Cầm Thiết Lập Trà Xanh HE Với Nam Chính

Chương 23

Vốn tưởng rằng trong lòng Hạ Sâm, đàn em cũng không khác gì những người theo đuổi khác, giờ xem ra... hình như đàn em là người đầu tiên có thể khơi dậy cảm xúc của Hạ Sâm.

Chà, có vẻ thú vị đây.

Triệu Tiêu Nhiên hắng giọng, quay đầu gọi Cố Gia Dục.

"Đàn em ơi, bọn anh gọi lẩu cà chua này, sang đây ăn chung đi."

"Lúc này đàn anh Hạ chỉ trêu em thôi, anh ấy không phiền đâu. Đúng không, Hạ Sâm?"

Hạ Sâm: "..."

Cố Gia Dục bỗng quay người lại, đôi con ngươi nhạt màu như lấp lóe tia sáng.

Cậu thoát ra khỏi tâm trạng chán chường, nhìn Hạ Sâm đầy mong đợi, như sợ anh sẽ từ chối, cậu thận trọng hỏi:

"Thế có được không hả đàn anh Hạ?"

Cố Gia Dục trông mong nhìn anh.

Biết thừa có thể nhóc tóc hồng lại đang giả vờ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nhạt màu của cậu, Hạ Sâm lại mồm nhanh hơn não, gật đầu đồng ý.

Triệu Tiêu Nhiên nhìn đàn em cẩn thận như vậy còn thấy hơi buồn cười.

"Bây giờ em đã yên tâm chưa? Còn muốn ăn gì nữa không, gọi thêm mấy món đi."

Ánh mắt của Cố Gia Dục chuyển từ Hạ Sâm sang nồi nước nhúng lẩu, Triệu Tiêu Nhiên gọi loại bốn ngăn.

Ngoài cà chua và nấm, lẩu bò cay và lẩu cay mala trước mặt Hạ Sâm càng khiến người ta nhìn thôi cũng thấy thèm ăn.

"Cám ơn đàn anh, vậy em không khách sáo nữa nhé."

Âm đuôi cao hẳn lên hư đang nói cho mọi người biết tâm trạng của cậu đang rất vui vậy, nụ cười trong mắt cậu càng thêm rực rỡ.

Hạ Sâm dời mắt, ngón tay cầm đũa khẽ buông lỏng, gắp thịt bò đã chín chấm vào sốt chấm, chậm rãi đưa vào miệng.

Nhân viên phục vụ lấy thêm bát đũa cho họ, còn cẩn thận lấy thêm sốt chấm không cay. Cố Gia Dục gắp một miếng bò cuộn, do dự mất giây, cuối cùng cậu vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ mà nhúng vào ngăn lẩu cay mala.

Ăn ít thôi chắc không sao đâu.

"Em ăn được cay hả?" Triệu Tiêu Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên, anh ta cho rằng Cố Gia Dục không ăn được cay.

"Em không ăn được mấy, nhưng em muốn ăn."

Cố Gia Dục không nhịn được thở dài: "Lẩu không cay thì còn gì là lẩu nữa."

Hạ Sâm khá rất đồng ý với điều này, anh thích ăn cay giống mẹ, nhưng những người anh quen biết đều không ăn được cay, chẳng hạn như Triệu Tiêu Nhiên trước mặt, hai ngăn lẩu không cay kia đều là Triệu Tiêu Nhiên gọi.

"Không ăn được cay thì ăn ít thôi."

Triệu Tiêu Nhiên thực sự không ăn nổi tí cay nào, Cố Gia Dục đã kinh qua hai lần đau dạ dày nhưng cậu không nhịn được.

"Ăn một xíu thôi sẽ không đau dạ dày đâu."

Không biết là đang nói cho Triệu Tiêu Nhiên nghe hay là cho mình nghe nữa.

Cậu ngồi bên cạnh Triệu Tiêu Nhiên, muốn ăn cay cũng phải nghiêng người mới gắp được, trong ngăn lẩu bò cay nổi lên một miếng sách bò, gắp lên rồi cậu mới phát hiện mình gắp cùng một miếng với Hạ Sâm.

"Đàn anh ăn đi."

Cố Gia Dục buông đũa, tay Hạ Sâm dừng lại trong không khí, anh do dự một giây mới bỏ nó vào bát mình. Anh không muốn nhường tới nhường lui với Cố Gia Dục chỉ vì một miếng sách bò.

"Đi ăn lẩu thôi mà cũng nhường nhịn vậy hả? Chậc, được người ta thích thật là đáng ghen tị."