Tổng Tài Tuyệt Tình

Chương 13: Dạy dỗ (1)

"Tiên sư nhà mày. Mày vẫn còn nói như vậy được à? Có tin là tao đập cho mày một trận hay không?" Đường phu nhân tức muốn ói máu ra ngoài. Thằng con trai này của bà là súc sinh hay gì. Vợ ốm không lo lại dám chạy ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Đường phu nhân đánh lên người Đường Diệc Phong mấy cái: "Hề Hề là vợ của mày đấy. Mày ép vợ mày dầm mưa, để rồi bị bệnh. Xong bây giờ chẳng thèm quan tâm đến nó luôn à? Sao tao lại sinh ra thằng con như mày chứ?"

Có ngày bà điên vì đứa con trai này mất thôi.

Ai lại dám đánh con gái người ta thành ra bộ dạng như thế cơ chứ.

Bị Đường phu nhân răn đe một hồi như vậy nhưng Đường Diệc Phong vẫn tỏ ra vô cùng điềm nhiên. Hắn ta ung dung cho tay vào túi quần, thản nhiên trả lời: "Mẹ, con đã nói rồi. Người phụ nữ đó có sống hay chết thì cũng chẳng liên quan gì đến con cả. Cô ta bị bệnh đó là việc của Lâm Lạc Hề, cũng chẳng phải là con. Với lại, công ty nhiều việc lắm, mẹ đừng có gọi con về như thế nữa." Đường Diệc Phong hờ hững quay mặt đi, hắn ta còn chẳng muốn nói nhiều với mẹ mình nữa là.

Ai mà không biết Đường Diệc Phong ghét Lâm Lạc Hề đến cỡ nào chứ. Cô ta bị bệnh thì mặc kệ cô ta, ảnh hưởng gì đến hắn hay sao? Công ty quá nhiều việc, Đường Diệc Phong còn lo liệu chẳng hết nữa kìa.

"Đường Diệc Phong, mày có còn là người hay không vậy?" Đường phu nhân bị Đường Diệc Phong làm cho tức đến máu dồn nên não, bà ấn mạnh vào đầu thằng con trai mình một cái, chỉ hy vọng nó tỉnh ra. Bà hắng giọng: "Công việc quan trọng hay là vợ mày quan trọng hả? Dù mày không thích con bé, nhưng Hề Hề dù sao cũng là vợ của mày. Ít ra nó bị bệnh mày cũng phải quan tâm đến nó nhiều hơn một chút chứ. Cả ngày công việc công việc, mai này mất đi thì đừng có tiếc."

Điên mất thôi.

Đường phu nhân rất muốn đánh cho Đường Diệc Phong một trận để thằng nhóc này tỉnh ra mọi chuyện. Nó nghi ngờ con bé Lạc Hề đủ kiểu, rồi sau này đừng có mà ngồi đó rồi khóc lóc van xin người ta. Đã dốt thì phải lắng nghe, thế mà cứ thích cãi cố cơ.

Đường Diệc Phong chán chường quay mặt đi, hắn đanh thép cất giọng: "Mẹ, có phải mẹ nói hơi sai sai rồi không? Lâm Lạc Hề không phải là vợ của con, thế nên việc gì con phải quan tâm đến cô ta chứ. Với con, Lâm Lạc Hề đó chỉ là một công cụ thỏa mãn không hơn không kém mà thôi." Trước mặt Đường phu nhân, cũng tức là mẹ ruột hắn mà Đường Diệc Phong cũng có thể nói ra những lời này mà chẳng có lấy một chút kiêng nể gì.

Nhưng quả thật, Đường Diệc Phong là người kiêu ngạo, hắn ta vốn đâu có coi ai ra gì. Con người hắn vốn rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, cho dù nó có thể khiến cho con người ta tức chết.

"Mày còn dám nói như thế à?" Hai mắt Đường phu nhân trợn lên vì tức giận. Bà hận không thể đánh cho Đường Diệc Phong một trận. Từng tuổi này rồi mà vẫn không được yên nữa. Đường phu nhân gầm gừ: "Hề Hề được nhà họ Đường danh chính ngôn thuận cưới về nhà, sính lễ đầy đủ. Mày còn dám nói nó không phải là vợ mày. Cửa chính nhà họ Đường không phải ai muốn đi thì đi đâu."

Bà sinh ra Đường Diệc Phong, làm sao mà bà không biết được đứa con trai này đang nghĩ ngợi cái gì chứ. Nó muốn cưới ai hay ý định gì, bà đều đoán ra được. Nhưng người phụ nữ kia hoàn toàn không có đủ tư cách để đặt chân vào nhà họ Đường.

Vốn muốn Đường Diệc Phong tránh xa cô ta ra để diệt trừ hậu họa, nhưng ai ngờ đứa con trai này của bà lại nặng tình với người phụ nữ đó như vậy chứ. Nhiều lúc bà rất muốn ra tay tống cổ người phụ nữ kia đi đấy. Cô ta ở đây chỉ gây ra họa mà thôi.

Trong ánh mắt Đường Diệc Phong lóe lên một tia lạnh lùng: "Đó là ba mẹ thôi. Còn con thì chưa bao giờ công nhận điều đó. Trên đời này, chỉ có một người có thể làm vợ con, và người đó chẳng phải đứa con dâu làm bộ ngoan hiền kia của mẹ đâu. Ngốc nghếch cái gì chứ, chẳng qua là Lâm Lạc Hề đang diễn kịch để có được sự thương hại từ mọi người mà thôi." Người đàn ông nhếch môi, trong lòng không khỏi cảm thấy khinh bỉ.

Từ trước đến nay, Đường Diệc Phong luôn cho rằng Lâm Lạc Hề không hề bị ngốc như thiên hạ đồn đại, người phụ nữ đó chẳng qua chỉ là đang diễn kịch mà thôi. Chẳng những vậy, Đường Diệc Phong còn cho rằng Lâm Lạc Hề còn đang muốn mưu tính điều gì đó, hoàn toàn không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu.

"Diễn kịch. Mày lại còn dám ăn nói như vậy à?" Đường phu nhân thật sự cảm thấy bất lực vì đứa con trai này của mình rồi đấy. Bà cố gắng giải thích, nhưng Đường Diệc Phong lại chẳng thể hiểu rõ: "Con bé bị bệnh bao nhiêu năm nay mà mày còn cho rằng nó giả bộ. Có phải người phụ nữ kia cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì cho nên mày mới hành hạ con bé đến mức này hay không? Đường Diệc Phong, mày tỉnh lại cho mẹ, chấp mê bất ngộ nó vừa vừa thôi."

Động đến cô gái trong lòng, Đường Diệc Phong ngay lập tức sửng cồ lên: "Mẹ, mẹ có muốn nói gì con cũng được, nhưng đừng có động chạm đến cô ấy. Đó là người con yêu duy nhất, cũng là người vợ được con thừa nhận. Dù mọi người có nói gì đi chăng nữa, con cũng sẽ tìm cách cưới cô ấy về thôi. Còn về Lâm Lạc Hề, cô ta bị sao cũng chả có liên quan gì đến con cả." Hắn ta dường như là đang thông báo cho mẹ mình biết vậy.

Động vào ai thì động chứ đừng có động vào người phụ nữ mà hắn yêu.

"Mày còn dám nói như vậy à?" Đường phu nhân thật sự sắp bị con trai mình chọc cho phát điên lên rồi đây này. Bà ra sức đánh Đường Diệc Phong: "Mày đừng có tưởng tao không biết mấy ngày hôm nay mày ở chỗ người phụ nữ kia. Tao cảnh cáo mày, đừng có mà quá đáng. Ba mẹ già rồi nhưng mày chưa có quyền leo lên đầu hai ông bà già này ngồi đâu. Mày muốn cưới cô ta, thì mày gϊếŧ mẹ mày trước đi."

Dù có chết Đường phu nhân cũng không chấp nhận người phụ nữ kia bước chân vào nhà họ Đường. Sự nghiệp của con trai bà không thể vì cô ta mà bị phá hủy được.

Đường phu nhân đã cho người điều tra ra được, mấy ngày nay Đường Diệc Phong đều ở chỗ của cô tình nhân nhỏ kia. Vợ thì bị bệnh, thế mà thằng con của bà lại dám ở cạnh một người phụ nữ khác như vậy.

Nó muốn làm bà tức chết có phải không?

Cãi không lại Đường phu nhân, Đường Diệc Phong chỉ hờ hững hừ lạnh một tiếng: "Tùy mẹ đấy. Nhưng con không muốn nhắc đến chuyện này."

"Được. Không nhắc đến cô ta nữa, thế thì còn vợ mày thì sao? Lúc con bé cần mày nhất thì mày lại ở cạnh người khác. May cho mày là con bé Hề Hề nó không buồn, nếu không tao phải đánh cho mày một trận." Đường phu nhân vừa mắng vừa thở hồng hộc, bà sắp mệt chết rồi.

Nhắc đến Lâm Lạc Hề, Đường Diệc Phong lại tỏ ra vô cùng khó chịu. Hắn ta nhướng mày lạnh nhạt cất giọng: "Cô ta cần con là việc của cô ta. Con không có trách nhiệm."

Đường phu nhân cũng đến cạn lời vì sự ngu si của Đường Diệc Phong.

"Thế mẹ hỏi mày, những vết thương trên người con bé là sao? Có phải mày đánh nó hay không?" Bây giờ bà cũng muốn giải quyết rõ chuyện này đây.