"Quác ——"
Vua Ếch Da Xanh đột nhiên hít một hơi, cái bụng vàng xanh luân phiên trở nên phồng to, sau đó mở hoác miệng ngửa cổ lên trời phát ra một tiếng kêu quác inh tai.
Hòa Ngưng với mắt thường cũng có thể thấy không khí dao động như gợn nước, một sóng âm lan tỏa ra bốn phía...
Sau đó va đập vào vòng bảo vệ tân thủ.
Vòng bảo vệ không hề rung chuyển.
Cô không bị ảnh hưởng.
Sức sát thương của sóng âm bị vòng bảo vệ chặn lại.
Hòa Ngưng vui mừng.
Ngay cả sóng âm của nó cũng không thể xuyên qua vòng bảo vệ này, chắc chắn chất nhầy cũng không thể bắn sang.
Có vòng bảo vệ, ngay cả quái vật cấp 3 cũng không có gì đáng lo ngại.
Vua Ếch Da Xanh thấy sóng âm của mình không gϊếŧ được Hòa Ngưng, lại nhảy tới vài bước, cái miệng rộng hoác nhanh chóng co lại, một dòng chất nhầy màu xanh lá bắn thẳng về phía cô.
Chất nhầy nổ tung trong không khí, như một tấm lưới phủ xuống vòng bảo vệ.
Hòa Ngưng giật mình, vô thức lách sang một bên.
Ngay giây sau, chất nhầy lan đều trên vòng bảo vệ, từ từ chảy xuống.
May quá, may quá.
Chất nhầy cũng bị chặn lại.
Vua Ếch Da Xanh cách Hòa Ngưng khoảng 4 mét, thanh Kiếm Đồng của cô không chém tới được.
Lũ Ếch Da Xanh cấp 1 vẫn nhảy nhót, Hòa Ngưng không thèm để ý tới chúng nữa, lấy vài viên đá nhỏ cuối cùng ra khỏi balo, ném về phía Vua Ếch Da Xanh.
-1
-1
Hai viên đá lần lượt trúng Vua Ếch Da Xanh, trên cơ thể nó xuất hiện hai con số màu đỏ.
Hòa Ngưng gãi đầu, cô nhớ khi ném đá vào Ếch Da Xanh, mỗi lần có thể giảm 25 máu mà?
[Quái vật cấp độ khác nhau, sức phòng thủ cũng khác nhau.]
[Ngây thơ như cô, viên đá nhỏ đáng yêu của cô ném vào lớp da trơn của Vua Ếch Da Xanh, giống như đang làm trị liệu vật lý cho nó vậy.]
[Ôi trời đất ơi, nhìn kỹ đi kìa, sát thương cô gây ra cho nó còn không nhanh bằng tốc độ hồi máu của nó nữa!]
Hòa Ngưng ngước mắt nhìn lại, thấy trên cơ thể Vua Ếch Da Xanh hiện lên con số +2 màu xanh lá.
Mỗi giây hồi phục 2 điểm máu.
Hòa Ngưng: …
Cô vung thanh Kiếm Đồng loạn xạ, vừa chém vừa la hét kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó, lũ ếch con ngã xuống hàng đống, nhưng Vua Ếch Da Xanh vẫn không hề động đậy, tiếp tục ngồi tại chỗ bắn chất nhầy dính nọc độc và thi triển công phu Vua Ếch Rống.
Hầy, không phải chứ anh ếch gì ơi, anh không thấy hai đòn tấn công tầm xa của mình không làm gì được tôi sao?
Lại đây sáp lá cà đi chứ!!!
[Thế mà nó còn thông minh hơn cô nữa.]
[Nó biết cận chiến bất lợi cho nó, còn cô thì không hiểu cần đổi vũ khí tầm xa.]
Bàn tay múa may thanh Kiếm Đồng của Hòa Ngưng chợt ngừng lại...
Ờm, tuy hệ thống nói rất có lý.
Nhưng cô sẽ không thừa nhận đâu!
Lặng lẽ cất Kiếm Đồng đi, Hòa Ngưng mở kênh trò chuyện.
Một triệu người trong cùng một máy chủ, dù mỗi người chỉ được gửi 5 tin nhắn mỗi ngày thì thông tin trò chuyện vẫn trồi lên liên tục, Hòa Ngưng nhìn mà không kịp theo dõi được gì:
【Dương Khả Hân: Gỗ đổi đinh sắt, ai có đinh sắt báo giá riêng cho tôi, giúp với, chỉ thiếu vài cái đinh sắt là tôi xây được nơi trú ẩn rồi.】
【Chử Tranh: Có ai có thuốc không? Má ơi, tôi gặp phải một con chim biết phun lửa, người bị bỏng nhiều bọng nước lắm, còn bị mổ mấy cái lỗ máu nữa, lượng máu cứ giảm mãi thôi.】
【Miêu Phương Phương: 3 cỏ khô đổi 1 chai nước, chỉ cần nước, ai có nhắn tin cho tôi.】
【Bảo Thụy: Cứu với mọi người ơi, có ai có thức ăn không? Bất cứ thứ gì đổi thức ăn, ai có gì cần thì nhắn riêng cho tôi, chỉ cần thức ăn [hình ảnh]】
Hòa Ngưng liếc nhìn balo, vật phẩm cô có nhiều nhất hiện giờ là đùi ếch.
Cô phóng to hình ảnh do người có tên Bảo Thụy gửi đến, bên trong chủ yếu là các vật phẩm cơ bản, vũ khí duy nhất là một cây giáo gỗ.
So về thuộc tính, nó không bằng Kiếm Đồng của cô được.
Có điều thông qua tin nhắn của người này, Hòa Ninh nhận ra một điều, màn hình ảo có thể chụp ảnh, cũng có thể chụp màn hình.