Vợ Chồng Pháo Hôi Hôm Nay Cũng Mơ Làm Giàu Nhanh

Chương 35 Tiền bạc và tôn nghiêm

Hắn không hủy kết bạn, vậy chỉ có thể là đối phương đã hủy kết bạn với hắn.

Bây giờ hắn phải chủ động kết bạn với nàng à?

Hừ, đừng mơ.

Nhưng nếu bảo hắn tốn gấp đôi số tiền, mua một cái nhẫn trữ vật mà hắn không quá thích?

... Cũng không muốn lắm.

Nói thật, cái cảm giác tính toán chi li từng đồng để mua đồ rẻ hơn này, từ khi Tạ Tử Ân tốt nghiệp đại học xong thì đã không được trải nghiệm nữa.

Không có tiền thật là khó khăn.

Tạ Tử Ân trầm ngâm một lúc, giữa tiền bạc và tôn nghiêm, hắn lựa chọn đi tìm Lý Tinh Dương.

Lý Tinh Dương vẫn đang chép y thư.

Gần đây, hắn ta bị ép buộc tiếp nhận quá nhiều kiến thức, cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.

Lý Tinh Dương ôm cái đầu choáng váng, đánh giá xung quanh, thấy đại ma đầu vẫn chưa trở về thì đặt bút xuống, lấy Huyền Thiên Kính ra để thư giãn!

Đang thư giãn, hắn ta cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn thử, sợ đến mức suýt nữa bay mất hồn vía!

Chỉ thấy Tạ Tử Ân đứng ngay sau lưng hắn ta, khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống hắn ta, cười như không cười rồi đưa tay ra: “Đưa đây.”

Lý Tinh Dương: “...”

Lý Tinh Dương đành phải cắn răng nộp Huyền Thiên Kính lên.

Tạ Tử Ân cầm lấy Huyền Thiên Kính, quay người rời đi.

Lần này Lý Tinh Dương đã học khôn rồi, không dám tranh luận gì thêm, chỉ tiếp tục sống không bằng chết mà chép y thư.

Sau khi chép được hai trang, đại ma đầu bước vào với dáng vẻ nhẹ nhàng, ném lại Huyền Thiên Kính cho hắn ta, rồi quẳng thêm một túi linh thạch: “Ba ngày sau ngươi đến ngoại phong lấy cho ta một cái nhẫn trữ vật, chín trăm tám mươi linh thạch.”

Lý Tinh Dương: “Hả?”

Cái gì cơ, bây giờ còn có nhẫn trữ vật rẻ như vậy sao? Cái của hắn ta tốn những mười ngàn cơ mà?

“À, không được.” Tạ Tử Ân đi được hai bước, nhớ ra điều gì đó, lại nói: “Ngươi đừng đi, kêu thằng nhóc tay sai của ngươi đi.”

Lý Tinh Dương chẳng hiểu mô tê gì đồng ý, đợi Tạ Tử Ân rời đi, hắn ta lập tức mở Huyền Thiên Kính ra xem.

Trên đó xuất hiện thêm một đoạn trò chuyện với một người.

[Mạnh nhất Huyền Thiên là ta chứ không ai: Nhẫn trữ vật rộng khoảng một mẫu giá bao nhiêu?]

[Luyện pháp khí Tiểu Ôn siêu rẻ: Một ngàn linh thạch nhé.]

[Mạnh nhất Huyền Thiên là ta chứ không ai: Giảm chút được không?]

Lý Tinh Dương: “?”

Một ngàn linh thạch mà còn muốn trả giá, đại ma đầu này nghèo đến mức nào vậy?

Hắn ta tiếp tục đọc.

[Luyện khí Tiểu Ôn siêu rẻ: Đã rất rẻ rồi, cùng lắm giảm thêm mười linh thạch nữa thôi, chín trăm chín nhé.]

[Mạnh nhất Huyền Thiên là ta chứ không ai: Chín trăm năm mươi đi, nếu ngươi cũng tham gia thi đấu, chúc ngươi giành hạng nhất.]

[Luyện khí Tiểu Ôn siêu rẻ: Ồ, cảm ơn! Ta nhận lời chúc, nhưng giá thấp nhất là chín trăm tám.]

Lý Tinh Dương: “???”

Thì ra còn có thể trả giá như vậy sao?

Thiếu niên ngông cuồng từ đâu tới, sao lại kiêu ngạo như thế?

Nhưng mà miệng lưỡi cũng ngọt lắm, nói ra mấy lời kỳ quái khiến người ta cảm thấy thích.

Tâm trạng Ôn Sương Bạch rất tốt, lần lượt trả lời các tin nhắn trên Huyền Thiên Kính.

Những ngày gần đây, nhờ vào ưu thế chất lượng và giá cả không thể chê vào đâu được, việc kinh doanh của Ôn Sương Bạch ở chợ Thanh Linh ngày càng phát đạt, khách hàng tìm đến nàng để luyện khí cũng ngày càng nhiều.

Đáng tiếc là, mỗi ngày nàng chỉ luyện được một số lượng pháp khí nhất định, cho nên bây giờ, đến lượt Ôn Sương Bạch chọn đơn hàng.

Nàng cần phải sửa chiếc nhẫn trữ vật hỏng vừa mới mua, còn phải làm thêm một cái cho đại sư huynh và tiểu sư muội nữa.

Vì thế, Ôn Sương Bạch chỉ nhận các đơn đặt hàng liên quan đến pháp bảo trữ vật, những đơn không gấp thì nàng xếp vào nửa tháng sau, còn những đơn gấp thì từ chối.

Ôn Sương Bạch tính toán, bây giờ nhờ vào việc luyện pháp khí, trong túi nàng đã có hơn mười ngàn linh thạch.

Nếu giành được hạng nhất của Thiên Cơ Các và nhận được ba mươi ngàn tiền thưởng, trong vòng nửa năm, nàng chắc chắn có thể trả hết số nợ 100 ngàn của nguyên chủ, thậm chí còn dư dả.

Quá đẹp quá đẹp!

Ôn Sương Bạch tưởng tượng về tương lai tươi sáng của mình, lập tức tràn đầy động lực, lục lọi trong chiếc nhẫn trữ vật hỏng, lấy mười mấy chiếc nhẫn hỏng ra.

Nàng thành thạo nung chảy những chiếc nhẫn đó thành nguyên liệu.

Tháng đầu tiên khi mới bắt đầu, mỗi khi nghịch chuyển tâm pháp Diệu Linh, Ôn Sương Bạch đều cảm thấy rất đau đớn.

Nhưng hình như đau đớn mãi cũng thành quen, bây giờ nàng không còn thấy đau nhiều nữa, hơn nữa, có lẽ đã quen với việc nghịch chuyển, nàng còn cảm thấy khá thoải mái... giống như có người đang ấn vào linh cốt của nàng để massage theo kiểu Thái, cảm giác vừa đau vừa sảng khoái.