Chữa Bệnh Điên Cho Mấy Tổng Tài

Chương 4

Sau khi đôi nam nữ chính rời đi, Lâm Tư Dung mới ngồi lại xuống giường bệnh.

Công ơn nhiều năm nuôi dưỡng như vậy xem ra đã đổ sông đổ bể hết. Lâm Tư Dung không mong Lâm Chí Hạo tài giỏi xuất chúng, chỉ mong nó lớn lên thành tài, làm người có tam quan đúng đắn.

Không ngờ nó lớn lên tệ hại giống như cha ruột của nó.

Cuộc đời này, Lâm Tư Dung ghét nhất là bị người khác qua mặt còn quay lại uy hϊếp ngược mình.

Liễu Thư Dao nhẹ nhàng nói: ‘’Dì Dung, dì làm như vậy có hơi quá không? Nếu như anh ấy không hiểu được cho nỗi khổ của dì…’’

‘’Nó thì có bao giờ hiểu đâu.’’

‘’Có khi nào là do anh ấy thích cô gái đó quá nên lý trí mới bị che mờ đi không?’’

‘’Thích chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nó cố ý chọc tức dì vì ba nó thì có.’’

Nhiều năm nay, sự nghiệp của cô ngày càng thăng hoa hơn, đồng thời cũng bận rộn hơn trước rất nhiều. Lâm Chí Hạo có thời gian rảnh, thường xuyên qua lại với cha ruột của nó là Tống Thanh Trạch.

Lâm Tư Dung cũng không cấm cản, bởi vì cô biết đám người đó vô sỉ cỡ nào. Nếu như có ngăn cản thật đi nữa thì Tống Thanh Trạch cũng có thể lấy lý do thực hiện nghĩa vụ người làm cha.

Lâm Chí Hạo khôn nhà dại chợ, chỉ nghe những lời ngon ngọt rồi cho rằng cha ruột nó tốt, hoàn toàn chẳng nhớ đến những ngày tháng gã rượu chè cờ bạc, làm khổ hai mẹ con họ như thế nào.

Nó cũng quên mất những ngày tháng cha ruột nó nɠɵạı ŧìиɧ, khiến cả gia đình tan nát. Chủ nợ cứ ngày ngày tìm đến, công ty thì thua lỗ sắp phá sản đến nơi, lúc đó thì chẳng thấy Tống Thanh Trạch ra mặt đâu.

Năm đó, Lâm Tư Dung và Tống Thanh Trạch cùng nhau đầu tư làm ăn. Hắn ta đầu tư thua lỗ, gánh một khoản nợ khổng lồ, suốt thời gian sau đó cứ lấy cớ làm ăn bết bát để ăn chơi chè chén. Nếu không phải có Lâm Tư Dung này đứng ra chịu trách nhiệm thì không biết gã có còn sống được dưới tay đám chủ nợ hay không đó chứ.

Lâm Tư Dung lúc đó tứ cố vô thân, chỉ có một đứa con trai nhỏ. Vì vậy, cô quyết định đành liều được ăn cả ngã về không. Lâm Tư Dung đã mạnh mẽ tiếp quản công ty nát đó của Tống Thanh Trạch, bắt đầu cải cách lại hết từ đầu, cũng như đuổi hết đám họ hàng vô dụng bên nhà chồng đi.

Họ hàng nhà chồng năm đó vì chuyện này mà ghim thù, ngày ngày rủ Tống Thanh Trạch đi ăn chơi cờ bạc, nói lời ngon ngọt vào tai hắn, xúi hắn ly dị cô để cho bọn họ vào lại công ty.

Đám người phế vật đó ăn no rửng mỡ lại nghĩ mình tài giỏi lắm, dụ cho Tống Thanh Trạch mềm lòng, muốn nhét bọn họ lại vào công ty.

Từ lúc đó, Lâm Tư Dung đã biết gã cũng là một tên phế vật không có chính kiến, giữ lại chỉ tổ phá nát mọi công sức cô gầy dựng.

Trùng hợp thay, cô và bạn thân Liễu Thanh Như đều có hôn nhân không được như ý. Vì vậy lúc đó, cả hai mất hàng tháng trời thu mua từng cổ phần nhỏ lẻ, tái đầu tư các dự án, uống rượu đến nhập viện mới mở đường một con đường máu.

Lúc đó, Tống Thanh Trạch và đám người thân của gã ngày ngày ăn chơi tụ tập, chẳng thèm đoái hoài gì đến, mãi đến lúc có lợi ích mới thấy mò mặt về.

Ngày đó, gã dắt tình yêu đích thực về, ỷ mình đông đòi đuổi cô ra khỏi công ty. Lâm Tư Dung cũng đã sớm chuẩn bị đủ, cầm một đống tiền rồi rút sạch lõi, để lại cho hắn một công ty nát như ban đầu.

Lâm Tư Dung còn không quên dáng vẻ của nữ nhân kia đâu, trông chẳng khác gì nữ chính Lý Diệu Khả bây giờ, còn dám khảng khái nói: ‘’Kẻ không được yêu mới là người thứ ba!’’

Sau khi ly hôn, cô liền đổi họ cho Lâm Chí Hạo, bắt đầu gây dựng tập đoàn như ngày hôm nay. Các giám đốc của công ty nát kia lần lượt nghỉ việc, Tống Thanh Trạch mới nhận ra đã rơi vào bẫy.

Chính vì vậy nhiều năm nay, gã vẫn còn cay lắm, nghĩ rằng cô chiếm đoạt mọi thứ của hắn để tạo nên cơ nghiệp hiện tại.

Nhưng gã không biết, Lâm Tư Dung giữ lại cho hắn mạng này đã là bao dung lắm rồi.

------/////--------

Comment và đề cử cho truyện nha cả nhà iu.