Tổng Tài Tuyệt Tình

Chương 20: Cảnh cáo Nhậm Nhan

"Phải, tao theo dõi mày đó thì đã sao? Đường Diệc Phong, mày không thể qua mắt nổi mẹ đâu, cho nên mày và con nhỏ Nhậm Nhan kia ở sau lưng làm cái gì tao đều biết hết cả." Đường phu nhân không chút biện minh, lời nói vang lên chẳng hề lưỡng lự mà cứ trực tiếp thừa nhận toàn bộ mọi chuyện.

Bà làm, đương nhiên bà sẽ nhận rồi.

Đường phu nhân thẳng thắn như thế biết chắc rằng đứa con trai này sẽ hận mình, thế nhưng bà thà để Đường Diệc Phong căm ghét còn hơn là nó bị người phụ nữ tên Nhậm Nhan kia hủy hoại đi cuộc đời và sự nghiệp.

Đứa con trai này của bà chắc chắn đã bị Nhậm Nhan kia bỏ bùa rồi, cho nên thằng nhóc này mới điên cuồng vì cô ta như thế. Đến vợ mình còn có thể bỏ mặc được, bà thật không hiểu nổi trong đầu Đường Diệc Phong đang suy nghĩ điều gì nữa.

Sắc mặt hắn ta sầm xuống, giông tố đã phủ kín đầu Đường Diệc Phong. Gân xanh nổi khắp trên trán và cánh tay người đàn ông. Hắn ta gằn mạnh từng chữ: "Mẹ à, tuy mẹ là mẹ của con đấy, nhưng mẹ cũng chẳng có quyền gì để mà làm như vậy đâu. Đây là xâm phạm quyền riêng tư. Chẳng lẽ bây giờ mẹ còn muốn giám sát con một cách triệt để như vậy ư? Thế thì đã đành, nay còn đυ.ng đến cả Nhậm Nhan. Cô ấy là giới hạn của con, mẹ hãy dừng hành động này lại đi." Hắn ta thật sự sắp bị chọc cho phát điên rồi.

Thế mà trong suốt thời gian qua, Đường Diệc Phong đã bị người ta theo dõi, rồi phát hiện hành tung. Đã thế lại còn làm Nhậm Nhan, người con gái hắn ta yêu rơi vào tình trạng như vậy nữa. Nếu như Nhậm Nhan mà thật sự xảy ra chuyện gì thì Đường Diệc Phong có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu, hơn nữa hắn cũng sẽ điên loạn mất.

Suy cho cùng, Nhậm Nhan trong lòng Đường Diệc Phong đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Hắn chẳng nỡ lòng nào nhìn thấy cô ta gặp nguy hiểm. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Nhậm Nhan vào tối hôm qua, trái tim Đường Diệc Phong cứ như bị người ta cắn xé đến chảy cả máu vậy.

Mà người gây ra chuyện này lại chính là mẹ ruột của hắn nữa chứ.

Điều này càng khiến cho Đường Diệc Phong trở nên đau đầu hơn. Một người là người mình yêu, một người là mẹ ruột, hắn chẳng biết phải làm gì nữa.

"Đường Diệc Phong, mày còn dám mở miệng mà nói được à?" Đường phu nhân điên cuồng trách móc: "Mày nghĩ xem, nếu như bản thân mày không đi tìm cô ta, thì mẹ có cơ hội để làm như vậy không? Đừng quên, mày đã có gia đình rồi. Tao chẳng thể để mày phản bội con bé Hề Hề được. Tóm lại là mau chóng cắt đứt với cô tình nhân nhỏ của mày đi, không thì đừng có trách tao ra tay độc ác." Loại phụ nữ như Nhậm Nhan, Đường phu nhân tuyệt đối chẳng thể nương tay được.

Con nhỏ đó, tâm địa như thế nào, mọi người đều có thể nhìn ra, ngoại trừ Đường Diệc Phong, con trai bà.

Nhắc đến điều này, Đường Diệc Phong phản ứng rất mạnh. Hắn quả quyết, nhất định không đồng ý: "Mẹ, con không thể làm theo lời mẹ nói được. Cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó thôi. Con đã nhẫn nhịn mẹ sống với Lâm Lạc Hề rồi. Còn mẹ không cho phép con gặp Nhậm Nhan, con chẳng làm được đâu. Với lại, mẹ đừng có làm hại đến Nhậm Nhan nữa. Cô ấy không có tội." Người đàn ông gầm gừ thành tiếng, dường như hắn ta đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

Đường Diệc Phong thừa nhận, trong thời gian này, đúng là hắn có thiện cảm với Lâm Lạc Hề hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là hắn yêu cô ngốc đó. Người duy nhất ở trong lòng Đường Diệc Phong lúc này chỉ có cô gái tên là Nhậm Nhan mà thôi. Nhậm Nhan kia là người duy nhất có thể thao túng cảm xúc của Đường Diệc Phong hiện tại.

Ép hắn chẳng được gặp người con gái đó, Đường Diệc Phong không làm được.

Nhậm Nhan, hắn nhất định phải bảo vệ đến cùng cho người mình yêu. Cho dù có chống lại mẹ hắn đi chăng nữa. Cô gái đó chính là giới hạn của Đường Diệc Phong rồi.

"Đường Diệc Phong, mày cứ nhất quyết muốn gặp con nhỏ đó như vậy à?" Qua lời nói ở đầu dây bên kia, người ta có thể nghe ra được ngữ khí tức giận từ phía Đường phu nhân: "Rốt cuộc nó đã cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến mày điên cuồng như thế? Đường Diệc Phong, mày có biết tâm địa con nhỏ đó nó độc ác như thế nào hay không? Tao vì muốn tốt cho mày, nhưng mày lại cứ lao đầu vào nguy hiểm. Con à, mày tỉnh lại hộ mẹ cái. Vợ mày ngoan ngoãn, tốt đẹp như vậy còn không trân trọng, lại đi yêu thương một con gà rừng. Đường Diệc Phong, mắt mày bị đui rồi có phải hay không?"

Bà thật sự giận đến mức muốn tăng xông luôn rồi. Máu trong người dồn hết lên trên não, nói mãi mà Đường Diệc Phong, đứa con trai ngang ngạnh cố chấp của bà chẳng thông được não ra. Giờ chả lẽ bà lại mang Đường Diệc Phong đến phòng phẫu thuật, bổ đầu nó ra xong nhồi nhét đủ các thứ vào thì nó mới hiểu đây?

Ngọn lửa tức giận trong lòng Đường Diệc Phong đã hoàn toàn bùng phát. Đôi bàn tay hắn ta nổi lên những đường gân xanh vô cùng đáng sợ. Người đàn ông nhấn mạnh, đay nghiến mở miệng: "Mẹ, cô ấy có tên đàng hoàng, không phải là con nhỏ này con nhỏ kia như là mẹ nói đâu. Còn nữa, nhân phẩm Nhậm Nhan thế nào, con đây rõ hơn ai hết, chẳng cần mẹ phải dạy đâu. Cô ấy là người mà con yêu, con đã làm theo nguyện vọng của mọi người rồi, cho nên mẹ đừng có đυ.ng vào Nhậm Nhan nữa. Cứ tiếp tục như vậy, con chẳng biết được bản thân mình sẽ làm gì đâu." L*иg ngực người đàn ông phập phồng, dường như hắn ta đang cố gắng nhẫn nhịn từng chút một.

Đường Diệc Phong cảm thấy bản thân mình sắp điên mất thôi khi chính người sinh ra hắn lại đang cố dồn người mà hắn yêu đi vào đường chết như vậy.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Đường Diệc Phong sẽ không để những chuyện nguy hiểm xảy ra với Nhậm Nhan đâu.

"Tao mặc kệ nó tên là gì hay mày yêu nó như thế nào, mẹ không quan tâm. Nhưng tuyệt đối đừng có dây dưa với nó nữa. An tâm ở bên cạnh chăm sóc cho Hề Hề đi. Đừng để tao phát hiện ra hai đứa còn qua lại với nhau, thì mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản như vừa qua đâu. Mày biết khi mẹ tức giận thì sẽ làm gì mà, đúng chứ?" Mặc kệ cho đứa con trai đang gào thét như một con thú dữ, Đường phu nhân vẫn vô cùng kiên định với lập trường của bản thân. Nếu bà không tàn nhẫn một chút thì Đường Diệc Phong sẽ chẳng thể ngóc đầu lên được đâu.

Nhưng hắn ta nào có biết.

Giờ đây người đàn ông đó chỉ quan tâm đến Nhậm Nhan của mình mà thôi.

Bàn tay Đường Diệc Phong siết chặt chiếc điện thoại cứ như là muốn bóp nát nó vậy. Người đàn ông gầm gừ: "Mẹ, nếu mẹ còn tiếp tục động vào Nhậm Nhan thì con không biết bản thân mình sẽ làm gì Lâm Lạc Hề đâu." Đường Diệc Phong lớn tiếng. Dứt lời, hắn ta cúp máy luôn.

Tất cả là tại Lâm Lạc Hề cho nên Nhậm Nhan của hắn mới gặp chuyện. Nghĩ vậy, Đường Diệc Phong liền điên cuồng lái xe về nhà, làm Nhậm Nhan bị thương, nhất định phải trả giá. Cơn giận này, Đường Diệc Phong nuốt không trôi. Hắn ta chính là muốn Lâm Lạc Hề chịu trừng phạt.

Còn Lâm Lạc Hề, cô vẫn ngây thơ chưa biết chuyện gì đã xảy ra, thấy Đường Diệc Phong thì vui vẻ hớn hở lao đến: "Chồng à, anh về rồi sao?" Suốt một ngày không gặp, cô thật sự nhớ hắn lắm.

"Nói như vậy, trong thời gian qua, mẹ đã theo dõi con?"

Hắn ta nhấc máy gọi, thanh âm trầm ổn, đầy quan tâm đến người bên kia: "Alo, em gọi anh là có chuyện gì à?" Người gọi điện cho hắn không ai khác chính là Nhậm Nhan, chính là cô gái mà Đường Diệc Phong yêu.

Nhưng quả thật, hắn ta đã giữ đúng lời hứa của mình, không hề động đến Lâm Lạc Hề dù chỉ là một sợi tóc mà thôi.

Lâm Lạc Hề đang đùa nghịch với mấy con gấu bông trong nhà, thấy Đường Diệc Phong đi làm về, cô liền vui vẻ chạy ra ngoài: "Chồng à, anh về rồi sao. Mọi người đang chờ anh về ăn cơm đấy. Anh vào ăn cơm cùng Hề Hề nha!" Cô ngốc ấy càng ngày càng hoạt bát hơn rồi.