Cầm Thiết Lập Trà Xanh HE Với Nam Chính

Chương 21

Chơi với mèo con một hồi thì đã hơn bảy giờ tối, bụng cậu bắt đầu biểu tình, lúc này cậu mới nhớ ra mình còn chưa ăn cơm.

Nghĩ đến hôm nay bạn cùng phòng ăn lẩu, Cố Gia Dục cũng hơi thèm, bèn tìm một quán lẩu tự phục vụ, họ đón khách rất nhiệt tình.

"Anh đẹp trai ơi, anh đi mấy người thế?"

"Tôi đi một mình."

Quán lẩu ở ngay gần làng đại học, cơ bản đều là hai người trở lên đi ăn lẩu với nhau, nghe nói Cố Gia Dục đi một mình, nhân viên phục vụ khá ngạc nhiên: "Mời anh đi lối này."

Nhân viên phục vụ nam bước ra dẫn đường, nhân viên tiếp tân tiếp tục ra cửa đón khách hàng tiếp theo.

"Sao cậu lại đi một mình thế?" Người phục vụ tò mò hỏi.

“Đi một mình thì lạ lắm à?”

“Không, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi.”

Cố Gia Dục cười, không giải thích thêm: "Đồ ăn sắp lên chưa? Tôi đói lắm rồi."

“Giờ này khá vắng khách nên chắc nhanh thôi.”

Nhân viên phục vụ đưa Cố Gia Dục đi qua hành lang, dẫn cậu đến một bàn dành cho bốn người. Cậu chưa kịp ngồi xuống đã có người vỗ nhẹ vào vai cậu.

Cố Gia Dục quay lại thì thấy là Triệu Tiêu Nhiên.

"Chào đàn em, khéo ghê."

“Đàn anh Triệu ạ.” Sau khi chào hỏi, Cố Gia Dục nhìn thấy Hạ Sâm ngồi đối diện Triệu Tiêu Nhiên: “Chào đàn anh Hạ.”

"Em đi một mình à?"

Cố Gia Dục đưa mắt nhìn Hạ Sâm: "Dạ, em đi một mình."

“Vậy em có muốn qua đây ngồi với bọn anh không?” Triệu Tiêu Nhiên nhiệt tình mời cậu sang ngồi chung bàn: "Ăn một mình buồn lắm, người ngồi đối diện anh thì chẳng nói chẳng rằng, đi ăn lẩu mà anh chán kinh lên được."

"Đàn anh Hạ có phiền không ạ?" Cố Gia Dục nhìn về phía Hạ Sâm vẫn im lặng, mở miệng hỏi.

Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Sâm giật giật khóe miệng.

"Có."

Phiền là giả, muốn trả thù mới là thật.

Nghĩ đến đêm đó ở quán bar, anh suýt đã bị nụ cười lừa đảo của Cố Gia Dục làm cho choáng váng. Mãi cho đến khi nhìn thấy vẻ đùa cợt trong mắt nhóc tóc hồng, Hạ Sâm mới nhận ra mình vừa bị trêu.

Nhóc tóc hồng còn thấy vui, càng tệ hơn, cực kỳ tệ.

"Ngại quá, em làm phiền đàn anh Hạ rồi."

Cố Gia Dục cụp mắt, hàng mi dài đen nhánh che đi đôi mắt long lanh, trên mặt tỏ vẻ áy náy, trông vừa ngoan vừa tội.

“Không sao đâu.” Cố Gia Dục cười khẽ, nói với Triệu Tiêu Nhiên: “Em ăn một mình quen rồi.”

Nghe được câu sau, Hạ Sâm nghĩ quả nhiên, nhóc tóc hồng lại bắt đầu giả vờ giả vịt rồi.

Chỉ là giây tiếp theo, nhóc tóc hồng ngồi vào ghế trống ở bàn phía trước, xoay người cực kỳ dứt khoát, không hề dùng dằng cũng không nói thêm gì.

Ánh mắt Hạ Sâm dõi theo cậu, nhóc tóc hồng mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo hơi rộng khiến cẳng tay trắng nõn của cậu trông càng nhỏ hơn.

Không hiểu sao anh lại nhớ tới vết đỏ mình để lại trên mu bàn tay nhóc tóc hồng.

Ánh mắt anh rơi vào tấm lưng mỏng manh mà thẳng tắp của nhóc tóc hồng, vừa cô đơn lại có chút đáng thương, như thể cậu phải vờ như mình mạnh mẽ dù bị bắt nạt vậy, mà người bắt nạt nhóc tóc hồng chính là anh đây.

Hạ Sâm: "..."

Nhân viên phục vụ nhìn Cố Gia Dục với vẻ thông cảm, lại đưa mắt nhìn Hạ Sâm rồi lại vội vàng dời mắt.

Trông cũng đẹp trai nhưng tính cách thì không ổn, còn khởi xướng cô lập người khác. Không biết lúc này anh chàng đẹp trai bị từ chối đang cúi đầu suy nghĩ điều gì, nhân viên phục vụ thở dài, chắc anh ấy đang buồn lắm nhỉ?