Xuyên Thành Tra Nam Thì Phải Làm Sao?

Chương 5: Trước khi khởi hành

Giải Âm chớp mắt.

Có vẻ là giọng nói của nàng nghe không giống như Hứa Trì, Phong Nhan thầm cảm thấy may mắn, sau đó cẩn thận suy nghĩ, nói thêm: “Phong giải phong, nhan sắc nhan.”

Hay rồi, bây giờ Giải Âm dứt khoát nhắm mắt lại luôn.

Phong Nhan: “...”

Nàng sờ sờ mặt nạ, nghĩ thầm không lẽ ngoại hình này cay mắt đến vậy à?

Trong lúc Phong Nhan đang tự hoài nghi ngoại hình của bản thân thì Giải Âm nói: “Tôi tên Giải Âm, cảm ơn cậu.”

Giọng của Giải Âm còn hơi suy yếu khàn khàn, nhưng lại rất dễ nghe. Mà Phong Nhan cảm thấy Giải Âm nghiêm túc cảm ơn nàng như vậy rất, rất ngoan!

Có điều Giải Âm tỉnh chưa được bao lâu thì lại hôn mê tiếp, chờ đến lúc cô tỉnh dậy lần nữa thì những vết thương trên người đã hoàn toàn lành lặn nhờ vào việc thức tỉnh dị năng.

Khi Giải Âm mở mắt ra, cô vẫn nhìn thấy cái người mặc áo khoác màu đen, mặt đeo nửa mặt nạ và bên trái còn có khuyên tai màu xanh dương, thanh niên tóc ngắn này nhìn khá Chunibyo nhưng lại có khí chất sạch sẽ.

Giải Âm vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào nàng, Phong Nhan nổi da gà trong lòng, nàng xé một túi bánh mì ra đưa cho Giải Âm, nói: “Mỹ nhân tỉnh rồi à, ăn gì đó đi?”

Đôi mắt đen xinh đẹp của Giải Âm không có sự dao động, cô trầm mặc nhận lấy bánh mì, sau đó nói: “Cảm ơn.”

Phong Nhan cảm thấy hôm nay không thể nói chuyện được nữa. Nàng thở dài bất đắc dĩ, rồi đưa nước cho Giải Âm, nói: “Giải Âm, tôi thấy bây giờ cô chỉ có một người, tôi cũng vậy. Mà mạt thế rất nguy hiểm, hay là hai chúng ta kết bạn đi?”

Giải Âm yên lặng ăn bánh mì, không nói gì.

Tròng mắt Phong Nhan chuyển động, hỏi tiếp: “Vậy mỹ nhân định đi đâu tiếp?”

Thời gian từ từ trôi qua, lúc Phong Nhan tưởng Giải Âm không muốn trả lời thì thấy bàn tay cầm bánh mì của cô ấy hơi siết lại, bình tĩnh nói: “Căn cứ trung tâm.”

Phong Nhan không cần nghĩ cũng biết cô ấy đến đó để làm gì, nghĩ đến thân phận của bản thân, Phong Nhan hơi hèn chút, ngoài miệng thì nói: “Vậy cũng trùng hợp thật, tôi cũng muốn đến căn cứ trung tâm.”

Giải Âm bỗng nhiên ngước mặt lên nhìn nàng, ánh mắt chăm chú làm Phong Nhan hơi chột dạ, nàng ho 2 cái: “Tôi nói này mỹ nhân, tốt xấu gì tôi cũng đã chăm sóc cô 7 ngày trời, tuyệt đối sẽ không hại cô.”

Nghe thấy nàng nói như vậy, Giải Âm chợt ngẩn ngơ chút, cô ấy nhớ đến lúc bản thân thức tỉnh dị năng đau đến mức không còn ý thức, có một giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa dỗ dành truyền đến bên tai cô, bằng cách nào đó cô khẽ ừ một cái.

Phong Nhan chớp chớp mắt, ừ??? Chắc là đồng ý nhỉ.

Giải Âm vừa mới tỉnh dậy không lâu nên cơ thể còn hơi suy yếu, bởi vậy hai người ở lại chỗ này thêm mấy ngày. Trong lúc đó Phong Nhan thông qua việc "vô tình" làm cho Giải Âm hiểu ra dị năng của cô ấy là gì.

Mấy ngày sau đó chủ yếu là ban ngày Giải Âm sẽ luyện tập dị năng.

Khu vực này không có nhiều tang thi, phần lớn là cấp 1, cho nên đa số là Giải Âm tự mình giải quyết, Phong Nhan nhàn nhã ở bên cạnh nhìn.

Có điều mỗi lần Phong Nhan nhìn thấy Giải Âm dứt khoát lưu loát xử lý từng con tang thi thì sợ tới mức run bần bật, nàng sờ mặt nạ của bản thân, hạ quyết tâm sẽ tuyệt đối không lật xe trước khi hoàn thành nhiệm vụ.

Về phần sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nàng sẽ quay lại thế giới của mình, Phong Nhan dựa vào thân cây mơ tưởng tươi đẹp.

Giải Âm lại giải quyết xong một con tang thi, nhìn thấy gần đó là Phong Nhan đang thất thần dựa vào thân cây. Cánh tay cô chuyển động, đẩy con tang thi đang nhào về phía cô qua chỗ đó.

!!!

Phong Nhan còn đang thất thần nhìn con tang thi há mồm thật to đầy máu trước mặt mình, suýt nữa bị dọa rớt mặt nạ. Còn may là nàng phản ứng nhanh, dùng một cây trục băng thọc xuyên qua đầu nó trước khi nó chạm vào nàng.

Sau đó Phong Nhan vội vàng trốn qua một bên, nhìn thấy Giải Âm đang cong môi cười, nháy mắt tức lên: “Mỹ nhân à, cô muốn lấy oán báo ơn hả?”

Bộ dáng này trong mắt Giải Âm không giống như đang tức, mà ngược lại như một con mèo đang xù lông. Nhưng nhìn bộ dạng kinh hồn của nàng, Giải Âm thu lại nụ cười trên môi, chân thành nói: “Xin lỗi, khi nãy tôi quên cậu đang ở bên đó.”

Phong Nhan tức giận trừng cô ấy, nghĩ thầm khi nãy mới cười vui vẻ như vậy, tôi tin cô mới lạ!

Giải Âm hơi cong mắt, giọng điệu ôn hòa: “Khi nãy có dọa đến cậu không?”

“...” Phong Nhan: “Làm gì có!? Tôi lợi hại như vậy sao mà sợ tang thi được!!!”

Giải Âm nhẹ nhàng ồ một cái.

Phong Nhan: “...”

Nàng hừ một cái, không muốn nói chuyện kiểu ấu trĩ với Giải Âm nữa. Đi đến trước mặt con tang thi bản thân vừa mới gϊếŧ, ngưng tụ một cây trùy băng thon dài, lấy ra một quả tinh hạch trong suốt từ trong đầu tang thi, rồi theo thứ tự lấy những tinh hạch khác từ đống tang thi mà Giải Âm gϊếŧ, sau đó làm băng thành nước, rửa sạch sẽ 7-8 cái tinh hạch đưa cho Giải Âm.

Mà những tinh hạch kia vừa mới bỏ lên tay Giải Âm đã bị hấp thu hết số năng lượng ít ỏi rồi thành tro.

Tinh hạch của tang thi có thể trợ giúp dị năng giả tu luyện dị năng, trong đó tang thi cấp 1 là không có dị năng, cho nên tinh hạch trong đầu bọn đó đều là không thuộc tính, dị năng giả nào cũng có thể hấp thụ. Nhưng năng lượng bên trong khá ít, đối với Phong Nhan đã là dị năng giả cấp 3 thì không có tác dụng gì mấy.

Mà tang thi từ cấp 2 trở lên đều có thuộc tính khác thì, dị năng giả chỉ có thể hấp thụ năng lượng trong tinh hạch cùng thuộc tính với bản thân họ.

Có điều dị năng của Giải Âm rất đặc biệt, trong cốt truyện nói có thể hấp thụ bất kỳ tinh hạch thuộc tính gì.

Cho nên mới qua mấy ngày mà dị năng của Giải Âm đã lên tới cấp 1 trung kỳ.

Cô ngước mặt nhìn Phong Nhan còn hơi giận dỗi, không khỏi lại cong môi tiếp. Vừa rồi cô chỉ định thử xem dị năng của Phong Nhan, không nghĩ tới phản ứng của cậu ta sẽ lớn như vậy.

Thật ra khá đáng yêu.