Tổng Tài Tuyệt Tình

Chương 10: Không thèm quan tâm

Cuối cùng cũng kết thúc thời gian bị nhốt trong nhà kho, hôm nay cô ngốc Lâm Lạc Hề ấy cũng đã được thả ra. Quản gia Lưu vội vàng chạy xuống xem thiếu phu nhân thế nào, bà rất sợ cô gái này xảy ra chuyện.

Hôm trước, nghe nói Đường Diệc Phong đã ép Lâm Lạc Hề dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ liền, rồi lại nhốt cô vào bên trong nhà kho, thậm chí còn chẳng cho Lâm Lạc Hề thay đồ nữa là đằng khác. E là cô ấy sẽ có chuyện, đã thế sức khỏe của Lâm Lạc Hề cũng rất yếu, chỉ cần nhiễm chút nước mưa là có thể bị bệnh ngay. Chưa dừng lại ở đó, những vết thương trên người Lâm Lạc Hề chẳng biết đã lành hay chưa nữa.

Vội vàng đẩy cửa ra, quản gia Lưu chạy vào, bà lớn tiếng gọi: "Thiếu phu nhân, tôi tới thăm cô đây. Cô có sao không?" Bà nhìn thấy cô gái đang yếu ớt nằm gục trên nền đất bẩn thỉu kia, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng đáng thương thì vội vàng chạy lại.

Dường như Lâm Lạc Hề đã quá mệt mỏi, cô chẳng còn nghe thấy bên tai mình có tiếng gọi nữa. Hai mắt người con gái ấy lim dim, nửa tỉnh nửa mê, cánh môi mím chặt tím tái trông vô cùng đáng thương. Sắc mặt Lâm Lạc Hề trắng bệch không còn một cắt máu nào cả, trắng đến mức chẳng có một từ nào có thể diễn tả được.

Quản gia Lưu đỡ lấy cô, khi vừa đưa tay chạm vào người Lâm Lạc Hề, bà đã bị dọa cho một phen kinh sợ. Bà còn tưởng rằng bà đang ôm lấy một xác chết cơ đấy, nếu như không có những hơi thở yếu ớt phả vào người bà thì ai cũng sẽ cho rằng cô gái này là một cái xác chết.

Lạnh.

Từ lạnh không thể diễn tả được hết cảm giác trên người Lâm Lạc Hề. Bị ép dầm mưa một đêm, lại còn nhốt nguyên một ngày như thế trong tình trạng toàn thân ướt đẫm nước mưa, Lâm Lạc Hề bị bệnh cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Nhưng quản gia Lưu cũng không ngờ rằng Đường Diệc Phong, cậu chủ hiện tại của mình lại có thể ra tay độc ác đến như vậy. Bà thật sự chẳng tưởng tượng được con người đó có thể độc ác đến mức nào nữa.

Quản gia Lưu đưa tay chạm vào trán Lâm Lạc Hề, cô ngốc này đã sốt rất cao, cả người lại còn run lên bần bật. Dựa vào người quản gia Lưu, trong vô thức, khóe môi Lâm Lạc Hề khẽ mấp máy: "Lạnh… lạnh quá… Chồng ơi… chồng tha cho Hề Hề đi mà… Hề Hề biết sai rồi…" Thanh âm thê lương đáng thương vang lên làm cho con người ta cảm thấy thật xót xa.

Ngay cả trong cơn mơ, Lâm Lạc Hề vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi bị trừng phạt tàn nhẫn như vậy. Cô liên tục van xin thảm thiết, chỉ hy vọng là Đường Diệc Phong có thể dừng lại mà thôi. Cô thật sự sai rồi, sau này chỉ cần chồng nói gì, Hề Hề đều sẽ nghe cả.

Cả người Lâm Lạc Hề run lên bần bật, một phần là vì lạnh, một phần cũng vì nhớ đến nỗi hoảng loạn tối hôm qua. Biết cô sợ sấm, Đường Diệc Phong lại dùng cách này để tra tấn cô. Người đàn ông đó còn có thể độc ác đến mức độ nào.

Quản gia Lưu thương xót nhìn người con gái yếu ớt ấy, vội vàng đỡ cô dậy, đưa Lâm Lạc Hề vào trong nhà. Bây giờ nếu không chữa bệnh thì e là tình trạng của thiếu phu nhân sẽ càng trở nên nghiêm trọng mắt.

Lên đến nhà, thấy Đường Diệc Phong, quản gia Lưu vội vã xin hắn ta: "Cậu chủ, cậu hãy cứu thiếu phu nhân đi. Cô ấy sốt cao lắm, hình như là cảm mất rồi. Nếu cứ tiếp diễn như thế thì cô ấy sẽ thật sự có chuyện mất." Tuy là người ngoài nhưng quản gia Lưu lại lo lắng cho Lâm Lạc Hề như đứa con ruột của mình vậy.

Cái tâm trong lòng bà không cho phép cô gái này xảy ra chuyện.

Ánh mắt lạnh lẽo của Đường Diệc Phong quét qua sắc mặt tái xanh kia, khóe môi người đàn ông nhếch cao, khinh bỉ ra mặt: "Quản gia Lưu, tôi khuyên bà, tốt nhất đừng có mà nhiều chuyện như vậy. Cô ta bị bệnh là chuyện của cô ta, chẳng có chút liên quan gì đến tôi cả. Với lại, Lâm Lạc Hề có chết cũng không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Dù sao cũng chỉ mất đi một công cụ để trút giận thôi mà." Với lại, người hy vọng Lâm Lạc Hề xảy ra chuyện nhất đó chính là Đường Diệc Phong cơ mà.

Nhìn thấy Lâm Lạc Hề bị bệnh, hắn chẳng những không đau xót mà còn vui mừng là đằng khác.

Thế nên việc gì Đường Diệc Phong phải quan tâm đến bệnh tình của Lâm Lạc Hề cơ chứ.

Quản gia Lưu nhíu chặt mày, bà hoang mang vô cùng trước thái độ vô tình tàn nhẫn kia của Đường Diệc Phong. Nhưng mà hiện giờ không phải là lúc để cãi nhau với người đàn ông này. Bà vội vàng van xin: "Cậu chủ à, coi như bà già này xin cậu đấy. Thiếu phu nhân thật sự sắp không ổn rồi. Cậu đưa cô ấy đến bệnh viện, hay là gọi bác sĩ cho thiếu phu nhân đi. Nếu không mạng của cô ấy chẳng thể giữ nổi đâu." Lâm Lạc Hề càng ngày càng sốt cao khiến cho bà càng thêm phần lo lắng.

"Tôi đã nói rồi chẳng lẽ bà không nghe rõ hay sao?" Đường Diệc Phong khó chịu ra mặt, trong mắt hắn thậm chí còn để lộ một vài tia tức giận. Người đàn ông nhấn mạnh từng chữ như muốn cảnh cáo: "Tôi việc gì phải tốn tiền vì một công cụ cơ chứ. Mất cô ta thì tôi vẫn còn có người khác. Bệnh thì tự Lâm Lạc Hề chết, chả có tí ảnh hưởng gì đến tôi. Bà có lo cho cô ta thì giữ trong lòng, ở ngôi nhà này, tôi không cho phép kẻ nào được phép giúp đỡ cho Lâm Lạc Hề."

Mối thù hận của Đường Diệc Phong xem ra sẽ vô cùng khó giảng hòa đây.

Quản gia Lưu ánh mắt bất lực nhìn chằm chằm Đường Diệc Phong, bà càng nghĩ càng đau lòng cho Lâm Lạc Hề. Tại sao thiếu phu nhân lại vô phúc gả cho con người tàn nhẫn như thế này cơ chứ? Tuy trước đây, Đường Diệc Phong có lạnh lùng là thật, nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm ra những hành vi như thế cả. Nay nguyên nhân là gì mà lại biến một con người lương thiện thành kẻ vô nhân tính như thế này chứ?

Suy cho cùng cũng là do thù hận mà thôi.

Thù hận che mờ lý trí của con người ta, làm một người hoàn toàn thay đổi.

Trong khi quản gia Lưu còn đang sững sờ, Đường Diệc Phong lại tiếp tục cảnh cáo: "Còn nữa, tôi chưa từng thừa nhận Lâm Lạc Hề chính là vợ của mình. Tôi cấm bà được phép gọi cô ta là thiếu phu nhân. Nữ chủ nhân duy nhất của ngôi nhà này chỉ có một mà thôi, cho nên đừng có gọi bừa bãi. Để tôi mà nghe thấy một lần nữa thì cả Lâm Lạc Hề hay là người gọi đều phải nhận hình phạt đấy." Người đàn ông lớn giọng.

Hắn ta vô cùng chướng tai khi nghe người ta gọi Lâm Lạc Hề là thiếu phu nhân như vậy. Chỉ có duy nhất một người có thể trở thành thiếu phu nhân nhà họ Đường. Đợi sau này giải quyết xong Lâm Lạc Hề, Đường Diệc Phong nhất định sẽ cưới cô ấy về. Cả đời này, Đường Diệc Phong chỉ muốn ở cùng người con gái mình yêu mà thôi.

Dứt lời, người đàn ông xoay lưng bỏ đi, còn không thèm quay lại nhìn vợ mình lấy một cái.

Quản gia Lưu bối rối chưa biết phải làm thế nào, bà cũng không dám tự tiện gọi bác sĩ, vì bà chẳng có quyền gì cả. Nhưng để Lâm Lạc Hề như vậy thì cũng không phải là cách hay gì.

Phải làm sao bây giờ trời ơi?

Đúng lúc đó, một thanh âm quen thuộc vang lên từ bên ngoài cửa: "Quản gia Lưu, con bé Lạc Hề bị làm sao vậy?"