Vợ Chồng Pháo Hôi Hôm Nay Cũng Mơ Làm Giàu Nhanh

Chương 38 Mặt dày

Mới ngày đầu mà chiếc thuyền hữu nghị đã lật rồi nha, ha ha ha.

Nhưng không sao, sức mạnh của tiền bạc sẽ lật lại chiếc thuyền đó bất cứ lúc nào.

Cuộc thi sắp bắt đầu, có Lục Gia Nghiêu làm cầu nối, ba người cũng dừng lại đúng lúc, thuận thế mà hòa giải.

Thẩm Hạc Phong ngẩng cao đầu, bĩu môi, hừ mạnh một tiếng rồi quay người rời đi.

Tuy hắn ta có vẻ giận dữ nhưng đi không nhanh, như thể đang chờ ai đó giữ lại.

Lục Gia Nghiêu nhìn Ôn Sương Bạch, rồi lại nhìn Tạ Tử Ân, thấy cả hai đều không có hành động gì, đành tự mình ra tay, vội vàng đuổi theo, kéo Thẩm Hạc Phong lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ một hồi.

Ôn Sương Bạch vẫn đang cầm Hỏa Linh Tiên trong tay, thân roi đỏ rực mềm mại như lông, được làm từ lông của Hỏa Linh Điểu.

Lông của Hỏa Linh Điểu rất khó kiếm, nên giá trị của nó rất cao, nhưng không sao, đây là tác phẩm dự thi, nguyên liệu được Thiên Cơ Các cung cấp, nàng không cần tốn tiền.

Nàng vung vẩy Hỏa Linh Tiên, không biết là vô tình hay là cố ý, đuôi roi múa lượn trên không, nhiều lần quệt vào tà áo của Tạ Tử Ân.

Tạ Tử Ân nâng mí mắt lên: “Không biết sử dụng thì đừng dùng.”

Ôn Sương Bạch cười cười, ý tứ sâu xa: “Ừa, ta sao dám so với Tạ y tu chứ? Dù sao, người mạnh nhất Huyền Thiên ngoài ngươi ra thì còn có thể là ai?”

Mạnh nhất cái con khỉ! Lại dám dùng acc clone để kết bạn với nàng! Còn dám trả giá với nàng nữa chứ!

Chẳng trách hắn lại chúc nàng đoạt hạng nhất... Nói thừa, nàng đạt hạng nhất chẳng khác nào hắn cũng đạt hạng nhất còn gì!

Lòng dạ của người này chắc làm từ bùn cống rãnh, bẩn thỉu không chịu nổi.

Tạ Tử Ân: “…”

Tạ Tử Ân im lặng, không ngờ chỉ vừa gặp mặt đã bị nàng phát hiện ra.

“À, đó là sư đệ của ta.” Hắn bình tĩnh đưa tay lên ngắm chiếc nhẫn trữ vật, trong lòng nghĩ, cô gái này cũng không đến nỗi không có não như thực tập sinh nói: “Chiếc nhẫn này là hắn hiếu kính ta. Sao? Ngươi là người chế tạo ra nó à?”

Ôn Sương Bạch: “…”

Ôn Sương Bạch kinh ngạc đến mức không nói nên lời, lúc đọc truyện sao nàng không nhận ra tên cặn bã này lại mặt dày như vậy chứ?

Trong lúc hai người trò chuyện, cánh cửa đại điện phía trên bất ngờ mở ra, đám đông ồn ào lập tức im lặng.

Ôn Sương Bạch ngước mắt nhìn lên.

Đại điện chính của Thanh Linh Sơn nằm trên cao, nhờ trận pháp mà lơ lửng trên đỉnh núi, nhìn từ dưới lên, xung quanh đại điện mây mù bồng bềnh, tựa như một quốc gia thần thánh trên mây.

Năm bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đứng từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

Khoảng cách quá xa, Ôn Sương Bạch không nhìn rõ, nàng đoán chắc đó là Chưởng môn của môn phái và mấy vị Các chủ.

Các đệ tử không dám làm càn, từng người im lặng như gà, chờ người có quyền lực lên tiếng.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, năm người kia nhìn nhau, nhưng không ai nói trước.

Bọn họ không nói, những người bên dưới càng không dám nói.

Một lúc sau, sau một hồi trao đổi ánh mắt, người đứng giữa cười nhẹ, tay áo màu vàng khẽ vung lên, một cái đĩa đồng lớn xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người.

Đĩa đồng khổng lồ che khuất cả bầu trời, lơ lửng ngay trên đầu họ, Ôn Sương Bạch vừa định quan sát kỹ hơn thì bỗng nhiên, đĩa đồng đột nhiên mở ra hàm răng sắc nhọn, một lực hút khổng lồ ập xuống, trực tiếp hút tất cả các đệ tử vào bí cảnh Thái Hoa Sơn.

Tất nhiên, lúc này, vài chục đệ tử lén mang theo những vật phẩm bị cấm trong kỳ thi cũng bị đĩa đồng hút vào, nhưng ngay sau đó đã bị khạc ra, rơi rụng tứ tung.

Số người ở phía dưới lập tức giảm đi chín phần mười, người đứng giữa hài lòng mỉm cười, lúc này mới khẽ mở môi đỏ, nhẹ nhàng nói: “Vòng thứ hai của cuộc thi Thanh Linh Sơn, bắt đầu.”



Ôn Sương Bạch cảm thấy mình như bị hút vào một chiếc máy giặt l*иg ngang, bị quay ba vòng, trước mắt chợt lóe lên, cảnh vật xung quanh đã thay đổi.

Bầu trời trước mắt xanh thẳm như ngọc, bên tai gió thổi ù ù, nàng đang rơi từ trên cao xuống.

Ôn Sương Bạch cố gắng xoay người, khi nhìn thấy phía dưới, mắt nàng giật giật ba cái.

Đó là một hồ nước, trên mặt hồ có một con vật trông giống cá sấu nhưng kích thước lớn hơn gấp nhiều lần, đang há cái miệng đầy răng nanh, nước dãi chảy dài, chờ đợi con mồi rơi xuống từ trên trời.

Má!

Trong đầu Ôn Sương Bạch lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, nàng không kịp nghĩ nhiều, trong khóe mắt thoáng thấy rừng thủy sam gần đó, nàng lập tức vung Hỏa Linh Tiên trong tay, nhanh chóng cuốn lấy một thân cây thẳng tắp, ngăn cản đà rơi xuống của nàng.

Thẩm Hạc Phong cũng phản ứng nhanh, hắn ta vung Phệ Linh Phiên trong tay, lấy cán dài chống vào lưng cá sấu, mượn lực nhảy sang đầm lầy bên cạnh.