Chương 45: Đã Tìm Thấy
Loại cảm giác này rất kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ.Ân Duệ chống một tay xuống giường để ngồi dậy, bất cẩn làm cho đệm chăn lướt qua một nơi vừa mới sử dụng, bộ phận đó hiện tại vẫn còn rất mẫn cảm, Ân Duệ bị cảm giác
kia (
http:
/
/
fynnz.wordpress.com
/
2012
/
01
/
11
/
nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-45
/
” o “Powered by Text-Enhance
)
làm cho sửng sốt.
Hắn nhìn chằm chằm đệm chăn trên giường, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu mà xốc chăn lên, lại phát hiện cái mùi vừa mơ hồ ngửi được lúc trước càng trở nên nồng nặc, dường như hắn đã tìm được căn nguyên.
Bên trong giường đương nhiên không có thứ gì khác, lấy tay sờ sờ, ngoại trừ có một chút ấm áp thì hết thảy đều rất bình thường, nhưng có một loại cảm giác kỳ diệu lại làm cho Ân Duệ cảm thấy bất thường, rốt cục dưới sự tìm kiếm không ngừng của hắn thì hắn đã phát hiện ở góc nệm có một chút hỗn độn, đệm chăn có nhiều nếp nhăn, còn trồi lên một chút, dường như phía dưới có nhét cái gì đó.
Ân Duệ nhìn nơi đó một hồi, cuối cùng vươn tay nhẹ nhàng xốc lên thì liền nhìn thấy một chiếc khăn lụa đang nằm bên dưới, Ân Duệ rất quen thuộc với chiếc khăn này, bởi vì nó nằm trong phòng nên thường xuyên có thể nhìn thấy, nhưng hôm nay vì sao lại bị nhét dưới đệm, Phàm nhét vào hay sao? Vì sao lại đặt ở đây?
Ân Duệ cầm lấy chiếc khăn kia, nhưng mới chạm vào thì hắn liền cảm giác khác thường, cảm xúc trong lòng bàn tay dường như có một chút ẩm ướt, mở khăn ra, Ân Duệ nhìn thấy một chất dịch nhày nhụa màu trắng nằm giữa chiếc khăn, đây là cái gì?
Ân Duệ lại tiếp tục ngửi được cái mùi đó, hắn cầm khăn đưa lên mũi rồi cẩn thận ngửi một chút thì phát hiện cái mùi đó xuất phát từ chất dịch màu trắng trên khăn, nhưng cái này rốt cục là cái gì?
Chất dịch nhày nhụa màu trắng đã hơi khô lại trên chiếc khăn lụa, tạo thành những dấu vết trắng đυ.c. Ân Duệ nghi hoặc một hồi, đem khăn đặt lên giường, mở ra ngăn chứa bí mật rồi đọc xong thư, sau đó liền đứng dậy thay y phục.
Ân Duệ không gọi người tiến vào hầu hạ, từ khi hắn lên ngôi Giáo chủ thì đã sớm vẫy lui tất cả tỳ nữ hầu hạ mình, giáo chúng trong Hắc Nguyệt thần giáo đều biết Giáo chủ cực kỳ phản cảm khi có người gần thân, vì vậy bọn họ cũng cẩn thận không phạm vào điều kiêng kỵ này.
Ân duệ vẫn thay y bào như bình thường, trong lúc thay y phục thì hắn lại bất giác nhìn xuống hạ thể hơi ửng đỏ của mình, phía trên còn lưu lại một vài vết màu trắng đυ.c đã khô ráo, hắn lập tức dừng lại động tác thay y phục, dấu vết màu trắng đυ.c này y hệt như trên chiếc khăn, trong đầu của Ân Duệ mạnh mẽ hiện lên cái gì đó, hắn ngây dại đứng yên tại chỗ.
Dường như hắn đã hiểu ra điều gì, nhưng lại giống như không rõ, nhưng sắc mặt lại dần dần đỏ rần. Đối với tình sự, hắn không phải là hoàn toàn không biết, nhưng chỉ mới nghe kể chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy, cho nên vừa rồi mới nhất thời không nhận ra, hóa ra tối hôm qua Phàm của hắn đã….
Nhất là khi nghĩ đến thân thể này kỳ thật là của mình, Phàm lại tự tay cầm lấy của mình…..thì nhiệt độ trên mặt của Ân Duệ càng thêm tăng cao, thậm chí ngay cả nơi đó cũng bắt đầu bị hâm nóng…
Hôm nay thời gian mà Ân Duệ gọi bọn tỳ nữ vào phòng trễ hơn ngày thường rất nhiều, tính tình lại càng thêm hỉ giận khó lường, đám tỳ nữ muốn động tay dọn giường thì lại bị Ân Duệ đột nhiên nổi đóa suýt tý nữa đã dọa bọn họ khóc rống. Cuối cùng đám tỳ nữ đều bị Ân Duệ đuổi ra ngoài, sau đó hắn tự mình chọn một bộ đêm chăn sạch sẽ rồi tự tay thay mới, về phần bộ đệm chăn cũ bị đem đi nơi nào thì không ai biết rõ, cũng không có người nào dám truy cứu, chỉ biết là Giáo chủ cầm đi.
Sau đó một thời gian rất dài, mỗi sớm Ân Duệ tỉnh lại thì chuyện đầu tiên hắn làm chính là kiểm tra trên người của mình có dấu vết gì hay không, đến khi phát hiện trên người sạch sẽ khoan khoái không có cái gì thì hắn sẽ có một loại cảm giác mất mát xen lẫn với đủ thứ cảm giác khó nói nên lời khác.
Bạch Phàm đương nhiên không biết những gì Ân Duệ đã làm, tối hôm sau hắn phát hiện chiếc khăn bị mình vội vàng giấu dưới đệm đã không cánh mà bay, nhưng hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, ắt hẳn là nhóm tỳ nữ đã cầm lấy chăn đệm cùng với chiếc khăn đi giặt sạch, mặc dù có một chút mất tự nhiên nhưng dù sao lúc tỳ nữ phát hiện chiếc khăn thì mình không có ở đó, người bị nhìn bằng ánh mắt quái dị cũng không phải là hắn, cho nên Bạch Phàm rất bình tĩnh, chỉ là cảm thấy hơi có lỗi khi mình đã bôi nhọ hình ảnh của Ân Duệ.
fynnz.wordpress.com
Bạch Phàm thường xuyên sẽ cảm thấy có lỗi với Ân Duệ, mỗi khi hắn cảm thấy có lỗi với Ân Duệ thì sẽ đặc biệt dành những lời lẽ quan tâm ân cần đối với Ân Duệ, mà khi Ân Duệ đọc những đoạn quan tâm đến mình cùng với thân thể của mình từ Bạch Phàm thì sắc mặt lại bất tri bất giác mà ửng đỏ.
……
Thời gian trôi qua, ngày tháng đối với Bạch Phàm mà nói cũng không có gì thay đổi quá lớn, nhàn nhã và thanh thản, nhưng đối với Công Nghi Tuấn mà nói thì khi cú điện thoại kia được gọi đến lại khiến hắn thiếu chút nữa đã mừng đến phát khóc.
“Tuấn Tuấn à, con trở về đi, anh hai của con không còn giận nữa, con đi ra ngoài đã mấy tháng, trên người lại không mang theo tiền, ở bên ngoài tự làm khổ thân mình, con yên tâm, anh hai của con thật sự đã nguôi giận, mẹ và cha đã thuyết phục thay con, con trở về thì chắc chắn sẽ không có gì xảy ra.” Đầu dây bên kia tận tình khuyên bảo.
Mà Công Nghi Tuấn ở đầu dây bên đây nghe thấy tin tức mà mình trông ngóng bấy lâu nay thì hắn cũng liên tục gật đầu một cách kích động, “Dạ, dạ, mẹ, con sẽ về.” Khi nói chuyện, Công Nghi Tuấn nhất thời hí hửng, bàn tay đang cầm dao bất giác chém đứt quả dưa leo trên thớt ra làm đôi.
Bên đầu dây bên kia bỗng nhiên im bặt, ngay sau đó liền tiếp tục lên tiếng, “Tuấn Tuấn à, làm sao vậy con? Vừa rồi là tiếng gì vậy?”
“A?” Công Nghi Tuấn nhìn thức ăn đặt trên thớt, vội vàng buông dao xuống, cười cười một cách chột dạ, “Dạ không, không có gì ạ, con bất cẩn đá phải món đồ mà thôi.” Hắn là cậu ấm của gia tộc Công Nghi được nuông chiều từ nhỏ, làm sao có thể để cho mẹ của hắn biết mỗi ngày hắn đều bận rộn trong nhà bếp cơ chứ.
“Không có gì là tốt rồi, Tuấn Tuấn à, con về nhanh đi, mẹ rất nhớ con, mẹ cúp máy đây.”
“Dạ, mẹ cúp máy đi, con sẽ nhanh chóng trở về, gặp mẹ sau.” Công Nghi Tuấn cúp điện thoại, lại nhịn không được mà kích động hưng phấn, hắn liên tục ở trong nhà bếp nhảy nhót vài vòng, thật sự là không có cách nào để bộc lộ cảm xúc hưng phấn của mình, cuối cùng cầm lấy dao chặt chặt thái thái, lập tức chuẩn bị làm một mâm đồ ăn thật ngon, sau khi thái xong nguyên liệu nấu nướng, nhất thời không thể khống chế thói quen mà bật lửa đổ dầu rồi thả thức ăn vào chảo, dùng một tư thế có thể so sánh với một đầu bếp chuyên nghiệp mà nấu ăn, sau đó Công Nghi Tuấn hậu tri hậu giác phát hiện, chết tiệt, vì sao mình lại đi nấu ăn….
Sau khi đem thức ăn bày lên mâm, Công Nghi Tuấn cũng không bận tâm những món khác vẫn chưa hoàn thành, trực tiếp bưng một mâm thức ăn hùng hùng hổ hổ đi về hướng của Bạch Phàm, hắn đang tưởng tượng thấy mình sẽ dùng hết sức đặt cái mâm
ầm
một phát xuống bàn, nhưng khi vừa đến cửa phòng thì bất chợt nghe thấy một giọng nói không mặn không nhạt, “Tiểu Tuấn, nấu cơm xong chưa?”
Công Nghi Tuấn lập tức cảm thấy hết thảy khí thế vừa mới tích lũy lại xẹp lép giống như một quá kinh khí cầu bị thủng, hắn bưng mâm thức ăn tiến vào, nhìn người đang chăm chú ngồi đọc sách, bất thình lình hắn có loại cảm giác không dám quấy rầy Bạch Phàm, trong lòng xuất hiện một vách tường ngăn cản, sao lại thế này, chẳng phải hắn chỉ sợ anh hai thôi sao….
Bạch Phàm đem sách đặt ở một bên, nhìn thức ăn trên bàn, lập tức ồ lên ngạc nhiên, “Vì sao hôm nay lại có cả một mâm thức ăn thế này?”
Bạch Phàm không biết những lời này của hắn lại lập tức làm cho Công Nghi Tuấn nhớ đến những ngày tháng ngập chìm trong máu và mồ hôi của mình, không được, không thể cứ tiếp tục như vậy, Công Nghi Tuấn nghiêm mặt, đi đến phía trước Bạch Phàm, cố gắng làm cho giọng nói cà rỡn ngày thường của mình trở nên trầm ổn hơn, hắn cất lên từng chữ một, “Tôi không làm nữa.”