghịch tự này, sống không thấy người chết không thấy xác thì không thể an tâm hay sao?
Mặc kệ bọn họ có nghi hoặc như thế nào thì bọn họ vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của Ân Nam Hàn, vì thế tất cả mọi người đều chôn giấu thắc mắc này xuống đáy lòng, thành thật nghe theo sự phân phó của Ân Nam Hàn mà tiếp tục trải thang.
……
Cạch cạch cạch, tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên, Bạch Phàm dí con mắt đỏ ngầu lên màn hình máy tính để tìm kiếm tin tức về nọc xà làm mù mắt, nhưng những thứ chuyên môn như vậy mặc dù có nhắc một ít trên mạng nhưng chỉ đơn giản dặn dò sau khi bị nọc rắn bắn vào mắt thì nhất định phải rửa nước thật nhiều, sau đó chạy nhanh đến bệnh viện để chữa trị, chỉ có như vậy, không còn liệt kê thêm bất cứ chi tiết nào nữa, duy nhất làm cho Bạch Phàm cảm thấy có một chút vui mừng chính là không ít trường hợp đã chữa khỏi mắt vì bị dính nọc rắn, Bạch Phàm nhớ kỹ vài tên bệnh viện nổi tiếng chuyên khoa mắt, đang định gọi điện thoại để xin cố vấn thì bất ngờ di động của hắn lại rung lên, Bạch Phàm nhìn xuống dãy số, hóa ra là điện thoại của gia đình hắn, “Alô, mẹ à?”
Giọng bà Bạch giống như pháo nổ vang lên réo rắt, “Con còn nhớ mẹ của con hay sao? Trước kia một tuần còn gọi về hai ba lần, bây giờ con nói cho mẹ nghe xem, đã bao lâu rồi con không gọi cho mẹ.”
Ấy chà….. Bạch Phàm lo nghĩ, gần đây xảy ra nhiều chuyện, bị rơi xuống vực, lập kế hoạch đào thoát, sau đó lại bị mù, quả thật đã lâu không gọi điện thoại trò chuyện với mẹ. Bạch Phàm vội vàng giải thích, đồng thời thêm vào lời ngon tiếng ngọt, thật vất vả mới dỗ được bà Bạch, nghe thấy bên kia lại truyền đến tiếng vui tươi hớn hở thì Bạch Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện xảy ra mấy ngày nay giống như một tảng đá đè nặng trong lòng của hắn, sau khi Bạch Phàm dỗ dành bà Bạch xong thì chỉ muốn nhanh chóng cúp máy để tìm cách giúp Ân Duệ khôi phục thị lực, nhưng ngay khi hắn định chào tạm biệt mẹ của mình thì bà Bạch lại đột nhiên hỏi, “Phàm Phàm à, con có nhớ rõ hôm nay là ngày bao nhiêu hay không, con có nhớ sắp đến ngày gì hay không?”
Bạch Phàm đang lo lắng bất an cho nên hắn ngơ ngác hỏi lại, “Ngày gì?”
Một câu này của Bạch Phàm hoàn toàn chọc giận bà Bạch, “Ngày gì? Cái thằng bất hiếu này, ngay cả ngày sinh nhật của mẹ mình mà cũng không nhớ, thật là phí cơm phí gạo mà.”
Bạch Phàm để xa điện thoại ra khỏi tai một chút, giở lịch ra xem thì quả nhiên sắp đến sinh nhật của mẹ mình, Bạch Phàm là đứa con hiếu thảo, trước kia mỗi năm đến sinh nhật của bà Bạch thì hắn đều cùng bà Bạch sớm thương lượng sẽ tổ chức như thế nào, nhưng hiện tại lại không hề nhớ đến, thảo nào bà Bạch lại giận như thế, tiếp tục tốn khá nhiều công sức để dỗ dành bà Bạch, sau khi hứa hẹn sẽ nhớ rõ ngày sinh nhật của mẹ thì Bạch Phàm rốt cục cúp máy thành công, hắn hiểu ý của bà Bạch, ầm ĩ như thế chỉ vì muốn hắn trở về nhiều một chút, nhưng hiện tại còn nhiều chuyện phiền lòng, hắn làm sao có thời gian để trở về? Bạch Phàm thở dài, tạm thời buông tha chuyện này, lần lượt bấm từng số điện thoại của bệnh viện mà mình vừa ghi nhớ…..
……
Bởi vì giúp Ân Duệ truyền tin cho nên Ảnh Thất có được quyền lợi gọi tên của Bạch Phàm, vì vậy hắn cũng tình nguyện, và càng cảm thấy hứng thú, thậm chí có khi còn ngại Ân Duệ viết quá ít làm cho hắn chỉ nói được vài câu thì đã hết. Vì để có thể gọi tên Phàm thêm vài lần, Ảnh Thất không còn gây khó dễ cho Ân Duệ như lúc trước, hắn chủ động cầm lấy lá cây rồi bảo Ân Duệ đọc, hắn viết vào, mặc kệ viết nhiều bao nhiêu cũng được.
Hành động khác thường của Ảnh Thất đương nhiên khiến Ân Duệ cảnh giác, hắn cau mày rồi cất lên giọng nói lạnh lùng, “Ngươi muốn làm gì?”
Ảnh Thất nghe xong thì liền thờ ơ nở nụ cười, “Ta có thể làm được cái gì? Cho ngươi nói thêm nhiều lời với hắn mà ngươi lại không muốn hay sao?”
Sắc mặt của Ân Duệ lạnh như băng, trong lòng lại trầm trọng, hắn tin tưởng thái độ khác thường của Ảnh Thất nhất định là có ý đồ, nghĩ đến ý đồ của Ảnh Thất thì bàn tay đang giấu dưới y mệ của Ân Duệ lại siết chặt thành nắm đấm, hắn hơi nghiêng đầu, dùng giọng nói hoàn toàn vô tình, “Ảnh Thất, đừng si tâm vọng tưởng, sẽ không có kết quả đâu, chẳng lẽ trong mười mấy năm bồi dưỡng làm ám vệ mà ngươi lại không học được điểm này hay sao.”
Nghe xong lời của Ân Duệ thì nụ cười trên mặt của Ảnh Thất cũng dần dần biến mất, hắn thản nhiên nhìn Ân Duệ rồi nói, “Si tâm vọng tưởng? A, nếu là lúc trước thì quả thật như thế, nhưng ngươi đừng quên ngươi không còn là Giáo chủ Hắc Nguyệt thần giáo, ta cũng không còn là một ám vệ nho nhỏ, ở dưới vực thẳm này, ngươi bị mù cần phải dựa vào ta để sinh tồn, hắn cũng vậy, ta sẽ hảo hảo chăm sóc hắn, nếu không thể ra ngoài thì chúng ta sẽ vĩnh viễn ở trong này, mười năm hai mươi năm, người ở bên cạnh hắn vĩnh viễn là ta, ngươi cảm thấy ta còn si tâm vọng tưởng hay sao?”
Trên mặt Ân Duệ lộ ra thần sắc thống khổ, trong lòng tràn ngập hận ý, hắn hận Ảnh Thất, cũng hận mình vô năng, nhưng Ảnh Thất không cho hắn có quá nhiều thời gian để phát tiết mối hận trong lòng, một hương thơm ngọt ngào quỷ dị cùng với một câu “Ngươi có thể ngủ được rồi” khiến cho Ân Duệ rơi vào cơn ác mộng triền miên.
Ảnh Thất thu hồi thuốc bột, nhìn ra bên ngoài hang động, hiện tại mưa đang rơi rả rít, thật sự không phải là lúc để đi ra ngoài tìm thức ăn, cũng may hôm qua vẫn còn dư một chút lương thực, trái cây và rau dại cũng còn trữ một ít, không bằng tạm thời nghỉ ngơi hai ngày, chờ hết mưa rồi hẳn đi ra. Khi Ảnh Thất quyết định như vậy thì hắn lại không biết bởi vì cơn mưa nặng hạt này làm cho hắn mất đi cơ hội phát hiện thang mây
đang dần dần trải xuống dưới đây.
Mưa to liên tục vài ngày, Ảnh Thất cũng không ra ngoài mà ở trong hang động để khâu một tấm da thú đã được tẩy sạch rồi chế biến làm da thuộc, khâu thành một tấm áo choàng da thú cho Bạch Phàm chống lạnh, trong sơn cốc không có nhiều động vật cỡ lớn cho nên tấm áo choàng da thú này phải dùng rất nhiều da lông của các động vật nhỏ để gộp lại, màu sắc vô cùng hỗn tạp, trông cũng không đẹp, nhưng có thể giữ ấm.
Ảnh Thất khoác tấm áo choàng mà hắn vất vả khâu cả ngày lên người Bạch Phàm, hắn nhìn người đang ngồi bên đống lửa, khóe miệng liền lộ ra ý cười, tuy rằng giá trị của chiếc áo choàng này kém hơn rất nhiều so với những gì Bạch Phàm từng có, nhưng Bạch Phàm khoác trên người chiếc áo choàng này cũng giảm bớt cảm giác khiến người ta không thể trèo cao, như vậy thật là tốt.
Ảnh Thất nương vào động tác khoác áo choàng mà nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Phàm, “Giáo chủ, gió đêm lạnh, khoác thêm áo choàng sẽ ấm hơn.”
Cảm giác được động tác của Ảnh Thất khiến thân mình của Bạch Phàm chợt cứng ngắc, mấy ngày nay hắn càng lúc càng không rõ mục đích của Ảnh Thất, nhưng có một loại uất ức ngột ngạt liên tiếp nảy lên, loại uất ức ngột ngạt này đến không có nguyên do, đôi khi chỉ vì một động tác lơ đãng của Ảnh Thất. Bạch Phàm thỉnh thoảng nhắc nhở Ảnh Thất nhưng Ảnh Thất lại không hề chú ý đến, vẫn cứ như cũ, vì thế cảm giác uất ức ngột ngạt càng ngày càng mạnh, nhưng hiện tại Bạch Phàm đang ăn nhờ ở đậu Ảnh Thất cho nên không thể ra lệnh cưỡng chế một vài hành vi của Ảnh Thất, vì vậy chỉ có thể cất giấu sự ngột ngạt này xuống đáy lòng.
Bạch Phàm không biết bộ dáng âm thầm hờn dỗi của hắn ở trong mắt của Ảnh Thất lại là một loại phong cảnh khác, cho tới bây giờ Ảnh Thất mới có cảm giác chân chính được tiếp xúc với người này mà không còn là một Giáo chủ cao cao tại thượng, cũng không phải ngưỡng mặt nhìn lên người đã khích lệ hắn một cách ôn nhu, mà hiện tại người nọ là một con người chân thật, sẽ biết giận, sẽ nóng nảy, thậm chí sẽ thể hiện một chút mưu kế, phát hiện này làm cho Ảnh Thất vui sướиɠ, nó giống như cảm giác bản thân vừa chộp được một điều gì đó mà mình khát vọng đã lâu. Bạch Phàm như vậy làm cho hắn tràn đầy tự tin có thể nắm được trong tầm tay.
Nếu thật sự không có cách nào thoát ra ngoài thì cứ để cho hắn bầu bạn với người này ở nơi đây cả đời, giống như những gì hắn đã nói với Ân Duệ, mười năm hai mươi năm sau, tóm lại người này là của hắn. Hiện tại Ảnh
Thất vẫn chưa biết mộng đẹp của hắn sắp sửa bị người đang tìm đường xuống vực thẳm phá nát.