Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Với Vợ HE

Chương 7: Nực cười

Hỏi: "Người mất trí nhớ, tính cách cũng sẽ có sự thay đổi sao?"

"Có, mỗi người mất trí nhớ bệnh trạng cũng không giống nhau, có người không chỉ có thay đổi về tính cách, hành vi thói quen đều sẽ khác biệt so với trước kia."

"Có, người mất trí nhớ sẽ không còn nhớ bất cứ chuyện gì, tính cách nhất định sẽ có thay đổi."

"Đừng nói chẳng thế nhớ được chuyện gì, bạn tôi chỉ là mất đi một phần ký ức, hiện tại tính tình thay đổi chóng mặt, tôi thấy việc này chủ yếu vẫn là xem bác sĩ nói như thế nào."

"Trước kia nghe được có người nói, nói người mất trí nhớ xong thì tính cách cũng thay đổi theo, là bởi vì ngày thường vẫn luôn áp lực, mất trí nhớ xong sẽ giải phóng chính tính cách bản thân luôn ấn giấu bên trong."

Ngón tay Hứa Nhược Tinh gõ gõ bàn phím, một buổi trưa, cô gõ nhiều chữ nhất chính là mất trí nhớ, bệnh trạng sau khi mất trí nhớ, như thế nào để sống chung cùng người mất trí nhớ, mất trí nhớ xong có di chứng gì,... Bất kể là gì liên quan thì cô đều tìm kiếm qua một lần, phù hợp với trường hợp của Tô Nghi cũng có, tính cách thay đổi cũng không phải số ít, Tô Nghi còn xem như ổn định, không khóc không làm nháo, dễ dàng thản nhiên tiếp nhận.

So sánh, tính cách này là trong tiềm thức của cô ấy, hay là do tác dụng phụ của mất trí nhớ.

Chỉ là trí nhớ của cô ấy, khi nào có thể khôi phục?

Hợp đồng kết hôn khi nào mới có thể giải thích hợp lí cho cô ấy nghe?

Ngón tay Hứa Nhược Tinh vô ý thức gõ trên bàn phím, trong phòng bệnh yên tĩnh vang lên âm thanh lạch cạch.

Tô Nghi cũng đang gõ di động, vài nhóm trong WeChat, đều là nhóm liên quan tới công việc, một nhóm của công ty, một nhóm của phòng ban, hai nhóm của phòng thiết kế, bởi vì cô hôm nay vắng họp, trong nhóm có vài người đang hỏi chuyện của cô.

"Tố trưởng khi nào tới?"

"Vừa mới nghe nói tổ trưởng hôm nay xin nghỉ, Hoàn tỷ nói."

"Có vấn đề gì ạ? Tổ trưởng chưa bao giờ thấy xin nghỉ."

"Haizz, nghe nói là tai nạn xe cộ, không biết người có sao hay không."

Tô Nghi nhìn đến mọi người đều đang quan tâm mình, chủ động gửi tin nhắn trả lời: "Cảm ơn mọi người, tôi không có việc gì."

"Là tổ trưởng!"

"Tổ trưởng không có việc gì may quá!"

"Tố trưởng có bị thương chỗ nào không?"

Tô Nghi: "Không có, cảm ơn."

Đánh xong chữ nhảy ra một cái sticker cảm ơn, thực đáng yêu, trong nhóm có vài giây không người nào nói chuyện, hiện ra yên tĩnh quỷ dị.

Thành viên trong nhóm sau khi đọc được tin nhắn ngẩng đầu nhìn mắt nhau, theo sau nhỏ giọng nói thầm: "Là tố trưởng thật sao?"

"Tôi cảm thấy không giống."

"Tôi cũng thấy vậy."

Mọi người cùng Tô Nghi làm chung với nhau hơn ba năm, nhưng chưa từng thấy Tô Nghi gửi tin nhắn kèm sticker, hay là emoji đáng yêu, quả thực hôm nay quá khác thường?

Tô Nghi học đại học ở nước ngoài, còn chưa tốt nghiệp đã được công ty nước ngoài trả lương cao mời về, sau này được giám đốc phát hiện tài năng, năng lực là không lời gì để nói, quá mức xuất chúng, chính là tính cách không được thân thiện cho lắm, cùng với mọi người đều không biểu hiện cảm xúc quá nhiều, ngày thường đi làm, cũng là đều nói về công việc trong công ty, ở trong nhóm cũng không nói chuyện phiếm, nói xong công việc liền tắt thông báo, hôm nay đột nhiên lại gửi kèm theo một nhãn dán đáng yêu.

Cảm giác quái lạ nói không nên lời.

Mấy thành viên trong nhóm quyết định tan tầm đi thăm Tô Nghi.

Tô Nghi sau khi nhận được tin nhắn thông báo với Hứa Nhược Tinh: "Hoàn tỷ nói các cô ấy tan tầm lại đây chơi."

Hứa Nhược Tinh thật ra biết Hoàn tỷ, là trợ lý của Tô Nghi, lớn hơn mấy tuổi so với Tô Nghi, ở công ty làm đã nhiều năm, rất có kinh nghiệm, sau khi tổ trưởng cũ từ chức, liền đi theo Tô Nghi, mãi cho đến hiện tại, đại khái là do đã lớn tuổi, ngày thường đối xử với Tô Nghi rất quan tâm, từng chạm mặt Hứa Nhược Tinh vài lần.

Cô gật đầu: "Chị đi mua chút trái cây."

Tô Nghi giương mắt, thanh âm nhẹ nhàng: "Vậy chị đi nhanh rồi trở về."

Trong giọng nói tràn đầy ỷ lại, còn có một chút mơ hồ làm nũng, Hứa Nhược Tinh không thế nói ra được cảm giác khi nghe đến những lời này, thực xa lạ, thực kỳ diệu, chưa bao giờ từng có cảm giác như vậy, nhưng cảm giác xa lạ cùng kỳ điệu khi đối diện với gương mặt Tô Nghi lại dần dần nhạt đi, một cảm giác hoàn toàn mới nảy sinh trong từ đáy lòng, tựa như Tô Nghi còn có một góc cạnh chưa thế hiện ra trước mặt mọi người, giờ đây liền đang thể hiện ra trước mặt cô.

Cô còn chưa tiêu hóa xong loại cảm giác này, Tô Nghi đã xuống giường, đi đến bên người cô, nhàn nhạt hương hoa phảng phất, Tô Nghi dùng ngón tay móc lấy ngón trỏ của Hứa Nhược Tinh, giọng nói như cũ mềm nhẹ: "Được không vợ?"

Ngón tay tinh tế mềm mại, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo, Hứa Nhược Tinh tỉnh táo, áp xuống cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng, Tô Nghi nói những lời này, hoàn toàn không có cho người ta cơ hội nói không được.

Hứa Nhược Tinh hít sâu, nói: "Ân."

Tô Nghi mặt giãn ra: "Vợ là tốt nhất!"

Không chỉ là ánh mắt, mà là trần trụi - thổ lộ, Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn Tô Nghi, cặp con ngươi trong veo, mọi cảm xúc thể hiện hết trong ánh mắtcô ấy.

Cô không nói thêm lời nào, đi ra phòng bệnh.

Thanh tìm kiếm lập tức lại thêm câu hỏi: "Mất trí nhớ sẽ đột nhiên thích một người sao?"

"Mất trí nhớ vì cái gì sẽ tin tưởng một người chẳng biết là ai như thế?"

"Cũng có khả năng mà, nhiều chuyện như tiếng sét ái tình, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên lắm."

"Tin tưởng một người mà bản thân chưa nhớ ra, có thể là bởi vì cô ấy vốn đĩ đã tin tưởng người ấy từ trước kia rồi, đúng sao?"

Tô Nghi trước kia tin tưởng cô?

Hứa Nhược Tinh không quá tin, cô đứng ở trước quán trái cây, người bán hàng hỏi: "Muốn mua trái cây nào?"

"Hai cân lê, một cân táo." Nói xong cô nghĩ đến Tô Nghi, lại nói: "Có đào mật không?"

Người bán hàng vô cùng nhiệt tình: "Có, mới mang về, đặc biệt rất ngọt, không ngọt không lấy tiền!"

Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Cho một cân."