Xuyên Thành Tra Nam Thì Phải Làm Sao?

Chương 15: Tôi không thích...

“Thật ra Trác Nịnh đến căn cứ trung tâm này chưa được 1 tháng...” Mấy người trẻ tuổi bắt đầu tao 1 câu mày 1 câu nói ra đại khái.

Trác Nịnh không chỉ gia nhập vào quân đội mà còn cùng với những người đi cùng ả ta lúc trước đăng ký một đội ngũ dị năng nhỏ tên Sí Quang, có điều do dị năng của Trác Nịnh không có lực tấn công mà lại quá quý hiếm nên không dễ dàng đi làm nhiệm vụ, tới đây gần 1 tháng chỉ từng tham gia nhiệm vụ 1 lần.

Sau đó họ lại nói về tên bạn trai cũ rác rưởi của Trác Nịnh — Hứa Trì. Nghe nói trên đường đến căn cứ trung tâm, bạn trai cũ của Trác Nịnh đã đuổi ả ta xuống xe, sau đó một mình lái xe rời đi, còn mang hết vật tư trên xe đi, hại Trác Nịnh suýt nữa đã chết trên đường đến căn cứ trung tâm.

Nhưng dù tên bạn trai cũ của Trác Nịnh tồi tệ như vậy mà Trác Nịnh vẫn không buông bỏ hắn ta được, sở dĩ Trác Nịnh đến căn cứ trung tâm cũng là vì nghe nói Hứa Trì sẽ đến, ngoài ra bởi vì nguyên nhân đó mới không chịu đồng ý những người khác theo đuổi.

Phong Nhan: “...”

Có 1 câu chửi tục không biết nên nói hay không.

Nói đạo lý, lúc trước tuy nàng đuổi đám người Trác Nịnh xuống xe nhưng bọn họ có 2 chiếc xe. Hơn nữa chiếc xe mà Phong Nhan lái đi trừ bỏ một ít đồ ăn vặt và dược phẩm ra thì không còn vật tư nào khác.

Ngoài ra nàng nhớ rõ lúc đó Hứa Trì hình như chưa xác định quan hệ với Trác Nịnh, mà cho dù Hứa Trì là tên tra nam cặn bã bội tình bạc nghĩa, thì người cần được xin lỗi là Giải Âm mới đúng.

Không bao giờ ngờ đến nàng còn chưa đến căn cứ trung tâm đã bị đồn thành như này, trở thành tên tra nam bội tình bạc nghĩa với Trác Nịnh???

Mẹ nó mệt mỏi thiệt chứ!!!

Bảo sao trong cốt truyện Hứa Trì bị Trác Nịnh tình kế chết.

“Anh soái ca này, sao anh không nói gì?” Thấy Phong Nhan không nói gì, một người trong đó hỏi.

Phong Nhan mím môi, cười ha hả rồi nói: “Vậy cái tên Hứa Trì mà mấy cậu nói không có ở căn cứ trung tâm?”

“Đương nhiên là không.” Người nọ nói: “Nếu cái tên tra nam Hứa Trì đó xuất hiện ở căn cứ trung tâm mà bị nhận ra, những người theo đuổi Trác Nịnh sẽ không dễ gì tha cho hắn.”

Chờ người này nói xong thì một dị năng giả bên cạnh đó bổ sung thêm: “À đúng rồi, nghe nói bạn trai cũ của Trác Nịnh là dị năng giả hệ băng.”

“...”

Phía dưới mặt nạ, trán Phong Nhan đã nổi gân xanh, người anh em này, cậu nói hơi nhiều rồi đó!!!

Nàng lén liếc nhìn Giải Âm, thấy cô ấy rũ mắt, biểu cảm bình tĩnh không nhìn ra được cảm xúc gì.

Hiển nhiên là không ngờ rằng Hứa Trì đã từng có một số nguyên nhân vì Trác Nịnh mà cãi nhau với cô, và dung túng cho những người đó làm chuyện kia với cô, cuối cùng lại không ở bên cạnh Trác Nịnh.

Hỏi thăm tin tức xong, Phong Nhan sợ bản thân đứng ở đây tiếp sẽ không nhịn được xúc động muốn đi đánh người ta. Nên vội vàng đưa tinh hạch cho những người đó, rồi xách theo một túi chứa thịt thú biến dị trở về nơi tạm trú với Giải Âm.

Dọc đường đi Giải Âm đều không nói gì, sau khi trở về vẫn là Phong Nhan làm xong cơm thì chủ động hỏi cô ấy: “Mỹ nhân, kẻ thù của cô là Trác Nịnh và Hứa Trì?”

Giải Âm ngước mặt liếc nàng, không nói gì. Nhưng ánh mắt như đang hỏi tại sao nàng lại biết.

“Cô biểu hiện rõ ràng như vậy, tôi lại thông minh như thế, sao không đoán được?” Phong Nhan cười hì hì gắp đồ ăn cho Giải Âm: “Đừng không vui nữa.”

Thấy động tác cẩn thận của nàng, Giải Âm bỗng nhiên cười cười: “Ban đầu Hứa Trì cũng là bạn trai cũ của tôi, nhưng trước khi tôi thức tỉnh dị năng thì bọn tôi đã cải nhau 1 trận, một số nguyên nhân trong đó là do hắn thích Trác Nịnh.”

Lông mi Giải Âm hơi rũ, giọng điệu nghe không ra sự oán hận, giống như đang kể chuyện không liên quan đến mình.

Nhưng cô càng như vậy, Phong Nhan càng đau lòng, cũng càng kinh hãi khi biết được sự kiên nhẫn ẩn giấu và áp lực của Giải Âm. Bởi vì nàng biết cốt truyện nên rất rõ ràng mọi chuyện không chỉ là cãi nhau 1 trận như Giải Âm nói, Hứa Trì di tình biệt luyến như vậy, những người đó là muốn hủy diệt Giải Âm, muốn mạng sống của cô ấy.

Nghĩ đến lúc trước Giải Âm vừa cười vừa nói câu “Người nhà của tôi đã biến thành tang thi, bạn bè cũng trở thành kẻ thù.”

“Đừng buồn.” Phong Nhan nói với Giải Âm: “Còn có tôi ở cạnh cô nè.”

Tuy rằng không biết có thể ở bên cạnh cô được bao lâu nữa.

—Có tôi ở cạnh cô.

Nghe vậy biểu cảm của Giải Âm hơi khựng lại, cô nhẹ nhàng cười một cái: “Phong Nhan.”

“Sao vậy?”

Phong Nhan chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Giải Âm, thật sự khó tưởng tượng được tính cách lành lạnh ít nói như Giải Âm lúc cãi nhau với người khác sẽ như nào.

“Từ lúc tôi tỉnh lại cậu vẫn luôn chăm sóc tôi, bây giờ còn nói như vậy.” Giải Âm hỏi: “Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

Từ lúc Giải Âm tỉnh lại chưa bao giờ chủ động hỏi những việc này, cho dù là lần trước về chuyện nàng mang mặt nạ cũng là do không khóa cửa kỹ, bây giờ nghe cô hỏi thẳng như vậy, Phong Nhan hơi hoảng loạn.

Nàng không thể nói thẳng ra là bởi vì nhiệm vụ của hệ thống, hơn nữa sở dĩ Phong Nhan chăm sóc Giải Âm như vậy đã sớm không còn là vì nhiệm vụ nữa.

Bởi vì biết những chuyện xảy ra trong cốt truyện nên Phong Nhan đã thương xót Giải Âm ngay từ đầu, mà bây giờ đã ở chung với cô ấy hơn 1 tháng, chăm sóc, chọc ghẹo Giải Âm như thành thói quen.

Phong Nhan hơi hoảng loạn rũ mắt xuống ăn vài miếng cơm, sau đó nói: “Như vậy không tốt à?”

“Tốt chứ.” Giải Âm cong môi, cười như không cười nhìn nàng và nói: “Chỉ là cậu tốt như vậy, tôi sẽ hiểu lầm cậu thích tôi.”

Phong Nhan lập tức bị sặc bởi mấy hạt cơm còn chưa nuốt xuống, ho lên: “Đừng quậy nữa, tôi không thích...” đồng tính.

Phong Nhan kịp thời ngừng lại trước khi nói 2 từ cuối cùng mà nàng muốn nói.