Mọi người xung quanh tròn mắt ngỡ ngàng: “!!!!”
Làn đạn bình luận trên mạng cũng bùng nổ.
【 Dừng lại! Dừng lại! Đây không phải xe đến nhà trẻ! 】
【 Tiền bối! Cậu bị lệch nhân cách rồi đấy! 】
【 Tôi đồng ý, Nam Chi ca ca ơi, tôi muốn xem bảo bối lớn! 】
【 Tôi cứ nghĩ cậu ấy là 0, ai ngờ lại là 1???! 】
【 Sốc thật, đang cố gắng phục hồi như ban đầu. 】
...
Cố Kính Sương ho nhẹ, Tô Nam Chi nghe thấy liền lo lắng hỏi: “Cố Kính Sương, anh có sao không?”
“Không sao, hai người cứ tiếp tục.” Cố Kính Sương mặt chuyển nhợt nhạt, nhìn tiểu quỷ trước mặt mình.
Nếu đây là một con quỷ gian xảo, vậy chẳng cần giữ lại làm gì.
Chu Nhất gần như sắp nổ tung, nói chuyện lắp bắp: “Trước… trước…”
“Là đòi tiền thôi.” Tô Nam Chi cảm thấy tay người thứ hai quá cứng, không nhúc nhích được. Ban đầu cậu định trêu chọc bằng cách cho anh ta xem bảo bối, nhưng đối phương không chịu hợp tác, nên cậu buông tay ra.
Cậu rút ra một tờ thực đơn: “Keng keng keng, năng lực không đủ thì phải dùng đạo cụ. Đây đều là dịch vụ tính phí, không miễn phí được đâu.”
Chu Nhất: “?”
Mọi người xung quanh: “??”
Bên ngoài trò chơi.
【??? 】
【 Tôi đẹp, nhưng tôi không còn trong sạch nữa. 】
【 Hãy để một cơn mưa lớn đến cuốn đi nhan sắc của tôi, từ giờ tôi sẽ là một người thuần khiết. 】
【orz… Tiểu tiền bối lấy bằng lái ở đâu ra thế, vai hề lại chính là tôi. 】
...
Tô Nam Chi cười hì hì: “Anh xem, bút vẽ này rất tiện lợi đấy.”
Dưới sự lừa dối bởi vẻ ngoài và cảm giác áy náy của bản thân, Chu Nhất đã mua hai chiếc bút vẽ cùng với một con dao cạo.
Dù anh cũng không rõ sẽ dùng để làm gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Nam Chi tiền bối, anh cảm thấy đáng giá, không thiệt.
Ra khỏi cửa, anh liền bắt gặp Vương Hành Chi với gương mặt đen sì.
Chu Nhất đập tay lên đùi.
Trời ơi!
Anh quên không hạ chú thuật cho cậu ta!
·
Buổi tối.
Sau cái chết của Lâm Hiểu Phong, Tô Nam Chi càng tin chắc về sự tồn tại của Quỷ Hoạ Bì. Cậu nằm trên giường một lúc, nhưng lăn qua lộn lại không sao ngủ được vì sợ hãi, cuối cùng đành mang gối đến gõ cửa phòng Cố Kính Sương.
Ở bên Cố Kính Sương, cậu ngủ rất thoải mái.
Cố Kính Sương chắc cũng không nghĩ cậu sẽ phản ứng như thế, Tô Nam Chi lại lẻn qua ban công rồi nằm úp vào chăn của anh.
“...”
Trong bóng tối, Cố Kính Sương nhấc Tô Nam Chi lên, bất đắc dĩ đặt cậu qua một bên.
Thôi.
Chỉ là một tiểu quỷ không nhà không cửa.
Vì không thích ngủ chung với ai, Cố Kính Sương đành phải nằm trên sofa bên cạnh.
Nửa đêm, Tô Nam Chi đói.
Cái đói như một con quỷ tham lam đang gào thét trong bụng cậu.
Cậu chầm chậm bò dậy, tìm thứ để ăn trong phòng. Cậu còn nhớ quản gia trước đây thường lén giấu đồ ăn cho mình.
Nếu không phải vì Cố Kính Sương tịch thu hết đồ ăn vặt của cậu trước đó, có lẽ cậu sẽ không đến mức phải thảm hại thế này.
Lén lút bước vào phòng một người chơi khác, Tô Nam Chi cố gắng giảm tiếng bước chân, thận trọng khi lấy đồ.
Mọi thứ dường như đã được tính toán kỹ lưỡng.
Nhưng vừa mới lấy được đồ ăn vặt ra, chưa kịp cho vào miệng, bụng cậu đột nhiên đau dữ dội.
Cơn đau lan nhanh, nước mắt sinh lý lập tức trào ra, những giọt máu hòa với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Tô Nam Chi nức nở, toàn thân cứng đờ, không dám cử động.
·
“Ô ô ô…”
“Ô ô ô…”
Trời gần sáng, lâu đài cổ trở nên lạnh lẽo hơn.
Chu Nhất đang ngủ say, mơ thấy mình đánh nhau với gấu bắc cực ở Bắc Cực, độ ấm giảm đột ngột, khiến anh cảm thấy lông mi mình sắp đóng băng.
Không chịu nổi cái lạnh, anh mở mắt.
“Loảng xoảng —”
Tiếng sấm rền vang giữa mùa hè, tia chớp xé toạc bầu trời làm hắn thấy rõ cảnh trước mắt.
Trong bóng tối, một thiếu niên mặt đầy máu, quay lưng về phía hắn, hai vai run rẩy, và trong tay thiếu niên phát ra tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt".
Hắn!
Hắn chắc chắn đang ăn thịt người!
“A a a a a ——”
Chu Nhất sợ đến ngất xỉu ngay tại chỗ.
Những người xung quanh nghe thấy tiếng hét của Đệ Tam, lập tức kéo tới.
Tô Nam Chi đau đến mức không dám cử động, chân tay lóng ngóng.
Xong rồi!
Thân phận quỷ của mình sắp bị lộ!
Nếu họ biết mình là quỷ, liệu họ có còn cho mình ăn không?
Tô Nam Chi buồn rầu, lo lắng đến mức nước mắt lại rơi xuống.
Cậu nhớ món ăn của quản gia.
Cậu nhớ những người hàng xóm 1, 2, 3 và người làm vườn.
Ô ô ô.
Bỗng nhiên, một làn khói đen bao phủ, và một đôi tay to ôm chặt lấy eo cậu.
Hai người biến mất ngay tại chỗ.
“Ô hô ~ bay lên rồi!” Tô Nam Chi kinh ngạc.
Cậu dựa vào ngực người đàn ông, tay vòng qua cổ đối phương, hai cơ thể dần sát lại gần nhau.
Tô Nam Chi không thấy rõ mặt người đàn ông, nhưng cảm giác được một vật cứng cộm vào eo mình.
Đôi mắt Tô Nam Chi trợn tròn, rồi cậu hỏi: “Ca ca! Em có thể lấy kẹo mυ'ŧ trong túi của anh không?”
“Ừ.” Người đàn ông mặc áo đen đặt cậu xuống ban công, móc ra một cái kẹo vị vải và ném cho cậu.
Ngay khi người đàn ông sắp biến mất, Tô Nam Chi lại lên tiếng: “Có thể cho em thêm một cái không?”
“... Ăn ít thôi.”
Mắt Tô Nam Chi long lanh như mật ong: “Em muốn mang cho bạn em một cái, anh ấy uống thuốc đắng lắm.”
“…”