Vợ Chồng Pháo Hôi Hôm Nay Cũng Mơ Làm Giàu Nhanh

Chương 30: Hoạ từ miệng mà ra

Nhưng mà, vị sư muội này cũng có chút tài năng, rõ ràng là một khí tu nhưng khi đánh nhau lại không thua kém gì thể tu, không biết đã lén học được gì.

"Đứng lại." Ôn Sương Bạch nắm chặt Phệ Linh phiên, đe dọa: "Ngươi mà tiến tới, ta sẽ bẻ gãy cờ này."

Thẩm Hạc Phong không tin: "Ngươi có năng lực đó sao?" Chính hắn ta còn không thể bẻ nổi.

Ôn Sương Bạch: "Không phải ngươi rất giỏi bói toán sao? Ngươi thử bói một quẻ xem, ta có thể bẻ được hay không."

Thẩm Hạc Phong không bói, hắn ta biết Ôn Sương Bạch sẽ trả lại cờ cho hắn ta, cũng biết lý do nàng không trả ngay bây giờ là gì, nên hắn ta kéo mũ trùm xuống, cúi đầu xin lỗi: "Sư muội, xin lỗi, ta không nên để ngươi chờ lâu như vậy."

Ôn Sương Bạch hừ một tiếng.

Thẩm Hạc Phong: "Nhưng ta thật sự không nguyền rủa ngươi đâu, những gì ta nói đều là..."

Nhìn sắc mặt của sư muội, hắn ta vội nuốt ba chữ "Tính ra được" vào, lặng lẽ bịt miệng lại.

Ài, sáng nay hắn ta đã bói cho mình một quẻ, quẻ nói "Họa từ miệng mà ra", khuyên hắn ta nên cẩn thận từ lời nói đến việc làm.

Thôi kệ, quan trọng là lấy lại Phệ Linh Phiên.

Thẩm Hạc Phong nhanh chóng chuyển chủ đề, tự giác khai báo: "Đúng rồi, sư muội, ta không lấy được Thần Mộc Thiêm."

Nghe vậy, Ôn Sương Bạch thất vọng hẳn: "Ngươi không lấy được à?"

Thẩm Hạc Phong nhún vai: "Thần Mộc Thiêm không thích ta, nó thích tên Lục Anh kia, ta có thể làm gì được chứ."

Đám nhân vật chính được Thiên Đạo ưu ái, thiên tài địa bảo tự nhiên sẽ thiên vị họ.

Ôn Sương Bạch thở dài, rồi ném cờ phướn lại cho Thẩm Hạc Phong.

"Ây, đừng! Đừng ném! Phệ Linh Phiên của ta a a a!" Thẩm Hạc Phong hét lên, cuống cuồng chụp lấy cờ, vội vàng cất bảo vật vào chỗ an toàn.

Ôn Sương Bạch đánh giá thân thủ của Thẩm Hạc Phong, nghĩ thầm đây cũng là một kẻ yếu xìu, nếu cận chiến thì ngay cả nàng hắn ta cũng đánh không lại.

Nhưng hắn ta bói toán rất chính xác, như vậy là đủ rồi.

Ôn Sương Bạch vừa định nói đến chuyện cuộc thi, thì đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa.

Có người đến.

Người mới đến ăn mặc đơn giản, đi giày cỏ, búi tóc bằng trâm gỗ, dáng vẻ đơn giản mộc mạc nhưng lại sở hữu một gương mặt vô cùng nổi bật, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt là nét bút hoàn hảo của tạo hóa, bước đi dưới ánh trăng, giống như một yêu tinh đầy mê hoặc.

Ôn Sương Bạch vô thức nhìn thêm vài lần.

"Ồ, Tử Ân đến rồi." Thẩm Hạc Phong chỉnh lại đạo bào của mình, rõ ràng là đã biết trước Tạ Tử Ân sẽ xuất hiện.

Vậy ra hai người này đã hẹn nhau?

Lòng Ôn Sương Bạch đầy nghi ngờ, ánh mắt đảo qua lại giữa Tạ Tử Ân và Thẩm Hạc Phong.

Nàng vẫn chưa hiểu, hai người vốn là kẻ thù không đội trời chung trong sách, sao lại có thể làm bạn với nhau?

Ánh mắt ấy...

Tạ Tử Ân lập tức nhận ra, người ngồi dưới cột trụ đỏ lúc nãy chính là nàng.

Mí mắt Tạ Tử Ân khẽ giật, cười nhạt: "Ngươi đúng là âm hồn bất tán."

Ôn Sương Bạch: "?"

Ôn Sương Bạch bị hắn làm cho tức quá hóa cười: "Rốt cuộc ai mới là âm hồn bất tán hả? Vừa rồi Thẩm Hạc Phong nói hôm nay ta gặp phải tiểu nhân, ta còn không tin. Giờ xem ra hắn ta bói cũng khá chuẩn, chẳng phải tiểu nhân đã đến đây sao?"

Tạ Tử Ân nghe vậy, chỉ cảm thấy lời của tên nữ phụ này cực kỳ buồn cười, nên không thèm để ý đến nữa.

Hai người đứng một bên trái, một bên phải, ranh giới rõ ràng.

Thẩm Hạc Phong khoanh tay ngồi xuống đất, nhìn qua bên trái rồi nhìn qua bên phải, sau đó nói: “Được rồi, các ngươi đã đến đông đủ, vậy thì nói chuyện chính đi.”

Hành trình đi Ninh Uyên Sơn này, mặc dù Thẩm Hạc Phong không lấy được Thần Mộc Thiêm, nhưng hắn ta đã lấy được thứ mà hắn ta thích hơn.

Nếu không có Ôn Sương Bạch chỉ đường, và không có đan dược mà Tạ Tử Ân đưa, thì hắn ta cũng không thể có được thứ đó.

“Ta nợ mỗi người các ngươi một ân tình, các ngươi nói xem, ta phải trả thế nào?”

Hắn/nàng có thể khiến Thẩm Hạc Phong nợ ân tình gì?

Câu nói của Thẩm Hạc Phong khiến trong lòng cả hai người đều nảy sinh cùng một thắc mắc.

Ôn Sương Bạch liếc nhìn hắn, Tạ Tử Ân cũng liếc qua chỗ nàng, ánh mắt họ chạm nhau, rồi cả hai cùng thu ánh mắt lại, gần như đồng thanh nói.

Ôn Sương Bạch: “Lập đội Thái Hoa Sơn.”

Tạ Tử Ân: “Lập đội.”

Ôn Sương Bạch: “?”

Hắn cũng muốn lập đội với Thẩm Hạc Phong? Rốt cuộc hắn đã gây ra mâu thuẫn gì với đám nhân vật chính mà lại tan vỡ như thế, đến mức không thi đấu cùng nhau nữa?

Phía bên kia, Tạ Tử Ân cũng rất là cạn lời.

Hai người đều có vẻ mặt không vui, chỉ có Thẩm Hạc Phong là rất hớn hở, vỗ tay cười nói: “Thật trùng hợp, vậy thì ba người chúng ta cùng lập đội đi!”

Một người biết Thần Mộc Thiêm ở Ninh Uyên Sơn, thân thủ còn hơn cả thể tu, lại còn là khí tu; một người là y tu với y thuật tuyệt diệu và khả năng luyện đan xuất chúng, cả hai đều nằm trong top 10 của vòng thi đầu tiên. Lập đội với nhau chỉ có lợi chứ không có hại.