Edit: Nhân Quân
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, trưởng tử của trẫm tài mạo vô song, ôn nhuận như ngọc. Là người ưu tú được chọn hòa thân. Trẫm đã suy nghĩ kỹ càng, nay cho kết lương duyên cùng với quốc quân Tiêu Quốc. Ban cho kim ngân châu báu trăm rương. Nguyện cùng với Tiêu Quốc giao hảo muôn đời. Khâm thử!”
Tô Ngôn Phong quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống, thân hình cao lớn thẳng tắp. Một sợi tóc rơi xuống vai y bay trong gió. Chiếc áo choàng cáo màu trắng như tuyết khiến y trông càng trắng ngần và ốm yếu hơn.
Chiếu chỉ được đọc xong, xung quanh liền im lặng như tờ.
Công công đến tuyên chiếu lắc lắc cây phất trần: “Lãnh chỉ đi đại hoàng tử, nô tài còn phải quay về cung phục mệnh nữa.”
Hắn ta là một nô tài nhưng trong giọng điệu của hắn ta lại không hề có sự cung kính.
Tô Ngôn Phong rập đầu bái lễ, sau đó giơ cao hai tay: “Nhi thần lãnh chỉ, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Đoàn người nối đuôi nhau mà rời đi.
Lai Hỉ đang quỳ ở phía sau vội vàng đứng dậy, đi tới đóng cửa điện lại: “Bên ngoài gió lớn, công tử cẩn thận bị cảm lạnh.”
Sau khi đóng cửa lại, toàn bộ cung điện chỉ còn lại hai người chủ tớ bọn họ.
Lai Hỉ nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của công tử, hốc mắt không khỏi ươn ướt: "Từ xưa đến nay nào có đạo lý nam tử phải đi hòa thân kia chứ! Chuyện này rõ ràng là…”
Lai Hỉ không thể nói được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cậu đã đi theo công tử từ khi còn nhỏ, cho nên đã chứng kiến tất cả những gì công tử phải chịu đựng trong những năm qua. Cảm giác đau khổ, tức giận, nhưng cũng không biết phải làm thế nào cả.
Tô Ngôn Phong không nói gì, im lặng đi đến bên cửa sổ, đôi bàn tay gầy gò trắng nõn chạm vào song cửa sổ, sau đó y dùng sức đẩy nó ra, để cho gió lạnh lùa vào.
Lai Hỉ chạy chậm tới: "Công tử không thể bị cảm lạnh ạ!"
Nói xong liền đóng cửa sổ lại.
Tô Ngôn Phong: “Ngươi hãy cất thánh chỉ đi.”
Âm thanh như dòng suối trong trẻo chạm vào đá, như ngọc bội chạm vào nhau, hơn nữa còn rất trong trẻo và êm tai.
Thánh chỉ được cất vào rương, sau đó Lai Hỉ quay người lại. Dù đã hầu hạ công tử từ khi còn nhỏ, nhưng cậu vẫn rất kinh ngạc trước vẻ ngoài của công tử.
——Tô Ngôn Phong đứng ở bên cửa sổ, ba ngàn sợi tóc đen bay trong gió. Mặt như quan ngọc, thái dương như dao cắt, mắt sáng như sao. Khí chất của y trong sáng như trăng sáng, lạnh lùng cao quý. Thân hình y đĩnh bạt và cao lớn như cây tùng trên núi cao vậy.
Đây là người tuyệt sắc trên thế gian.
Công tử an phận ở một góc, không tranh không đoạt, không ngờ đến cuối cùng y lại rơi vào kết cục phải đi hòa thân.
Nam tử đi hòa thân, đây quả thực là điều nực cười nhất trong thiên hạ!
Vô cùng nhục nhã!
"Thật sự hết cách rồi sao ạ?" Lai Hỉ đi tới, đưa cho Tô Ngôn Phong một bình nước ấm: "Quốc quân Tiêu Quốc có tính tình hung bạo, gϊếŧ người như điên, cho nên nếu công tử đi, thì chính là nhảy xuống hố lửa đó!"
"Xung quanh đều là tham sống sợ chết, cho nên bất kể ở đâu thì cũng điều là như nhau cả thôi." Tô Ngôn Phong mỉm cười xin lỗi cậu: "Chỉ là liên lụy ngươi, phải cùng ta rời xa quê hương."
Mẫu phi y vốn là nữ tử xuất thân từ một nhà quyền quý, thêm vào đó lại có ngoại hình xinh đẹp, cho nên rất nhanh đã được sủng ái. Về sau gia tộc sa sút, thêm vào đó mẫu phi cũng không thích tranh giành sự sủng ái, cho nên địa vị trong cung cũng càng ngày càng kém đi.
Tô Ngôn Phong là trưởng hoàng tử. Thất phu vô tội, hoài bích có tội.
Vì thân phận là trưởng tử này, mà Tô Ngô Phong từ nhỏ đã bị ám sát vô số lần. Nếu như không có quý nhân giúp đỡ, thì y đã đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi.
Huống hồ y chỉ là Trạch Đoái. Nó không có những ưu điểm vốn có của Thiên Càn, cũng không quý giá như Địa Khôn. Cho nên mang đi hòa thân, dường như là công dụng lớn nhất của y rồi.
"Công tử ngàn vạn lần xin ngài đừng nói như vậy." Nghe được câu này, khuôn mặt nhỏ của Lai Hỉ liền suy sụp, lại muốn khóc: "Lai Hỉ sống là người của công tử, chết là ma của công tử! Công tử đi đâu thì ta sẽ đi theo đến đó!"
Khi Lai Hỉ sáu tuổi thì được công tử cứu sống, cho đến ngày hôm nay, cậu đã ở bên cạnh công tử được mười năm. Nhưng công tử không bao giờ cho phép cậu hành lễ và chỉ được gọi y là công tử mà thôi.
Mối quan hệ giữa hai người họ, sớm đã vượt qua giới hạn của chủ tớ rồi.
“Đã là như vậy, thì đừng khóc.” Tô Ngôn Phong cầm lấy bình nước ấm bằng cả hai tay: “Cùng ta đi dạo đi.”
Bây giờ đang là mùa đông, tuyết đã rơi từ lâu mà vẫn chưa tan. Nhưng may mắn thay đã có cung nhân dọn dẹp, những con đường bình thường mà y hay đi qua đã được dọn sạch tuyết và đẩy ra hai bên đường.
Sau khi ra khỏi cửa cung, Tô Ngôn Phong đi thẳng về hướng Tây Bắc.
Lai Hỉ nhìn về phương hướng liền biết công tử muốn đi đâu, cho nên nhất thời càng cảm thấy khó chịu.
Sau khoảng một tách trà, con đường sạch sẽ đã biến mất, thay vào đó là con đường phủ đầy tuyết.
Cùng lúc đó, một cung điện xuất hiện trong tầm mắt — Nó là lãnh cung.
Nửa năm trước, mẫu phi vì bảo vệ y mà đã chọc giận Hoàng hậu, cho nên Hoàng thượng liền đày người vào lãnh cung. Người bị nhốt bên trong và không cho phép bất kỳ ai vào thăm.Tô Ngôn Phong đứng ở trước cửa cung điện, tường thành cao dày đã che khuất tầm mắt của y. Y giơ tay chạm vào lớp sơn màu đỏ son trên tường cung điện, rõ ràng là màu sáng như lửa, thế nhưng lúc này lại cực kỳ lạnh lẽo.
"Công tử!" Tô Ngôn Phong đang suy nghĩ, Lai Hỉ đột nhiên kích động hét lên: "Trên trời có diều giấy ạ!"
Tô Ngôn Phong nhìn lên, thấy một con diều giấy đang bay trên bầu trời, trên nền trời rộng lớn, nó trông cực kỳ nhỏ bé.
Đột nhiên, con diều bị đứt dây và mất kiểm soát.
Lai Hỉ không ngừng nhìn chằm chằm, chờ đến khi con diều rơi xuống đất, cậu liền chạy tới đó trước tiên.
Một lúc sau, Lai Hỉ chạy về bên cạnh Tô Ngôn Phong, nhỏ giọng nói: “Diều bay đến một viện tử khác, ta không dám nhặt. Công tử ngài nhìn này.”
Vừa nói cậu vừa lấy từ trong tay ra một chiếc túi.
Nhìn những đường khâu quen thuộc, Tô Ngôn Phong rốt cục cũng không giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt nữa, y gần như háo hức khi cầm lấy nó.
Bên trong có một chiếc trâm bạc, nhưng vì dài quá, cho nên đã để lộ phần chóp. Y lấy nó ra, đầu còn lại có hình bông hoa mận.
Đây là chiếc trâm hoa mận mà mẫu phi y yêu thích nhất. Trong trí nhớ của Tô Ngôn Phong, mẫu phi luôn cài nó, và cũng chỉ cài nó mà thôi. Ngoài ra, còn có một mảnh giấy.
[Hôm nay nói lời cáo biệt, đời này khó gặp lại. Người khôn giữ mình, không để lộ tài năng. Nguyện ngày ngày luôn bình an.]
Hàng ngàn cảm xúc dâng trào trong lòng y, đôi mắt Tô Ngôn Phong tràn ngập nước. Một giọt nước mắt từ từ trượt xuống khóe mắt của y: “Nhi thần sẽ nhớ kỹ lời dạy của mẫu phi.”
"Sao công tử không đi cầu xin Hoàng thượng, Hoàng thượng niệm tình phụ tử, nói không chừng sẽ…”
Tô Ngôn Phong lắc đầu cắt ngang: “Ta chuẩn bị đi Tiêu Quốc hòa thân. Trong cung không có người nào bảo vệ mẫu phi, cho nên nếu mẫu phi ra ngoài ngược lại sẽ càng nguy hiểm hơn.”
Y đi hòa thân, là đã triệt để khả năng kế vị ngai vàng. Cho nên cuộc sống của mẫu phi sau này cũng sẽ dễ dàng hơn một chút.
Thế nhưng, trên đời này quả thực rất khó gặp lại rồi.
🔥🔥🔥
Xin chào cả nhà, team Đề Cử Đam Mỹ Hay của chúng mình lại ra truyện mới rồi đây.
Đây là một bộ truyện đam mỹ cổ đại ABO cung đình cường cường cả nhà nhé. 🤗
Không biết cả nhà mình có ai vẫn chưa biết thể loại ABO là gì không nhỉ 🤔?
Sau đây Ngọc xin được giải thích sơ qua về một số thuật ngữ trong truyện cho bạn nào chưa biết gì về ABO nhé. 😘
Ngoài giới tính nam và nữ thì trong truyện thể loại ABO các bạn sẽ được biết thêm ba giới tính nữa, đó chính là Alpha, Beta và Omega.
Một đứa bé vừa mới sinh ra chúng ta chỉ biết được có giới tính nam và nữ. Sau khi đứa bé đó lớn lên khoảng 14-15 tuổi sẽ phân hóa giới tính lần hai, chia làm ba giới tính: Alpha, Beta và Omega.
(Có nhiều trường hợp vẫn có đứa trẻ phân hóa trễ mấy năm hoặc là phân hóa lần ba luôn nhé, chẳng hạn như bạn X vừa sinh ra là nam, 15 năm sau bạn đó phân hoá thành giới tính Beta, tuy nhiên 2-3 năm sau bạn sẽ gặp được kì ngộ gì đó mà phân hóa lần ba biến thành Omega.)
Alpha = Thiên Càn: người có sức mạnh, trí thông minh, thường làm lãnh đạo.
Beta = Trạch Đoái: người bình thường trong hàng vạn người, không mạnh bằng Thiên Càn, cũng không quý giá như Địa Khôn, số lượng đông đảo.
Omega = Địa Khôn: cực kỳ quý giá, quý hiếm, có khả năng sinh con, số lượng ít ỏi.
Vũ Lộ: kì phát tình diễn ra ba tháng một lần, mỗi lần chỉ kéo dài khoảng bảy ngày.
Tín hương của Địa Khôn: mùi hương của Omega.