Tạ Chấn Phong vô cùng buồn bực, dẫn hai người ngồi ở bên hồ gần ba mươi phút, cần câu vẫn hoàn toàn bất động.
Mạc Bắc Hồ thấy có cá bơi quanh cần câu một vòng, miệng mở ra đóng vào, nhưng không chịu cắn mồi.
Tạ Dao nghiêm túc nói: “ Bố đến lúc biết đủ rồi.”
“Lần trước Lão Lộ đến, thấy cái hồ này còn khen bố cho cá ăn thật tốt, bố không nên câu cá nữa, nên đổi sang nuôi cá đi ạ?”
“Trước đây bố cũng đã khuyên Chúc Thanh Y như vậy mà, bảo bà ấy nếu có thể hát thì cứ hát thôi, cũng không nhất thiết phải kiếm ăn bằng nhảy múa, sao đến lượt mình thì…”
“Nínnnn!” Tạ Chấn Phong trừng mắt với hắn, “Hôm nay ta chắc chắn sẽ câu được cá!”
Mạc Bắc Hồ đang nghĩ, hay là dùng chút điểm để ban phúc cho ông một chút, thì Triệu Vân Khê dẫn theo Trương quản gia đi đến.
Triệu Vân Khê đã thay đồ ở nhà, mặc một chiếc váy màu hồng cánh sen cắt xẻ vừa vặn, cười với họ, từ xa mở miệng: “Lão Tạ, hôm nay lại có mồi không?”
Mạc Bắc Hồ: “…”
Cậu hình như biết tính cách của Tạ Dao giống ai rồi.
Tạ Chấn Phong không dám tức giận nhưng cũng không thể lên tiếng, ấm ức nói: “Anh cũng không phải là người luôn thất bại trong việc câu cá!”
“Ừm.” Triệu Vân Khê cười khẽ một tiếng, “Cũng chỉ khoảng bảy tám lần trong mười lần thôi.”
“Ôi không sao cả, ít mà.”
Bà ấy cười nhẹ và véo má Tạ Chấn Phong, “Những con cá anh không bắt được có thể xem như là anh đang phóng sinh, một khi anh câu cá là anh tích đức được nhiều hơn cả những hòa thượng trong chùa gõ mõ một ngày.”
Tạ Chấn Phong ấm ức: “...Nếu được thì em đừng an ủi anh thì hơn.”
Triệu Vân Khre bỗng nhiên siết chặt tay, mặt vẫn cười: “Hửm?”
Tạ Chấn Phong lập tức thay đổi cách nói: “Em nói lý.”
Mạc Bắc Hồ nhỏ giọng hỏi Tạ Dao: “Không cần cứu ông ấy à?”
Tạ Dao quen thuộc bắt tay với Coco: “Ông ấy cũng không phát tín hiệu sos, tôi thấy ông ấy rất thích, có vẻ là cố tình phát cơm chó trước mặt chúng ta, hai con chó độc thân…”
Hắn cúi đầu nhìn Coco, “À không đúng, ba con.”
Coco mở to mắt giả vờ đáng yêu, không nhịn được đã cắn hắn một cái.
“Ôi!” Tạ Dao chán ghét lắc tay, Mạc Bắc Hồ lập tức nắm lấy hắn: “Nó cắn anh rồi?”
“Không.” Tạ Dai lấy ra một miếng khăn giấy, “Nó không dùng sức, chỉ làm cho người ta thấy ghê, toàn là nước miếng dính đầy tay tôi.”
“Coco ngoan, lại đây.” Triệu Vân Khê cười vẫy tay, ôm Coco lên, lau lau miệng cho nó, “Đừng cắn lung tung, cái đó bẩn lắm.”
Tạ Dao quen thuộc nhìn Mạc Bắc Hồ giơ tay lên.
“Cháu là Mạc Bắc Hồ phải không?” Triệu Vân Khê nhìn cậu với ánh mắt xin lỗi, “Vừa nãy đông người, không có thời gian chào hỏi cháu.”
Tạ Dao hạ thấp giọng nói: “Bà ấy vừa dặn tôi, không được giới thiệu cậu trong đó, mấy cô dì gần đây thích làm mối, giới thiệu cậu dễ bị bắt đi xem mắt.”
Mạc Bắc Hồ lập tức gật đầu.
Triệu Vân Khê nhìn cậu cười, không nhịn được đưa tay vuốt đầu cậu, kỹ thuật giống như vuốt Coco: “Đáng yêu quá, có thể làm bạn với Tạ Dao, tính khí nhất định sẽ không tệ.”
“Cháu cũng không cần chiều nó quá đâu, nếu không chịu nổi thì cũng có thể đá nó một cái.”
Mạc Bắc Hồ vô thức nhìn về phía chân hắn: “Không được đâu, anh ấy vừa mới từ trên xe lăn đứng dậy…”
Triệu Vân Khê tưởng rằng cậu đang đùa, cười khẽ.
Tạ Dao buồn bã mở miệng: “Mẹ ơi, cậu ấy không đùa đâu.”
“Con không phải đã nói với mẹ rồi sao? Cậu ấy vô tình làm Thẩm Độc bay ra xa tám viên gạch.”
“Thật không?” Triệu Vân Khê từ từ thu lại nụ cười, vội vàng hỏi, “Gạch to bao nhiêu?”
Tạ Chấn Phong không nhịn được xen vào: “Đây không phải trọng điểm! Em phải quan tâm đến thằng nhóc nhà họ Thẩm chứ!”
“Đúng là cần quan tâm.” Triệu Vân Khê gật đầu nghiêm túc, “Nó nằm ở bệnh viện nào? Không sao chứ, Mạc Bắc Hồ, cháu nó không cố ý đâu, gì sẽ giúp cháu điều tra…”
“Không nằm viện.” Tạ Dao cảm thấy buồn cười, “Dù có bay ra xa nhưng không có gì cả.”
“Vậy thì tốt.” Triệu Vân Khê mới yên lòng, lập tức bổ sung, “Gì đã nói với con là nên đá nó cũng chỉ là đùa thôi, nếu nó làm con tức giận, con cứ đến nhà gì ăn cơm, gì sẽ giúp con dạy dỗ nó, gì đánh nó không bị tổn thương đâu.”
Tạ Dao ấn trán: “Cảm ơn mẹ còn muốn để con sống nữa đấy.”
Mạc Bắc Hồ ngơ ngác nhìn Tạ Dao, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao cháu lại đá anh ấy?”
“Chính là như vậy.” Tạ Dai đặt tay lên vai Mạc Bắc Hồ, “Chúng ta vẫn ổn mà.”
Hắn nhấc cái thùng lên, “Này, Tạ Chấn Phong giả vờ hôm nay không có kết quả nào cả, còn đây là Mạc Bắc Hồ dùng thùng để bắt cá ở dưới nước.”
“Cái này tốt.” Triệu Vân Khê cười, đưa cá cho quản gia Trương, hỏi Mạc Bắc Hồ, “Bắc Hồ thích ăn gì? Có kiêng gì không?”
“Một lát nữa để Tạ Chấn Phong vào bếp nấu cho cháu một món, tay nghề nấu ăn của anh ấy cũng không tệ.”
Mạc Bắc Hồ ngạc nhiên nhìn Tạ Chấn Phong: “Chú Tạ biết nấu ăn ạ?”
Tạ Chấn Phong kiêu ngạo: “Đương nhiên rồi, trước đây bọn trẻ trong nhà bận rộn quá, chú còn phải hầm canh gà cho chúng nó bổ sung nữa.”
“Đừng hiểu lầm.” Tạ Dao với vẻ tự nhiên, “Nói không phải tôi, mà là nghệ sĩ của công ty.”
“Đi thôi, về nhà trước.” Triệu Vân Khê bỗng nảy ra ý tưởng, “Này, sao không picnic ở đây luôn? Dọn bàn, hôm nay ăn ngoài trời.”
“Không.” Tạ Dao cương quyết từ chối, “Xung quanh toàn cây, lá rơi vào thức ăn thì sao?”
“Không có cảm hứng.” Triệu Vân Khê lườm một cái, “Đến lúc đó cũng không biết có vị Bồ Tát nào tốt bụng chịu đựng thằng nhóc bốc mùi này không.”
“Đi thôi, về nhà ăn cơm.”
Mạc Bắc Hồ ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Hay là ăn trong nhà đi, một lúc nữa có thể mưa.”
“Thời tiết này, không có đâu?” Tạ Chấn Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, “Nếu mưa thì câu cá càng tốt.”
Tạ Dao thương hại nhìn ông một cái.
Ba người một hồ ly một chó vừa mới vào nhà, phía sau đã lất phất rơi những giọt mưa, không lâu sau, mưa càng lớn, những giọt mưa rơi xuống, đến rất mạnh mẽ.
Tạ Chấn Phong ngạc nhiên đứng bên cửa sổ nhìn: “Quả nhiên thật sự mưa rồi!”
Mạc Bắc Hồ nghĩ một chút, tự giải thích: Cháu xem dự báo thời tiết rồi.”
Tạ Chấn Phong tiếc nuối đánh một cái vào đùi: “Biết sớm thì đã câu thêm một lúc nữa rồi! Chắc chắn sẽ lên cá!”
Mạc Bắc Hồ: “…”
Tối hôm đó, Mạc Bắc Hồ đã thấy tay nghề của Tạ Chấn Phong.
Dĩ nhiên, một bàn ăn phần lớn vẫn là do đầu bếp làm, Tạ Chấn Phong nấu một nồi canh cá, hỏi sở thích của Mạc Bắc Hồ.
Sau khi nhận được thông tin từ Tạ Dao rằng “cậu ấy không ăn cay chỉ ăn đồ trẻ con”, Tạ Chấn Phong suy nghĩ một chút, rồi quay lại làm món cá sóc, rưới nước sốt cà chua lên rồi mang ra.
Tạ Dao còn lo lắng Mạc Bắc Hồ ăn nhiều vào buổi trưa, tối sẽ không còn cảm giác thèm ăn—thực tế chứng minh, hắn đã nghĩ nhiều rồi.
Mạc Bắc Hồ cầm bát, bất kể ai đưa món gì cũng không từ chối, có gì ăn nấy.
Coco vì được mẹ chiều chuộng nên rất kén ăn, còn Tạ Dao cũng là người chọn lựa món ăn, hiếm khi thấy ai ăn uống ngoan ngoãn như vậy, Triệu Vân Khê vui mừng khôn xiết, đến nỗi muốn gắp cả bàn cho cậu.
“Được rồi, được rồi.” Tạ Dai không nhịn được nhấn tay xuống bát cơm của Mạc Bắc Hồ, “Dù sao cậu cũng là nghệ sĩ, hãy kiểm soát lượng thức ăn một chút đi.”
“Xì!” Triệu Vân Khê trừng mắt nhìn hắn, đành phải miễn cưỡng đặt đũa xuống, “Trời mưa lớn như thế, Bắc Hồ mai có công việc không?”
“Không ạ.” Mạc Bắc Hồ ngoan ngoãn trả lời, “Gần đây cháu đang nghỉ.”
“Đã nghỉ thì ăn thêm mấy miếng đi!” Triệu Vân Khê dưới ánh mắt của Tạ Dao, cuối cùng cũng đặt đũa xuống, rồi đổi ý, “Nếu không có công việc, hôm nay mưa lớn như vậy, thì không cần phải vội về đâu nhỉ?”
“Ở lại một đêm đi, để Lão Trương dọn phòng khách cho cháu... Này, cháu có biết chơi bài không? Không ăn tiền đâu! Cùng gì chơi một chút đi!”
Tạ Dao thấy bà có hứng thú như vậy, hạ thấp giọng nói: “Hay là ở lại chơi thêm một chút nữa?”
“Mai sáng ăn cháo Mỹ Linh, chắc cậu thích.”
Mạc Bắc Hồ lập tức ngẩng cao tai, ngại ngùng nói: “Vậy cháu làm phiền rồi.”
“Cháu không biết chơi bài, nhưng cháu có thể học!”
Cậu lập tức nói, “Cháu vẫn có chút lanh lợi... thông minh!”
Tạ Dao quay đầu lại để kiềm chế tiếng cười.
“Không làm phiền!” Triệu Vân Khê vui vẻ cười, “Càng lớn tuổi càng thích đông người, ồn ào một chút.”
Bà đã đá nhẹ chân Tạ Dao dưới bàn.
……
Mạc Bắc Hồ đã thông báo với hệ thống rằng hôm nay sẽ ở lại nhà Tạ Dao.
Chỉ là giữa đêm, trong cơn mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy một tiếng kêu ngắn gọn.
Mạc Bắc Hồ giật mình, theo phản xạ tự nhiên lăn xuống giường, vội vàng ngửi mũi — không có khí ma quái hay mùi máu, xảy ra chuyện gì vậy?
Cậu do dự một chút, nhẹ nhàng mở cửa, ngay lúc đó đυ.ng phải Tạ Dao đang đi ra từ phòng bên cạnh.
“Ông chủ!” Mạc Bắc Hồ thở phào nhẹ nhõm, “Anh vừa nghe thấy gì không?”
“Ừ.” Tạ Dao mặc đồ ngủ, nhưng tóc không bị rối, không biết có phải lại thức khuya không.
Hắn nhíu mày: “Đi xem một chút, âm thanh ở phòng khách.”
Hai người một trước một sau vội vã đi đến phòng khách, ở đó đã bật đèn, Quản gia Trương, Triệu Vân Khê, Tạ Chấn Phong đều có mặt, chỉ là cảnh tượng có chút kỳ lạ.
Triệu Vân Khê một tay bảo vệ Tạ Chấn Phong, một tay cầm chiếc bình hoa giá trị bảy con số, dáng vẻ như ai dám tới gần sẽ đập ngay.
Tạ Dao nhướng mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Triệu Vân Khê thở phào, “Hai đứa không sao chứ? Vừa rồi Lão Tạ nghe thấy âm thanh kỳ lạ, bị dọa sợ rồi.”
Mạc Bắc Hồ ngạc nhiên nhìn Tạ Chấn Phong đang rúc sau lưng phu nhân.
Tạ Chấn Phong nói lấp lửng: “Tôi nghe thấy ai đó kêu oan! Giống như ma! Nếu là người chắc chắn tôi không sợ!”
“Thật là có chí!” Triệu Vân Khê lăn mắt, đặt bình hoa xuống đẩy ông một cái, “Thế gian này có ma đâu, cho dù có cũng chẳng có gì phải sợ, chúng ta không làm điều gì sai trái cả.”
Tạ Dao đánh giá Triệu Vân Khê từ trên xuống dưới: “Vậy mẹ định dùng bình hoa để trấn ma sao?”
“Chẳng qua là nghe thấy Lão Tạ kêu ầm ĩ, tiện tay lấy gì cũng được thôi.” Triệu Vân Khê nhún vai, “Mẹ còn tưởng trong nhà có trộm.”
“Cậu xem đi.” Tạ Dao nói với Mạc Bắc Hồ, “Không hổ danh là người có ‘Triệu Vân’ trong tên, thật sự là gan lớn.”
“Cút.” Triệu Vân Khê ngáp một cái, “Đi ngủ đây.”
Quản gia Trương vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói: “Phu nhân.”
“Tôi cũng vừa nghe thấy, thật sự có người nói chuyện…”
“Cái gì?” Triệu Vân Khê giật mình, “Trong nhà không có ai trốn à?”
“Cái này còn đáng sợ hơn cả ma!”
Triệu Vân Khê lùi lại một bước, Tạ Chấn Phong đứng dậy: “Anh không sợ, để anh đến, anh bảo vệ em!”
Tạ Dao lại nhíu mày: “Ông nghe thấy âm thanh... ở đây hay là ở nơi khác?”
“Ngay tại đây, tôi nghe thấy tiếng của lão gia khi đi ra.” Quản gia Trương biểu cảm nghiêm túc, “Chắc chắn không phải ảo giác, gọi điện báo cảnh sát đi?”
Mạc Bắc Hồ quay đầu lại, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nhà Tạ sạch sẽ, phong thủy cũng tốt, nhìn thế nào cũng không giống như nơi có ma, càng đừng nói là có ma oan.
Tạ Chấn Phong trong lòng hồi hộp: “Hôm nay có cao nhân đến nhà không? Anh ta nói nhà có yêu quái, không lẽ…”
Triệu Vân Khê nheo mắt lại: “Có phải anh ta muốn gây chuyện không?”
“Không để anh ta lừa tiền, muốn làm khó chúng ta?”
Tạ Chấn Phong: “…”
“Thú vị.” Tạ Dao cười phá lên, ngồi xuống ghế sofa một cách tùy tiện, “Tối nay con sẽ ngủ ở đây, xem có ma đến tìm không.”
Mạc Bắc Hồ giật mình, lập tức phụ họa: “Vậy tôi sẽ ở cùng anh!”
“Tôi nghĩ chắc chắn không có ma đâu!”
Tạ Chấn Phong do dự một chút: “Không cần, hai đứa vẫn…”
Triệu Vân Khê đã quay người: “Không thể ngủ không đâu, tìm chút đồ phòng thân, mẹ nhớ cái gậy đánh golf của bố con để đâu, mẹ sẽ mang cho con.”
Bà nghiêm túc quay lại, “Nếu bắt được kẻ xấu, không cần nương tay, đánh bị thương tôi cũng không sao, mẹ có thể đền tiền mà!”
“Đã dám làm chuyện xấu thì phải chịu chút trừng phạt!”
Tạ Dao nhanh chóng nói với Mạc Bắc Hồ: “Đừng nghe lời bà ấy, cậu phải giữ lại chút sức lực nhé!”
“Tôi hiểu mà!” Mạc Bắc Hồ lập tức gật đầu, kiến thức đầu tiên hệ thống đưa cho cậu khi đến thế giới này là về luật pháp, “Ở đây gϊếŧ người là phạm pháp!”