《 Kỷ Mộng Hoa Kinh 》 phát sóng ổn định, độ hot rất tốt, một thời gian ngắn trở thành điểm nóng.
Cốt truyện hôm sau khi Mạc Bắc Hồ xuất hiện khá nhẹ nhàng, chủ yếu là nam chính nhân danh Thập nhất hoàng tử, dẫn nữ chính đi chơi, hai người từng chút từng chút một hàn gắn mối quan hệ và giải tỏa hiểu lầm.
Có lẽ vì Bạch Gia Thành đã quảng bá, trong văn bản có một câu “Chúng ta là một gia đình yêu thương nhau”, từ đó đã phát sinh nhiều hình ảnh hài hước về gia đình ba người họ.
Tất nhiên, Mạc Bắc Hồ thường không đóng vai cha, chủ yếu bị chỉnh sửa thành đứa trẻ.
Nhưng càng lúc cốt truyện càng nhẹ nhàng vui vẻ, khán giả giàu kinh nghiệm càng cảm thấy cảnh giác, luôn có cảm giác Mạc Bắc Hồ sẽ trong khoảnh khắc tiếp theo biến thành trùm cuối.
Mạc Bắc Hồ cầm điện thoại, ánh mắt lướt qua một loạt hình ảnh “ba người các cậu sống tốt hơn bất cứ điều gì”, “chúng tôi là Tam Bảo Thịnh Vượng”, “cha mẹ đi làm, tôi đi mẫu giáo”, không khỏi lo lắng thở dài.
“Ngày mai.” Cậu lo âu đặt điện thoại xuống, “A Thống, chỉ còn ngày mai thôi.”
“Cũng không cần quá lo lắng đâu.” Hệ thống vỗ vai Mạc Bắc Hồ, “Dù sao cũng không thể chửi mắng lên đầu cậu được!”
Mạc Bắc Hồ ôm con thú bông: “Tôi lo cho khán giả sẽ buồn.”
“Con người có thích những câu chuyện buồn không?”
“Dựa theo quan sát của tôi, thì có đấy.” Hệ thống gật đầu khẳng định, “Nhiều vở kịch kinh điển đều mang tính bi kịch, và đôi khi thông qua những câu chuyện buồn mà rơi nước mắt, dường như cũng là cách mà một số người giải tỏa áp lực.”
Nó an ủi vỗ vỗ Mạc Bắc Hồ, chuẩn bị cho cậu một mũi tiêm phòng, “Sau này chúng ta sẽ diễn nhiều vai khác nhau, nếu diễn vai phản diện, có lẽ còn bị người ta ghét nữa đấy.”
“Nhưng không phải nhắm vào cậu, không cần bị những điều này ảnh hưởng.”
Mạc Bắc Hồ suy nghĩ nghiêm túc một lát, gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi! Chỉ cần mọi người thích xem thì tôi không vấn đề gì!”
“Kịch bản luôn cần có nhân vật phản diện mà.”
Chỉ sau hai ngày ngắn ngủi, Mạc Bắc Hồ dường như đã điều chỉnh được tâm trạng, thậm chí còn tìm kiếm trên mạng khá nhiều hướng dẫn “cách an ủi bạn bè khi nhân vật yêu thích chết”.
Cuối cùng, tập phim mà Thập nhâdt hoàng tử bay màu cũng đúng giờ phát sóng.
Đúng 12 giờ, Mạc Bắc Hồ đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, căng thẳng lướt qua các mạng xã hội.
Cậu ước lượng, hai tập phim mất khoảng một tiếng rưỡi, khoảng hai giờ chiều, hầu hết khán giả theo dõi sẽ biết tin xấu này.
Để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho nhiều khán giả, Hứa Giao Quân đặc biệt yêu cầu hôm nay không lấy cái chết của Thập nhất hoàng tử làm điểm bán hàng chính, ít nhất là đợi vài ngày nữa, khi phần lớn khán giả đã theo dõi hết rồi mới nói.
Dưới sự hướng dẫn của hệ thống, Mạc Bắc Hồ lén lút vào siêu thoại “ Kỳ Mộng Hoa Kinh” để xem phản hồi theo thời gian thực của mọi người.
Nhìn thấy phong cách bên trong từ “Cảm giác kéo căng này thật tuyệt”, “Tôi dcmmm, nam chính sao vẫn chưa giải thích cho tôi, cậu phải mở miệng ra nói!” “Thập nhất hoàng tử có thực sự ngốc nghếch không?” biến thành——
“Ôi, nam chính không phải là muốn gϊếŧ tiểu hoàng tử đấy chứ? Đừng mag! Cậu ấy chỉ là một thằng ngốc thôi mà, còn có thể làm gì!”
“Ôi ôi ôi, hoàng tử nhỏ của tôi Hứa Giao Quân, tôi muốn ***” [Người dùng này đã bị cấm, xin vui lòng dùng ngôn từ lịch sự]
“Tin tốt, nam chính không nỡ xuống tay với hoàng tử nhỏ, tin xấu là đạo diễn thì không.”
“Không phải sao? Người bắn tên không phải là thuộc hạ của nam chính sao? Tôi nghĩ chính là nam chính không nỡ tự tay xuống tay, để thuộc hạ làm mà thôi!”
“Không thể nào, nam chính rõ ràng đã có dấu hiệu buông lỏng, bây giờ ra tay chắc chắn là người khác chứ? Quý phi hay Hoàng hậu? Không thể nào là nam thứ đâu nhỉ?”
Có lẽ vì trước đó đã chuẩn bị tâm lý, Mạc Bắc Hồ run rẩy xem xét thảo luận theo thời gian thực một lúc, phát hiện mọi người vẫn khá lý trí, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng có vẻ như cậu đã thư giãn quá sớm.
Sau một buổi chiều “xì xào”, đến khoảng 9-10 giờ tối, chủ đề “Thập nhất hoàng tử” lại một lần nữa leo lên hot search.
Trên mạng xã hội của Hứa Giao Quân ngập tràn những tiếng thét gào của khán giả thương xót——
“Hứa Giao Quân, trái tim của anh có phải làm bằng đá không? Lương tâm anh có đau không? Sao anh lại có thể ra tay như vậy hả?!”
“Hoàng tử nhỏ của tôi! Thật tội nghiệp, lúc cuối cùng cậu ấy nắm lấy một chút hy vọng mà nước mắt tôi rơi như mưa, rõ ràng là hoàng tử nhưng từ nhỏ chưa từng được ăn thứ gì tốt, cuối cùng cũng có người chơi cùng, có người cho cậu ấy ăn, lại khiến cậu ấy đi vào con đường chết…”
“Lý trí mách bảo tôi, trong môi trường cung đình như vậy, hoàng tử xinh đẹp ngốc nghếch như vậy chắc chắn không thể kết thúc tốt đẹp… nhưng giờ tôi không thể lý trí được! Hứa Giao Quân! Tôi ghét anh! Phim thần tượng mà có một chút ngược đời sao? Tôi yêu thích cái kết viên mãn, anh hãy cho tôi thuốc tiên để phục sinh y đi! Phục sinh!”
“Tôi khóc suốt cả buổi chiều, giờ anh hài lòng rồi chứ! Hứa Giao Quân, người vô tình!”
“Ha ha ha, Hứa Giao Quân, nếu anh không quý trọng tình yêu của tôi, vậy hãy nếm thử sự thù hận của tôi! Tôi sẽ theo dõi anh mãi mãi!”
Mạc Bắc Hồ: “……”
Cậu do dự một chút, vẫn gửi tin nhắn cho đạo diễn Hứa, quan tâm hỏi: “Anh không sao chứ?”
“Không có gì đâu.” Hứa Giao Quân vẫn tỏ ra vui vẻ, “Tôi thậm chí còn rất thích điều này.”
“Khà khà khà, mùi vị của nước mắt, ngon miệng, không có vị gì—”
Mạc Bắc Hồ: “……”
Bỗng nhiên không còn lo lắng cho anh ta nữa, chỉ cảm thấy anh ta bị chửi là không oan.
Cậu lắc đầu, trước tiên lướt qua phần bình luận của các diễn viên chính khác, xác nhận họ không bị ảnh hưởng, sau đó mới cẩn thận mở phần bình luận của mình.
— Vào lúc mười hai giờ, hệ thống đã giúp cậu đăng một bài viết quảng cáo trên Weibo, nội dung là “Chúc ngủ ngon, tiểu thập nhất ngủ một chút.”
Ban đầu mọi người vẫn nói chúc ngủ ngon với cậu vào buổi trưa, nhưng bây giờ thực sự đã đến buổi tối…
Mạc Bắc Hồ cẩn thận mở phần bình luận, không khỏi thốt lên: “Thật ngoạn mục.”
Mọi người bình luận trong phần bình luận rất đa dạng, nhưng nhìn qua một lượt có thể thấy rất nhiều biểu tượng “đang khóc”, trong khi đó bình luận bên dưới bài Weibo này đang được làm mới với tốc độ điên cuồng, tạo thành một cảnh tượng hàng ngàn người khóc than.
Mạc Bắc Hồ nhìn vào phần bình luận đầy u ám của mình, rồi lại nhìn vào chỉ số yêu mến của mình đang tăng vọt, đã vượt qua mốc năm mươi vạn, cảm thấy có chút mâu thuẫn.
Có vẻ như, điều hệ thống nói là đúng.
Dù họ lúc này thật sự cảm thấy buồn bã, nhưng tình cảm thương xót phát sinh từ đó lại thật sự chiếu lên diễn viên đứng sau “Tiểu thập nhất”, tức Mạc Bắc Hồ.
Mạc Bắc Hồ đã an ủi một vài khán giả đang khóc rất thảm thương trong phần bình luận, vụng về dùng cách của mình, hy vọng rằng nỗi buồn của họ có thể ngắn lại, niềm vui có thể lâu hơn.
Nhưng cái chết của tiểu thập nhất có vẻ còn vượt ngoài dự kiến của cậu. Cảnh cậu từ từ cuộn mình xuống đất, đưa tay ra chạm vào tim cũng được ghép với đủ loại nhạc nền buồn và các bộ lọc màu, đang được phát tán mạnh mẽ trên các nền tảng video lớn.
Thậm chí có nhiều “người qua đường khóc một chút” đã đến xem bộ phim chỉ vì đoạn clip này.
Ngoài sức tưởng tượng của Mạc Bắc Hồ, kỹ năng diễn xuất của cậu dường như cũng được công nhận.
Nhưng cùng với lượng người xem tăng lên, cũng có một số tiếng nói không hài hòa.
Có người nặc danh mập mờ đưa ra thông tin, cho rằng bộ phim này chính là Hứa Giao Quân làm để nâng đỡ Mạc Bắc Hồ, còn những người khác chỉ là bậc thang cho cậu, thậm chí vai diễn này cũng là cậu cướp được.
Rất nhanh có người theo sau, đồng tình nói Mạc Bắc Hồ không phải lần đầu tiên làm như vậy, vai diễn trong “Thành phố tội ác” hợp tác với diễn viên chính Lộ Trình cũng là cướp từ tay người khác.
Tin này còn chưa đến tai Mạc Bắc Hồ, đã bị hệ thống phát hiện.
“Cuối cùng cũng đến.” Hệ thống cười lạnh một tiếng, hoạt động một chút ngón tay, “Tôi đoán đã có người muốn ra tay rồi!”
“Hừ hừ, đây là chuyên môn của tôi!”
Người khác khó lòng tìm ra kẻ đứng sau từ những lời đồn đại trên mạng, nhưng nó thì có thể, vì nó là hệ thống! Tìm người qua đường dây mạng là chuyện hết sức bình thường.
Hệ thống lần theo dấu vết, trước tiên từ hai tài khoản này tìm được một công ty truyền thông làm nghề thuê người làm ồn ào, sau đó thông qua email và hợp đồng lưu trữ điện tử, tìm ra kẻ đứng sau đã ký hợp đồng với họ.
Ngoài sức tưởng tượng của hệ thống, kẻ đứng ra lại không phải là Lộ Phong, người suýt nữa đã dùng trò lừa đảo để có được vai diễn, cũng không phải là người yêu thích nhảy múa bị Đặng đạo diễn hủy hợp đồng, mà là một công ty quản lý gần như chưa có giao dịch nào với cậu.
Hệ thống trầm ngâm một lát, cảm thấy ác ý của con người thật vô lý, sau đó theo những kỹ năng học được từ Tạ Dao, lạnh lùng tố cáo vấn đề thuế của công ty đó.
Còn dám ở bên ngoài làm bừa, tôi xem máy người có rảnh rỗi không, hãy kiểm tra sổ sách cho kỹ đi!
Hệ thống vui mừng hừ một tiếng, tiếp tục lang thang tuần tra trong thế giới mạng— chủ nhân của tôi, tôi đến bảo vệ!
……
Vài ngày sau, sau khi đã thưởng thức nước mắt của khán giả, Hứa Giao Quân dường như cuối cùng cũng có chút lương tâm.
Cốt truyện đã phát sóng đến đoạn tiết lộ rằng chính quý phi đã sai người gϊếŧ tiểu thập nhất, khán giả vừa bình tĩnh lại lại nhớ đến “tội ác” của Hứa Giao Quân, một lần nữa lôi anh ra để chửi mắng.
Hứa Giao Quân suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định thêm một đoạn kịch ngắn, đặc biệt mời diễn viên quý phi là Tôn Vân cùng tham gia.
Mạc Bắc Hồ nhận được lời mời này khi đang gặp gỡ thầy dạy kịch của mình.
Nhân lúc nghỉ ngơi, cậu có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tạ Dao hỏi: “Đoạn kịch ngắn này là gì vậy? Sao anh tự mình đến đây?”
“Bởi vì Hứa Giao Quân mời tôi đi cùng, nói là mời người giám hộ đi theo.” Tạ Dao mỉm cười, “Lẽ ra cậu đã bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo rồi, tôi định từ chối, nhưng khi xem kế hoạch, tôi lại cảm thấy cậu sẽ thích.”
Mạc Bắc Hồ vội vàng lắng nghe: “Là gì vậy?”
“Chương trình ăn uống.” Tạ Dao ghé gần cậu nói, “Bởi vì mọi người oán giận tiểu thập nhất không ăn được một miếng điểm tâm nào đến cuối cùng, nên Hứa Giao Quân quyết định để cậu đóng vai tiểu thập nhất, thực hiện một chương trình ăn uống, để cậu ăn một bữa no cho mọi người xem.”
“Cũng đúng lúc trong kịch bản, kẻ ra lệnh gϊếŧ cậu là quý phi, cậu gần đây rất nổi, Hứa Giao Quân cũng lo lắng rằng diễn viên quý phi Tôn Vân sẽ bị ảnh hưởng, nên mới mời cô ấy cùng tham gia, để cô ấy đãi cậu ăn, cũng giúp khán giả phân biệt diễn viên và vai diễn.”
Mạc Bắc Hồ nghe đến “chương trình ăn uống” đã mở to mắt.
Tạ Dao dừng lại một chút, nhanh chóng nhắc nhở cậu: “Trước ống kính, cậu nhớ, vẫn phải ăn theo lượng thức ăn bình thường, tôi nói là, lượng thức ăn bình thường của người bình thường.”
Mạc Bắc Hồ hơi mở to mắt, gật đầu nghiêm túc: “Tôi hiểu rồi!”
Dù cậu đã hứa hẹn rất kiên quyết, nhưng với sự hiểu biết về Mạc Bắc Hồ, Tạ Dao một chút cũng không yên tâm.