Nguyên nhân có liên quan tới cuốn sách cổ này.
Theo trí nhớ của tôi, cuốn sách đó đã được cất giữ trong từ đường của nhà họ Tần chúng tôi. Mỗi khi tới ngày mùng một hay ngày rằm, bà nội và mẹ của tôi đều sẽ thắp hương cho nó, khi còn nhỏ, tôi rất nghịch ngợm, luôn muốn xem thử nó là thứ gì, tại sao bà nội và mẹ phải thờ phượng nó giống như thần tiên vậy, kết quả tôi bị bà nội phát hiện, mông suýt chút nữa thì bị đánh đến nở hoa.
Đêm đó, mẹ tôi vừa bôi thuốc cho tôi vừa rơi nước mắt, nói với tôi rằng cuốn sách đó là một tai họa, ông nội và cha tôi cũng như mấy thế hệ của nhà họ Tần đều bị nó làm hại.
Tôi nghe mẹ nói, là vào đầu những năm 1960, lúc đó cả nước đang có nạn đói. Cảnh tượng khắp nơi khốn khổ đến mức không thể tưởng tượng, những thứ ăn được đều đã biến mất, trên đường đâu đâu cũng thấy người chết đói, vì vậy cho nên đến cuối cùng, thậm chí còn xảy ra một bi kịch, đó là người ăn thịt người.
Lúc đó, ông nội tôi làm việc ở thôn Vọng Hổ, thấy dân làng trong làng ngày càng ốm đau, người chết kẻ bệnh, ông nội tuyệt vọng, không còn hy vọng sống sót nên đã đưa ra quyết định, ông nói với mấy người lao động còn khỏe mạnh đó là hãy đánh tới người chết.
Trên thực tế, đó là đi trộm mộ. Các trưởng lão trong làng từng nói rằng, sau núi có một toà mộ cổ lâu đời, nên ông nội và những người đó đã bí mật lập kế hoạch, muốn trộm toà mộ đó.
Cứ như vậy, đoàn người không tốn chút sức lực gì đã tìm thấy toà mộ lâu đời kia, ông nội đã mang theo bọn họ đột nhập vào đó lúc nửa đêm, nhưng chỉ khi có vài người gần như mệt đến sắp chết, thì mới sờ được đến đỉnh mộ, lúc này với tất cả thuổng và cuốc, đoàn người cứ đào đến khi những bức tường gạch đá xanh mở ra một khe hở, ông nội mới dẫn đầu nhóm người trèo vào.
Khi vào được trong tòa mộ chính, mọi người ngay lập tức bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Họ nhìn thấy bên trong toà mộ rất nguy nga tráng lệ, với những bức chạm khắc tinh tế, chín cột đá khổng lồ xếp thành hai hàng, trên mỗi cột đá có một con rồng vàng lượn vòng. Trong miệng rồng còn có những sợi xích sắt to bằng cánh tay, chín sợi xích sắt này treo chiếc quan tài bằng đồng khổng lồ ở giữa lên!
Trên quan tài đồng còn có một bông sen đồng chưa nở.
Ông nội nhìn thấy lăng mộ quá kỳ quái, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, muốn rút lui, nhưng những thanh niên vốn đã đói khát kia, tuy rằng không thể làm gì với quan tài đồng được, nhưng bọn họ vẫn lấy hết những gì có thể từ trong toà mộ. Khiến mọi thứ đều bị di chuyển, ngay cả bức tranh chu sa treo bên trên cũng không tha, tất cả đều bị họ dùng xẻng quật xuống.
Sau đó, tôi chỉ nghe mẹ kể sơ qua cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết sau khi ông nội và những người đó trở về, những người trẻ tuổi từng đi vào trong mộ cùng ông nội, đều trong thời gian ngắn bị chết rất đột ngột, hơn nữa tình trạng khi chết đều là bị rút cạn máu và không hề có ngoại lệ.
Lúc bấy giờ chuyện đó được xem như là chuyện lớn, khiến cho tinh thần của mọi người trong thôn đều cảm thấy rất lo lắng, ban đêm trong làng tràn ngập tiếng kêu khóc, theo thời gian, đã dọa cho vài người phát điên.
Ông nội vì để tìm ra giải pháp, đã tự nhốt mình trong điện thờ một đêm, sau đó ông lấy cuốn sách trên bàn thờ và đọc suốt đêm.
Cho đến ngày hôm sau, ông nội đã tập hợp tất cả những người trai tráng mạnh mẽ trong làng và dành mười ngày để xây dựng một công trình kỳ lạ vừa là bàn thờ vừa là tháp trên núi, đồng thời dựng lên một tấm bia đá khổng lồ với hoa văn kỳ lạ.
Kỳ lạ thay, kể từ khi tượng đá và bệ đá được xây dựng, trong làng không xảy ra chuyện kỳ
lạ nào nữa. Dân làng ca ngợi tài năng của ông và cho rằng ông là một vị thần sống. Nhưng điều mọi người không ngờ được là, vào đêm hôm sau, ông nội đã được mấy người trong thôn trong lúc lên núi vô tình phát hiện, khi đó mặt ông dính đầy máu tươi và đang quỳ chết ở trước tấm bia đá.
Người dân trong làng cho rằng có lẽ ông nội đã cứu quá nhiều mạng người nên đã đi ngược lại ý trời.
Chỉ là vài năm sau, mấy người ở Uỷ ban cách mạng thị trấn vì để phá bỏ bốn tiêu chí cũ và thành lập bốn tiêu chí mới, nên đã ra lệnh cho làng phá bỏ ngay tượng đài và bệ đá, nhưng cha tôi đã cãi lại, nói rằng đây là thứ mà ông nội đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nếu họ phá hủy nó thì ngôi làng sẽ gặp tai hoạ.
Nhưng những người trong Ủy ban cách mạng không quan tâm đến việc này. Họ đã đánh cha tôi và phá bỏ tấm bia đá và bệ đá.
Quả nhiên, vào cái đêm bệ đá và bia bị phá bỏ, trong làng lại xuất hiện tiếng kêu khóc, mây mù dày đặc và mưa kéo dài nhiều ngày.