Tôi Chính Là Hồ Ly Tinh Nam

Chương 15: Đám người ăn đào

“Khụ khụ!” Ngô Phi Phàm cười khóc không ra nước mắt, trong lúc thanh minh: “Thằng nhóc này, sao lại nói thật quá vậy?”

Hồng Mai cũng phụ họa theo: “Chúng ta là chương trình từ thiện, không cạnh tranh tỉ lệ người xem, chúng ta nói về trách nhiệm xã hội!”

Ngô Phi Phàm vẻ mặt phong trần nói: “Xin hỏi tại sao lại không cạnh tranh? Là vì không thích sao?”

Hồng Mai lầm bầm: “Không có cách nào cả mà!”

Cô liền chen vào giữa ông trưởng thôn và mấy thanh niên: “Đừng đánh nữa, trưởng thôn, đừng để mình bị đánh lại… Này, ông muốn đánh ai, để tôi giúp ông nhé?”

“Đừng, đừng!” Ngô Phi Phàm vội vàng lên tiếng ngăn cản, “Chị đừng thêm rắc rối!”

Giáo sư Sơn Hưng nhanh chóng tiến lên hòa giải: “Đây là bọn trẻ trong làng, cũng không cần phải…”

Người bị ông trưởng thôn kéo lại bất mãn đáp: “Ai ăn cắp đào, nhà chúng tôi cũng trồng mà, trong làng trồng chung, tôi lấy một ít thì sao!”

Ông trưởng thôn tức đến run rẩy, bị Sơn Hưng và Ngô Phi Phàm kéo lại: “Các cậu trồng… các cậu có trồng không! Cha mẹ các cậu dậy sớm tối khuya, các cậu có giúp một ngón tay nào không! Hơn nữa, đào là phân phối rõ ràng, các cậu ăn cắp của nhà lão Hoàng đó!”

“Hái vài quả thì sao!” Bên kia bướng bỉnh đáp lại, “Chỉ có những quả đào này thôi, bán cũng không bán được! Cứ để thối ở đó cũng không ai muốn!”

Ông trưởng thôn suýt nữa đã thoát khỏi sự kìm kẹp của người khác và lao lên: “Cho dù là đất thối tôi cũng không cho các cậu làm hư!”

“Có tay có chân, ngày ngày không làm việc chính, các cậu thì xứng đáng…”

Hồng Mai giơ điện thoại livestream lên và chuẩn bị tránh khỏi cảnh xung đột, cô cúi đầu nhìn vào dòng bình luận, kinh ngạc phát hiện số người xem livestream đang tăng nhanh, bình luận cũng hài hòa khác thường, mọi người đều nói nên dùng tình yêu và ẩm thực để cảm hóa những thanh niên này, trưởng thôn nên đãi họ món măng xào thịt hoặc sườn non giòn giòn gì đó.

Những thanh niên và trưởng thôn qua lại mấy vòng, không biết câu nói nào của trưởng thôn đã khiến bên đối diện tức giận, cuộc chiến đột nhiên leo thang, một thanh niên bỗng dưng vứt trái đào trong tay, chửi một câu thô tục rồi lao vào xô đẩy.

Mạc Bắc Hồ vốn đang cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, thấy không ổn, lập tức chắn trước mắt trưởng thôn.

Bên đối diện dường như nhớ lại việc anh đã giữ xe ba bánh, nhất thời có chút đề phòng, thanh niên trẻ kia nhổ một ngụm, mặt mày nhíu lại nhìn thách thức: “Cậu muốn làm gì?”

Mộ Bắc Hồ chỉ nhìn vào mắt cậu ta: “Trên chương trình không được nói thô tục.”

Người kia khinh thường, vừa mở miệng định cho cậu thấy sự uyên thâm của quốc túy, đột nhiên cảm thấy đầu óc mơ màng.

Tất cả cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, chỉ có đôi mắt đẹp kia, tròng đen như nho, rất rõ ràng, miệng cậu ta mở ra khép lại và biểu hiện trên gương mặt cậu ta bỗng xuất hiện một chút ngượng ngùng: “... Đôi mắt của cậu thật đẹp.”

Mạc Bắc Hồ: “…”

Thật tệ, lâu rồi không dùng phép thuật mê hoặc, liều lượng hơi lớn một chút.

Hệ thống vẫn đang cười: “Haha, thằng nhóc này lại là một kẻ yêu sắc đẹp! Nó chết chắc rồi, tiểu hồ!”

Mạc Bắc Hồ không rõ ràng thở phào một hơi.

May mà kẻ địch của cậu cũng không thông minh.

Dòng bình luận trong livestream phát ra hàng loạt dấu hỏi, có người không nhịn được hỏi: “Tôi còn sợ cậu ta đánh Hồ Hồ, suýt nữa phải giúp báo cảnh sát, kết quả lại…”

“Bảo vệ cho Hồ Hồ!”

“Chị ơi, để hồ hồ tránh xa cậu ta đi, trời ạ, bên đối diện có kẻ biếи ŧɦái!”

Hồng Mai không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng phối hợp kéo Mạc Bắc Hồ lùi lại.

Cũng có bình luận cảm thấy kỳ quặc: “Chắc là diễn thôi, ai lại đi xem mặt đối phương trong khi cãi nhau? Nhóm sản xuất, các người cuối cùng điên rồ vì lượt xem mà nghĩ ra kịch bản này?”

Đúng lúc Mạc Bắc Hồ bị Hồng Mai kéo lại, cậu quay lại vô cùng hoang mang theo từng bước lùi lại, vừa lúc đó, dòng bình luận im lặng một lúc, rồi thay đổi: “Cái mặt này cũng không phải không được.”

Người bên kia không quan tâm đến ông trưởng thôn đang giận dữ, ngoảnh đầu hỏi cậu: “Này, các cậu đi xuống núi bán đào hả? Tôi giúp cậu nhé!”

Đằng sau, một người bạn không nhịn được hỏi: “Nhị Mao! Cậu điên rồi à? Cậu không định ăn cắp đào để đưa cho Tiểu Tuyết sao!”

Một người khác thì thầm: “Chuyển tình rồi hả Nhị Mao? Dù cậu ta có đẹp thế nào cũng vẫn là nam!”

Ông trưởng thôn lại chửi vài câu, rất nhanh, từ phía sau xông ra một gã to lớn, mặt mũi bịt khăn, quát lớn một câu rồi lao lên.

Người vừa rồi còn ngạo mạn như gà chọi bây giờ thấy chuột thấy mèo, lập tức chạy như bay, ngay cả chiếc xe ba bánh điện cũng không dám lấy.

Mạc Bắc Hồ trợn mắt há mồm: “Đây là…”

Người đàn ông to lớn bịt mặt, sau lưng còn có vài người cũng bịt mặt, chửi bới lao lên, người duy nhất không bịt mặt thì cầm nón lá che mặt, lầm bầm đi theo.

Ông trưởng thôn gào lên: “Đại Mao!”

“Đừng gọi tên tôi!” Gã đàn ông bịt mặt không quay đầu lại, “Thật nhục nhã!”

Mạc Bắc Hồ quay đầu lại, thấy người chú trên xe ba bánh vừa lau mồ hôi, khiêm tốn trở về xe, cười với cậu: “Đi thôi, bán đào mới quan trọng.”

Chỉ có Hồng Mai vẫn còn chút thất vọng: “Không đánh nữa sao? Kết thúc rồi? Mọi người vẫn thích xem, không bằng cãi nhau thêm chút nữa.”

Ông trưởng thôn thở phào một hơi, nghĩ đến trọng điểm, hạ giọng: “Bán đào là quan trọng.”

“Không lãng phí!” Hồng Mai chỉ cho ông thấy livestream, “Vừa xem náo nhiệt vừa bán! Cậu xem chỉ trong thời gian ngắn đã tăng thêm mấy nghìn người, bán được hơn 80 cân!”

“Á?” Ông trưởng thôn mở to mắt, lập tức tỉnh táo, nhảy lên xe, “Nhanh lên, họ chạy phía trước rồi, tôi dẫn các cậu đi xem đánh nhau với trẻ con!”

“Ê, xe của họ cũng không thể lãng phí, kéo lên luôn! Cùng bán!”

“Đi nào, đi nào!”

Hồng Mai nhanh chóng giơ điện thoại lên: “Khán giả đừng đi, chưa xong đâu, chưa xong đâu, chúng tôi sẽ tiếp tục xem, những người có tiền hãy ủng hộ mua vài cân đào, những người không có tiền hãy chia sẻ livestream, gọi mọi người cùng xem nhé!”

“Người ta chưa đuổi kịp thì cứ nhìn thử chúng tôi nè, Tiểu Mạc của chúng tôi rất xinh đẹp phải không?”

Mặt của Mạc Bắc Hồ xuất hiện trên màn hình, cậu liếc nhìn phần bình luận:

“Xinh đẹp, tư thế bế công chúa của trưởng thôn vừa nãy cũng rất đẹp.”

“Chả trách Tiểu Hoàng Mao vừa gặp đã thích ngay…”

“Tin hot hả, đây có phải khuôn mặt vừa nãy đã chặn chiếc xe ba bánh lại không?”

Đồng tử Mạc Bắc Hồ co lại, ngượng ngùng né tránh ánh nhìn: “Ba… ba bánh gì chứ, hôm nay chúng tôi đi là máy kéo mà.”

Hồng Mai kéo đầu cậu quay lại, nhét vào tay cậu một quả đào đã lau sạch: “Này, mọi người co này ăn một miếng đi nào.”

Cô liếc nhìn bình luận, đáp lại đầy tự hào: “Là cậu ấy, chính là cậu ấy đấy.”

“Mọi người có xem trailer chưa? Xem đi, sức mạnh vô địch, chính trực, đẹp rạng ngời, không có gì phóng đại đâu nhé?”

Mạc Bắc Hồ cầm quả đào, do dự rồi nói nhỏ: “Chị ơi, hình tượng của em…”

“Chấp nhận đi.” Ngô Phi Phàm cười khoái chí: “Đây gọi là muốn trồng hoa mà hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh… Ôi, thấy người rồi! Tiểu Hồ, xoay máy quay đi!”

Mạc Bắc Hồ thở phào, liền đưa điện thoại cho anh ta.

Ngô Phi Phàm giơ điện thoại lên: “Tôi là phóng viên đặc biệt của chương trình Thành Quả Ngô Phi Phàm, vừa rồi có ba thanh niên ăn trộm đào ngạo mạn, nhưng không đấu lại được phụ huynh, bây giờ chỉ biết ôm đầu bỏ chạy, thật là thảm hại.”

“Con đường xuống núi này cũng rất hiểm trở, không có đường thoát, chỉ còn cách bị đuổi một đường, la hét liên tục.”

“Phía trước có gậy của bố mẹ, phía sau có máy quay đuổi theo, chuyện này cũng dạy cho chúng ta bài học, làm người không nên làm việc xấu, báo ứng đến nhanh và mạnh mẽ.”

“Và tất nhiên rồi.” Anh ta nói một cách lưu loát, “Chúng tôi không khuyến khích việc dùng roi giáo dục, đây là một ví dụ phản diện… A, bạn thấy cái bạt tai này chưa, không đồng ý, không đồng ý.”

Mạc Bắc Hồ ngạc nhiên nhìn anh ta nói linh tinh không đỏ mặt, cảm thấy bản thân lại học thêm được điều gì đó.

Trưởng thôn không nhịn được quay lại hỏi: “Sao rồi, đông người không?”

Ngô Phi Phàm giơ ngón cái lên: “À, khán giả nói muốn xem đánh vào mông.”

Trưởng thôn hét toáng lên: “Đại Mao! Đánh vào mông nó!”

Đại Mao ngẩng lên: “Hả?”

“Bán đào được rồi!” Trưởng thôn mặt đỏ tía tai vì phấn khích, “Chỉ trong vài phút, tám mươi cân rồi!”

Ngô Phi Phàm cập nhật thông tin: “Mọi người rất nhiệt tình, với tinh thần phê phán cách giáo dục sai trái này và ủng hộ đào giòn của huyện Lô Tử của chúng ta, họ đã mua gần hai trăm cân rồi!”

“Hai trăm cân!” Mắt Đại Mao tròn xoe, liền đè đứa nhỏ xuống vệ đường, hùng hổ hỏi, “Có cần cởϊ qυầи không?”

Ngô Phi Phàm từ chối ngay: “Cảnh này không được phát sóng đâu.”

Tiếng bạt tai vang dội, gã vừa đóng vai phóng viên truyền hình trực tiếp vừa đóng vai nhân viên chăm sóc khách hàng, “Có bạn hỏi một cân đào đủ ăn không? Một cân đào được bốn, năm quả, đào giòn của chúng tôi không quá lớn, ăn trước hoặc sau bữa đều không nặng bụng, chắc chắn không đủ đâu, một cân chỉ một đồng, hôm nay có giá này thôi, không mua thêm sao?”

“Này Tiểu Hồ, họ lại muốn xem cậu rồi.”

Mạc Bắc Hồ ngẩn người, giơ điện thoại quay lại mình, quay người sao cho có thể bao gồm cảnh đánh vào mông ở phía sau, hỏi mọi người: “Thế này chắc là nhìn thấy hết rồi nhỉ?”

Cậu giơ quả đào trong tay lên, “Mua đào đi, ngon lắm đó. À? Tôi có thể giơ tay làm chữ V và cười vui hơn chút không?”

Cậu quay đầu nhìn lại, thấy cảnh đánh vào mông vẫn đang diễn ra kịch liệt, lưỡng lự nói: “Không hay lắm đâu, có hơi hả hê.”

Bình luận: “Cứ hả hê đi, cứ hả hê đi.”

“Cười cho xấu xa tí được không? Tôi mua năm cân.”

“Làm ơn đi em yêu, chị đã mua rồi đó, kiểm tra đơn hàng đi, bình thường chị không làm điều xấu đâu, chỉ là hơi ác một tí thôi.”

Mạc Bắc Hồ nhìn thanh niên đang bị đánh phía sau, rồi lại nhìn doanh số bán hàng tăng vọt, khẽ xin lỗi: “Xin lỗi nhé.”

Sau đó cậu quay đầu lại, đối diện với màn hình, nở một nụ cười rạng rỡ, “Yeah!”

Cậu nói đầy hài lòng, “Vậy là cũng coi như giúp gia đình nhà ngưòi ta bán đào rồi nhỉ?”

Bình luận hiện lên toàn là “Hahaha”.

“Cậu ấy dễ thương quá, tôi khóc luôn.”

“Ý nghĩa giáo dục tốt như vậy, đề nghị khi phát sóng trên đài chính thức đừng cắt bỏ đoạn này.”

“A a a tôi chụp ảnh màn hình bị nhòe rồi, có chị em nào có ảnh HD gửi tôi một tấm với!”

“Lên Weibo, tìm một cái là thấy, tôi đến từ hot search đây này hahaha!”

“Ai là người đề nghị chương trình Thành Quả mời Mạc Bắc Hồ thế, đúng là mời trúng thần linh (khen).”

“Thực ra nhìn quả đào này ngon thật đấy…”

Trưởng thôn đặc biệt dừng xe bên vệ đường, cho mọi người quan sát cảnh dạy dỗ con bằng roi một lúc, Đại Mao mệt đến mức tay không đánh nổi nữa, đứa con bất hiếu khóc lóc xin lỗi rối rít nói biết sai rồi, ông mới lưu luyến từng bước từng bước leo lên xe đi tiếp.

Tất nhiên, chiếc xe ba bánh điện của họ vẫn bị tịch thu.

Trưởng thôn không nhịn được hỏi: “Mình bán được bao nhiêu rồi?”

Mạc Bắc Hồ nhìn vào phòng phát trực tiếp, cũng có chút phấn khích: “Năm trăm cân rồi!”

“Tuyệt quá!” Trưởng thôn phấn khích đến mức lau nước mắt, “Năm ngoái cả nửa tháng còn không biết có bán được từng đấy không, thật tuyệt vời!”

Ngô Phi Phàm cũng thở dài: “Trước đây, mùa màng bội thu đã là niềm vui rồi, nhưng với những người nông dân này, mùa màng bán được mới là niềm vui chân thật nhất.”

Gã cười rạng rỡ kéo Mạc Bắc Hồ, “Nào Tiểu Hồ, chúng ta cùng cảm ơn những người mua đào nào.”

“Cảm ơn mọi người.” Mạc Bắc Hồ chắp tay cảm ơn, “Chúc mọi người phát tài.”

Hệ thống bảo rằng, so với vị trí tiên nhân, bây giờ mọi người thích phát tài hơn.