Chương 5: Thẳng Thắng
Bạch Phàm vô cùng nhiệt tình hái một bó lớn cây bồ công anh, cái giếng lớn trong vườn có nước trong, có thể rửa rau, vì phòng ngừa ánh lửa trong vườn bị người ta phát hiện nên hắn cố ý tìm một căn phòng trống rồi đốt lửa, hết thảy đều rất thuận lợi, ngoại trừ khi rửa cây bồ công anh có phát hiện một con giun khiến hắn sợ đến mức tay chân phát lạnh thì không hề có gì ngoài ý muốn, rốt cục hắn vẫn thành công nấu một nồi canh.Lúc này cái bụng của Bạch Phàm đã sớm réo ọc ọc nửa buổi, hắn vội vàng nếm một ngụm, tuy rằng không có muối, hương vị cũng kém hơn so với giữa trưa, nhưng đang lúc đói khát như vậy thì bát canh lại trở nên thơm mát và nóng hổi.
Cuối cùng Bạch Phàm ăn một cái bánh do Ân Duệ lưu lại, uống hết một nồi canh, sau khi uống xong thì hắn vuốt bụng một cách hạnh phúc, lần đầu tiên mới có cảm giác ăn no như vậy.
Đêm nay là đêm thoải mái nhất của Bạch Phàm kể từ khi đến thế giới này, không bị đói bụng, cảm giác thật tốt.
Nghỉ ngơi một hồi, Bạch Phàm đem số cây bồ công anh còn lại rửa sạch, chần qua nước sôi đặt ngay ngắn ở một bên. Sau đó hắn cẩn thận viết xuống cách nấu canh bồ công anh lên miếng vải bố mà Ân Duệ lưu lại rồi mới yên tâm đi ngủ, như vậy sáng ngày mai Ân Duệ sẽ không bị đói bụng.
Hai người dựa vào cây bồ công anh mà sống qua ngày, cuối cùng cũng có được những ngày thoải mái, nhưng Bạch Phàm biết chỉ ăn cây bồ công anh mãi cũng không phải kế lâu dài, vì vậy ngày thường nếu rảnh rỗi thì hắn bắt đầu tra cứu tài liệu về các loại rau dại ở trên mạng. Thậm chí hắn bắt đầu học một chút bàng môn tả đạo, chẳng hạn làm sao để mở ổ khóa.
Bạch Phàm xem hàng loạt kỹ xảo mở khóa này nọ, lại mua mấy ổ khóa rồi mỗi ngày tự mình mày mò khiến cho mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt lạ lùng để nhìn hắn, Tiễn Cường còn nhịn không được mà khuyên nhủ, “Người anh em, rốt cục cậu bị cái gì vậy, đừng nghĩ quẩn nha.”
Bạch Phàm chỉ trả lời bằng một nụ cười bí hiểm.
Phải nói là Bạch Phàm thật sự có khả năng lĩnh ngộ rất khá, không cần ai dạy, chỉ cần tìm tòi đủ loại kỹ xảo trên mạng mà hắn lại có thể mở ra được một ổ khóa, nhất thời đám nam sinh trong phòng mới vừa khuyên hắn đừng nghĩ quẩn đều vây xung quanh hắn, dùng ánh mắt sùng bái và hâm mộ mà nhìn hắn, “Sư phụ, cậu thật giỏi, dạy tôi đi.”
Sau khi mở được ổ khóa hiện đại thì Bạch Phàm hoàn toàn tin tưởng có thể mở được mấy ổ khóa cổ lổ xỉ ở trong vườn, không ngoài dự liệu của hắn, ổ khóa thời xưa có kết cấu đơn giản hơn thời hiện đại rất nhiều, muốn mở ra hoàn toàn dễ dàng, buổi tối khi không có việc gì thì hắn sẽ mở tới mở lui cái ổ khóa đã sắp bị hư, cố gắng mở ra trong thời gian ngắn nhất, do không ngừng tập luyện nên Bạch Phàm có thể dễ dàng mở khóa mà không hề gặp bất cứ khó khăn nào, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh.
Bạch Phàm biết thời cơ đã đến. Đã đến lúc hắn bước ra khỏi cái sân này, nếu muốn sống sót ở địa phương này thì nhất định phải sử dụng một ít biện pháp, nếu hắn cùng Ân Duệ đều phải sử dụng thân thể này để sống sót thì duy trì thức ăn cho thân thể này là chuyện hệ trọng của hai người bọn họ, nhưng hiện tại đi ra ngoài ăn vụng rõ ràng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm khi để một đứa nhỏ như Ân Duệ đi làm. Bạch Phàm thừa nhận, hắn là một người trưởng thành cho nên không thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ phần lương thực ít ỏi này.
Sau khi hạ quyết tâm, trong một đêm khuya, lần đầu tiên Bạch Phàm bước ra khỏi khu vườn nhỏ.
Vì thế sáng hôm sau khi Ân Duệ tỉnh lại thì phát hiện ở bên cạnh gối đầu là hai cái bánh màn thầu trắng trẻo to lù, Ân Duệ sửng sốt một lúc lâu thì mới lộ ra một nụ cười thản nhiên rồi đem hai cái bánh màn thầu kia đặt vào trong lòng.
Từ sau khi Bạch Phàm tự mình ra tay thì bọn họ dần dần có thể duy trì mỗi ngày ba bữa, dù sao Bạch Phàm cũng có tư duy của người trưởng thành, vả lại có kỹ năng mở khóa thì chuyện trộm vặt vài thứ linh tinh hoàn toàn dễ dàng hơn một đứa nhỏ như Ân Duệ rất nhiều.
Được rồi, so sánh với một đứa nhỏ về chuyện trộm vặt quả thật không phải là một chuyện đáng để khoe khoang.
Thế nhưng theo thời gian hai người ở chung càng lúc càng lâu thì Ân Duệ cũng trầm mặc càng lúc càng nhiều, hắn thường xuyên nhìn tay của mình một lúc lâu, ngón trỏ của hắn có một đường dài màu đỏ, hắn không hề nhớ dấu vết này xuất phát từ đâu, hơn nữa cũng không giống như bị thương mà là do cầm nắm thứ gì đó một thời gian dài đã tạo thành.
Hai ngày nay hắn có đủ thức ăn cho nên không cần phải lén lút chạy ra từ cái ngõ bí mật, buổi tối trước khi đi ngủ cũng đã tắm rửa sạch sẽ nhưng đến sáng ngày hôm sau tỉnh dậy thì vẫn phát hiện y phục của mình bị dính một chút bùn đất, nếu chỉ là y phục thì có thể bỏ qua, đằng này không chỉ có y phục mà cả đôi hài của hắn cũng có. Sau một lần ngẫu nhiên phát hiện thì kể từ đó hắn đã thử qua rất nhiều lần, trước khi ngủ hắn lau sạch đế hài, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy thì lại phát hiện đế hài sẽ bám một chút bùn đất ướŧ áŧ, hài của hắn là do mẫu thân của hắn khi còn sống đã may cho hắn, hiện tại hơi nhỏ một chút, khi hắn mang vào thì đã rất chật, là ai có thể mang được đôi hài nhỏ như vậy.
Đủ loại dấu vết đều mơ hồ chỉ về một hướng quỷ dị, hoài nghi dưới đáy lòng của Ân Duệ bắt đầu chậm rãi khuếch tán.
Bạch Phàm vẫn nghĩ là mình giấu diếm ất tốt, nhưng cho đến một ngày khi hắn tỉnh dậy thì nhìn thấy dòng chữ trên miếng vải ở trong tay của mình, lúc này hắn mới phát hiện hắn đã xem thường đứa bé kia.
Vẻ mặt của Bạch Phàm rất phức tạp, không biết rốt cục có nên nói cho đứa bé kia biết sự thật hay không, nhưng nếu Ân Duệ đã phát hiện thì muốn tiếp tục giấu diếm là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Tuy rằng hắn chưa từng tận mắt gặp Ân Duệ nhưng mỗi một ngày trao đổi vài ba câu với Ân Duệ thì Bạch Phàm biết đứa bé này cực kỳ thông minh, nói như vậy có lẽ Ân Duệ có thể chấp nhận….sự thật này.
Miếng vải mà Bạch Phàm đặt trên giường bị gió bên ngoài cửa sổ thổi phất phơ, mặt trên chỉ viết bốn chữ đơn giản mà trực triếp.
“Ngươi là quỷ sao?”
Đêm nay Bạch Phàm phải đắn đo thật lâu mới viết cho Ân Duệ một đoạn rất dài.
Vì thế ngày hôm sau khi Ân Duệ tỉnh lại liền phát hiện miếng vải bố trong tay tràn ngập chữ, nội dung như sau, “Ân Duệ a, ta nói với ngươi chuyện này, ngươi đừng hoảng cũng đừng sợ, ca ca là người tốt. Chẳng phải là ngươi vẫn luôn muốn biết là ta trốn ở nơi nào hay sao? Kỳ thật ta đang ở ngay trong thân thể của ngươi, ừm, nói cho đúng là linh hồn của ta mỗi tối sẽ xuất hiện trong thân thể của ngươi, ngươi đừng sợ, ta không phải là quỷ, ta còn chưa chết, ta cũng có thân thể của mình, xuất hiện trong thân thể của ngươi là chuyện mà ta không thể khống chế, mà là cứ đến tối thì linh hồn của ta sẽ tự động chạy đến thân thể của ngươi, nói như vậy thì ngươi đã hiểu hay chưa? Thân thể của ngươi ban ngày là ngươi, ban đêm là ta. Cũng có thể nói, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi.”
fynnz.wordpress.com
Dòng cuối cùng, khi Bạch Phàm cố ý viết thêm một câu, “Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi” thì tâm tình quả thật rất tốt, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được vẻ mặt cau mày của đứa bé kia vì bị những lời này làm cho choáng váng.
Nhóc à, cứ đáng yêu một chút là được rồi, nhạy cảm như vậy sẽ rất tổn thương lòng tự trọng của ta.