Thịt Cự Xỉ Ngạc vốn có độc.
Ba người: "..."
Ngân Huyền ngồi im trên cây, cảm thấy vô vọng đến mức lại nhắm mắt lại lần nữa.
Ôn Sương Bạch bĩu môi, đứng dậy bỏ đi.
Thẩm Hạc Phong cũng thấy không còn thú vị, đi sang bên cạnh gieo quẻ tìm đường.
Lúc này Tạ Tử Ân mới bước tới, nghĩ một lát, với nguyên tắc không lãng phí, nhẫn trữ vật còn trống để không cũng chẳng làm gì, tốt nhất là cất vào chút đồ, hắn liền bỏ đống thịt vào nhẫn trữ vật của mình.
Các trưởng lão đang dõi theo họ: "?"
Cuộc thi trong bí cảnh Thái Hoa Sơn kéo dài nửa tháng, tất cả các đệ tử đều không được mang theo bất kỳ loại đan dược hay thức ăn nào.
Tu sĩ trên đại lục Huyền Thiên cần phải ăn linh thực. Dù không ăn cũng không đến mức chết đói, nhưng cơ thể sẽ suy yếu đến mức không thể sử dụng bất kỳ công pháp nào, chẳng khác gì người phàm tay trói gà không chặt.
Linh thực cũng có loại mặn và loại chay. Loại mặn là từ linh cầm, linh thú nuôi dưỡng, cũng như một số yêu thú có thể ăn được. Loại chay là từ các loại linh thảo, dược liệu, linh tố và các loại rau củ.
Để tiện cho tu sĩ mang theo và bảo quản, y tu thường chế biến linh thực thành các loại đan dược có mùi vị khác nhau, gọi là ích cốc đan.
Có câu “Binh mã chưa động, lương thảo phải đi trước.”
Vì vậy, sau khi tạm nghỉ ngơi, việc đầu tiên mà tất cả các đội ngũ làm khi vào bí cảnh là thu thập nguyên liệu để chế tạo ích cốc đan.
Sau khi Thẩm Hạc Phong xác định phương hướng, Ôn Sương Bạch cùng bốn người còn lại lên đường.
Như vị trưởng lão đã nói trước đó, để các đệ tử có thời gian thích nghi, ngày đầu tiên vào bí cảnh sẽ không có nguy hiểm gì lớn, và khu vực xung quanh nơi họ rơi xuống đều có linh địa, yêu thú bảo vệ linh địa mạnh lắm cũng chỉ là yêu thú cấp bảy cấp thấp mà thôi.
Như việc nhóm của Ôn Sương Bạch vừa vào đã gặp phải Cự Xỉ Ngạc cấp bảy cao cấp, đúng là trường hợp hiếm thấy.
Nơi Thẩm Hạc Phong tìm ra không xa, không lâu sau, cả nhóm đã đến nơi.
Đó là một bãi cạn nơi đất liền và hồ nước giao nhau, bùn đất màu mỡ, dày đặc các loại hoa cỏ mọc chen chúc. Gió từ hồ thổi đến, làm những bông hoa lay động, mang theo hương thơm linh khí dễ chịu.
Ở giữa bãi cạn, có một cái hang nhỏ lõm xuống.
Ôn Sương Bạch tinh mắt, thấy xung quanh hang đầy dấu vết, không ngoại lệ đều là dấu chân của Cự Xỉ Ngạc để lại khi đi qua.
Nàng bước tới, nửa quỳ xuống, cảnh giác nhìn vào trong hang, bên trong có vài con cá chết nguyên vẹn, còn có những mảnh cá còn sót lại sau khi bị cắn.
Ôn Sương Bạch nói với mọi người: “Có vẻ đây là ổ của con Cự Xỉ Ngạc kia.”
Nghe vậy, Thẩm Hạc Phong cũng cúi xuống xem, tay xoa cằm, nói đầy tức giận: “Con Cự Xỉ Ngạc kia chắc chắn là yêu thú trấn giữ nơi này, nhưng không hiểu sao lại bỏ hang giữa chừng, lén mai phục ở nơi chúng ta rơi xuống, muốn đánh úp chúng ta. Thật đáng ghét! Không ở yên trong hang, lại đòi tìm cái chết!”
Lục Gia Nghiêu vốn đang cùng Tạ Tử Ân xem xét các loại hoa cỏ hình dạng kỳ lạ, thấy vậy cũng tò mò bước tới, quỳ xuống bên cạnh Ôn Sương Bạch, nhìn nàng dùng Hỏa Linh Tiên kéo mấy con cá chết nguyên vẹn ra.
Tạ Tử Ân không quan tâm đến đám người đang lo bắt cá, xem trò vui hoặc lười biếng kia, hắn nhặt một cành cây khô trên mặt đất, bước chậm rãi quanh bãi cạn một vòng, rồi lấy cành cây khoanh vùng năm bông hoa cỏ.
Xong việc, hắn bước đến bên cạnh hang, gõ nhẹ cành cây xuống đất, giọng lạnh lùng: “Này.”
Ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn.
Tạ Tử Ân chỉ vào năm bông linh thảo, linh hoa kia, nói: “Năm bông đã được khoanh vùng không được chạm vào, cực độc, đυ.ng vào ta chỉ có thể nhặt xác cho các ngươi. Còn lại thì...”
Môi mỏng của hắn khẽ mở: “Nhổ hết đi.”
Ôn Sương Bạch: “Ừm.”
Nàng phủi tay đứng dậy, xách chùm cá chết lên hỏi hắn: “Cái này ăn được không?”
Ánh mắt Tạ Tử Ân lướt qua đống cá chết, sau đó lại nhìn vào những mảnh cá trong hang, cuối cùng nói: “Được.”
Thế là Ôn Sương Bạch nhoẻn miệng cười, ném Hỏa Linh Tiên cùng đám cá chết về phía Ngân Huyền đang dựa vào cây ngủ: “Đại sư huynh, nướng cá!”
Mấy người phân công rõ ràng.
Tạ Tử Ân dọn dẹp hang ổ của Cự Xỉ Ngạc, sau đó tìm một khoảng trống, lấy lò luyện đan ra, bắt đầu chuẩn bị chế tạo ích cốc đan.
Ngân Huyền ôm một bó củi khô, tay kia xách theo mấy con cá đã được rửa sạch, mặt mỉm cười, rồi bắt đầu nhóm lửa nướng cá.
Ôn Sương Bạch, Thẩm Hạc Phong và Lục Gia Nghiêu nhanh chóng đào linh thảo, linh hoa, chẳng mấy chốc quanh Tạ Tử Ân đã chất đầy những linh thảo tươi vừa mới được đào lên.
Trong lúc năm người làm việc hăng say, tâm trạng của các trưởng lão quan sát họ qua quả cầu huyễn cảnh ở bên ngoài lại vô cùng phức tạp.