Cầm Thiết Lập Trà Xanh HE Với Nam Chính

Chương 5

Cố Gia Dục để tóc hồng, trông cực kỳ nổi bật, nhưng nổi bật dưới đôi con ngươi nhạt màu toát lên vẻ hoạt bát khôn khéo là sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ tươi hơi nhếch lên.

Dưới đuôi mắt phải có một nốt ruồi lệ nho nhỏ xinh đẹp, tạo thêm điểm nhấn cho khuôn mặt thanh tú.

Khán giả đều nhìn tới ngây người, Cố Gia Dục cũng sửng sốt.

Bé trà xanh trông giống hệt cậu, ngay cả nốt ruồi dưới khóe mắt cũng ở cùng một vị trí.

Hiện trường im lặng mất một giây, sau đó cuộc thảo luận sôi nổi lại nổ ra.

"Cậu ấy đẹp quá đi mất!!!"

"Trông ngoan ghê ấy! Mái tóc hồng của cậu ấy thật mềm mại, muốn xoa đầu quá đi."

"Vậy mời cậu bạn đẹp trai này lên sàn nhảy nhé." MC cảm thán: "Nhìn vẻ ngoài là biết cũng là hot boy trường rồi."

“Thật thú vị khi có hai hot boy trường trên cùng một sân khấu.”

Triệu Tiêu Nhiên đứng lên, liếc nhìn Cố Gia Dục, tự cho là mình rất galant: "Nếu em ngại, anh có thể thay em... Ơ?"

Anh ta còn chưa nói xong, Cố Gia Dục đã "ngại ngùng" mỉm cười với anh ta, ung dung xoay người đi về phía sàn nhảy.

Đùa gì thế?

Cơ hội tốt như vậy, thay cái gì mà thay?

Điều thứ nhất trong cẩm nang lẳиɠ ɭơ...

Không được bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để lẳиɠ ɭơ!

Cố Gia Dục ung dung đứng bên cạnh Hạ Sâm.

Hai người nhìn nhau, Hạ Sâm không nhìn thấy trên mặt nhóc tóc hồng một chút xấu hổ hay bất an nào cả. Tựa như người nắm tay anh dưới khán đài, hẹn chị.ch với anh bằng giọng điệu trêu ghẹo kia không phải là Cố Gia Dục vậy.

MC đưa micro lên miệng Cố Gia Dục: “Trong số các ca sĩ vừa ra sân, bạn thích ai nhất?”

"Hạ Sâm."

Cố Gia Dục nghe như đang trả lời câu hỏi của MC, nhưng thực chất lời này là đang nói với Hạ Sâm.

MC không sợ to chuyện mà hóng hớt: “Vậy Hạ Sâm của chúng ta có lời gì muốn nói với cậu bạn này không nhỉ?”

"Không có."

MC bỗng cảm thấy mình không nên hỏi thêm một câu như vậy, Hạ Sâm không phải là ca sĩ thường trú của bọn họ, chắc chắn anh sẽ không nói mấy lời nịnh nọt khách. MC nhìn Cố Gia Dục, lại chuyển chủ đề mới: "Cậu bạn này có biết mình phải làm gì trên sân khấu không?"

Cố Gia Dục im lặng mấy giây, giọng điệu có hơi do dự, ánh mắt cậu nhìn Hạ Sâm lại có vẻ trêu chọc mà người khác không thể phát giác.

"Dâng hiến nụ hôn?"

Mọi người dưới khán đài cười ầm lên.

"Phụt, ha ha ha ha ha."

"Em trai nghiêm túc đấy hả?"

Hạ Sâm không để bụng, cũng không có ý định đáp trả. Nhưng một giây sau, giọng nói trong trẻo của Cố Gia Dục lại vang lên.

"Cũng không phải là không thể."

Hạ Sâm: ?

Nhóc tóc hồng có biết mình đang nói gì không?

Dâng hiến nụ hôn.

Cũng không phải là không thể?

Hạ Sâm lại liếc nhìn Cố Gia Dục, dùng dáng vẻ ngây thơ nhất để nói những lời bậy bạ nhất.

Đúng là xấu xa.

Hạ Sâm quay mặt đi, nhóc tóc hồng thế nào thì có liên quan gì đến anh chứ?

Dù sao thì anh cũng sẽ không đồng ý, Hạ Sâm kiên định nghĩ như vậy.

Ánh mắt họ lại gặp nhau, Cố Gia Dục cười toe toét với anh, ý trêu chọc cực kỳ rõ ràng.

"Em đùa thôi, đàn anh sẽ không coi là thật đâu nhỉ?"

Hạ Sâm: "..."

Sắc mặt Hạ Sâm dường như sượng trân trong giây lát, như thể chỉ là ảo giác của Cố Gia Dục. Cậu mạnh dạn nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm như cũ của Hạ Sâm.

"Không."