Cầm Thiết Lập Trà Xanh HE Với Nam Chính

Chương 10

Sau đó, một cảm giác mềm mại chạm vào mu bàn tay, ngón út bị ngón tay thon dài móc lấy, cảm giác tê dại dần dần lan rộng giống như có dòng điện chạy khắp toàn thân.

Cố Gia Dục dựa cả người vào anh, tay còn lại không an phận lần lên vai Hạ Sâm, hơi thở phả vào một bên cổ Hạ Sâm, giọng điệu mập mờ: "Đàn anh."

"Anh có... muốn trải nghiệm thú vui của người trưởng thành không?"

Lại là câu này.

Nhưng lại có chút khác ban nãy, Hạ Sâm không nghĩ ra là khác chỗ nào. Anh đẩy Cố Gia Dục ra, đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế.

Chiếc ghế chân cao không có tựa lưng, Cố Gia Dục lại không có chỗ dựa còn bị đẩy một cái, cả người ngã sang một bên khiến Hạ Sâm sợ hết hồn, vội vàng đưa tay ra đỡ. Nhưng Cố Gia Dục đã ngồi thẳng người dậy, trong đôi mắt trong veo đầy vẻ trêu chọc.

"Lừa anh thôi."

Hạ Sâm khẽ cau mày, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu vì bị trêu đùa.

"Anh lo em sẽ bị ngã à?"

Hạ Sâm không thèm để ý đến cậu.

Anh chưa từng thấy ai xấu tính như Cố Gia Dục cả.

Trước kia anh đã gặp rất nhiều người mạnh dạn tỏ tình, những người đó không hiểu anh, họ nói thích anh chỉ vì anh đẹp trai thôi. Hạ Sâm chưa bao giờ để ý bọn họ, anh đều từ chối thẳng hết.

Khi gặp phải ai thực sự khó giải quyết, cứ làm cho bầu không khí lạnh nhạt khô khan, lâu rồi họ cũng sẽ bỏ cuộc. Nhưng Cố Gia Dục cứ mở miệng ra là...

Là...

Có ai sẽ nói mấy lời đó với người khác vào lần gặp đầu tiên không?

Cố Gia Dục không thích anh, cậu ta chỉ thích trêu chọc anh thôi.

Nhưng khó tin là bản thân Cố Gia Dục lại nói ra mấy lời này cứ như không, như thể những gì cậu ta nói là một điều rất bình thường, trái lại Hạ Sâm mới là người phản ứng quá mức vậy.

"Anh đang tức giận."

Một câu khẳng định.

Hạ Sâm quay đi, phớt lờ Cố Gia Dục.

“Tại sao?” Cố Gia Dục hỏi: “Bởi vì em vừa giả vờ ngã hả?”

Hạ Sâm vẫn không để ý tới cậu.

“Hay là vì em muốn làm tì.nh với anh?”

Sắc mặt Hạ Sâm tối sầm lại.

"Ồ." Cố Gia Dục gật đầu: "Thế là bởi vì "Em muốn làm tì.nh với anh" rồi."

"Em nói sai gì à?" Cố Gia Dục ngơ ngác nhìn Hạ Sâm bằng bản mặt ngây thơ vô tội, trông như đang khiêm tốn xin lời khuyên.

“Người trưởng thành quan hệ thì đã sao nào?”

Thì đã sao nào?

Cố Gia Dục nói cứ như chuyện đương nhiên khiến Hạ Sâm nghẹn họng.

"Học sinh tiểu học mới nói thích, chúng ta là người lớn cả rồi, thành thật nói ra mong muốn của mình không tốt hơn sao?" Cố Gia Dục suy nghĩ một chút, do dự hỏi: "Hay là..."

"Đàn anh Hạ thích chơi trò yêu thầm?"

Cố Gia Dục chớp chớp mắt, hoàn toàn không ý thức được mình đang nhảy lung tung bên ranh giới bùng nổ của Hạ Sâm, có lẽ ý thức được, nhưng cậu thích đùa ác như vậy.

"Vậy đàn anh chưa từng có ý nghĩ như vậy đối với người mình thích hả?"

"Anh có tự xử bao giờ chưa?"

“Lúc đấy anh nghĩ đến ai thế?”

Gân xanh trên trán Hạ Sâm giật giật: "Câm miệng."