Vợ Chồng Pháo Hôi Hôm Nay Cũng Mơ Làm Giàu Nhanh

Chương 26 Đến Bách Quỷ Lâu

Sau này, khi cha được chẩn đoán mắc u não, gánh nặng chi phí chữa bệnh đè nặng trên vai nàng, Ôn Sương Bạch không còn những buổi chiều nhàn rỗi như thế nữa.

Hồi ức trở nên xa xôi, Ôn Sương Bạch híp mắt duỗi lưng một cái, rồi cầm lấy Huyền Thiên Kính bên cạnh xem thử.

Có một thông báo của môn phái, trong đó viết rằng bảy ngày nữa, bí cảnh Thái Hoa Sơn sẽ mở ra, lúc đó vòng thi thứ hai sẽ chính thức bắt đầu.

Sau đó là các quy tắc và lưu ý thật dài của cuộc thi.

Ôn Sương Bạch cẩn thận đọc từng câu từng chữ.

Vòng thi thứ hai, đệ tử của các Các sẽ thi đấu ở cùng một địa điểm, các đệ tử phải tự lập đội, số lượng thành viên đội giới hạn từ một đến sáu người.

Kết quả cuối cùng của cuộc thi sẽ được tính dựa trên tổng điểm của hai vòng thi.

Ví dụ như ở vòng một Ôn Sương Bạch xếp hạng sáu, nếu vòng hai xếp hạng nhất, thì điểm số cuối cùng của nàng sẽ là bảy.

Nếu tất cả các đệ tử khác trong Thiên Cơ Các đều có tổng điểm lớn hơn bảy, thì Ôn Sương Bạch sẽ là người đứng đầu Thiên Cơ Các và nhận được phần thưởng là 30 ngàn linh thạch.

Vòng thi thứ hai thực chất là vòng quan trọng nhất.

Cơ chế lập đội và quy tắc tính điểm này đã tạo ra nhiều cơ hội để xoay chuyển tình thế.

Nếu một đội có sáu người và toàn đội đều xếp hạng nhất, thì điểm số của cả sáu người đều là một, và đội tiếp theo sẽ xếp hạng bảy.

Trong sách, nhóm nhân vật chính của Du Tiếu Tiếu đã dựa vào vòng thi thứ hai để lật ngược tình thế, khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

Rõ ràng, vòng thi này chủ yếu để kiểm tra khả năng hợp tác đoàn đội.

Bao gồm việc lập đội trước đó và sự hòa hợp của các thành viên trong đội trong suốt cuộc thi.

Tất nhiên, nếu như thực lực cá nhân đủ mạnh, cũng hoàn toàn có thể tham gia một mình.

Ôn Sương Bạch đã biết trước được đại khái cơ chế thi đấu lần này, nên nàng đã sớm tính toán đến việc lập đội.

Đại sư huynh là một. Thẩm Hạc Phong cũng vậy.

Cúng không biết chuyến đi đến Ninh Uyên Sơn lần này, Thẩm Hạc Phong có cướp được Thần Mộc Thiêm hay không.

Ôn Sương Bạch suy nghĩ một hồi, nhân lúc đến giờ cơm, nàng mời tiểu sư muội cùng đi đến nhà ăn ăn một bữa ngon, cuối cùng để tiểu sư muội gói một phần mang về cho Đại sư huynh đang ngủ, còn mình thì vòng qua Vấn Thiên Các để tìm người.

Kết quả nàng được thông báo là Thẩm Hạc Phong không có trong môn phái.

"Ngươi là Ôn Sương Bạch phải không?" Người kia nhìn nàng từ trên xuống dưới, không chắc chắn hỏi.

Ôn Sương Bạch gật đầu: "Là ta."

"Ồ, Thẩm sư huynh đã dặn trước." Người kia nghiêm túc nói lại: "Huynh ấy nói nếu ngươi đến , thì bảo ngươi đến Bách Quỷ Lâu tìm huynh ấy."

Bách Quỷ Lâu, là một trong những chợ ma nổi tiếng trong giới tu chân Thanh Châu, chợ mở vào ban đêm và đóng cửa khi trời hửng sáng, nơi đó có đủ loại người, bán đủ thứ đồ.

Nhiều tu sĩ rất thích đến đó để mua đồ.

Xuyên vào sách lâu như vậy, Ôn Sương Bạch đã sớm muốn đến đó xem thử.

Chỉ là trước đó nàng bận rộn chuẩn bị thi cử, không có thời gian đi, bây giờ thì lại đúng lúc.

Vừa hay nguyên liệu luyện pháp khí trên tay nàng đã hết sạch, không bột đố gột nên hồ, nàng còn có vài đơn hàng luyện pháp khí chưa làm xong đây.

Ôn Sương Bạch mỉm cười chắp tay: "Được rồi, cảm ơn đã báo tin."

-

Bách Quỷ Lâu nằm ở phía nam thành Thanh Châu.

Cây hòe già trước cửa cành lá xum xuê, người đi dưới tàng cây, từng tầng lá dày đặc che khuất ánh trăng trong trẻo, khiến xung quanh càng thêm âm u.

Cây hòe ở trước nhất, trên cành treo những chiếc mũ trùm đen, từ xa nhìn lại, trông như một bầy dơi.

Ôn Sương Bạch tiện tay lấy một chiếc đội lên, vừa bước vào Bách Quỷ Lâu, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi hoàn toàn, các loại âm thanh ùn ùn kéo đến.

"Bản đồ địa hình bí cảnh Thái Hoa Sơn ở Thanh Linh Sơn! Sư huynh năm ngoái tự tay vẽ, đảm bảo thật, một bức chỉ năm mươi linh thạch!"

"Bản đồ yêu thú Thái Hoa Sơn! Sư tỷ năm ngoái tự tay vẽ, đảm bảo thật, ba mươi linh thạch một bản!"

"Ta là đệ tử kiếm tu của Thái Hoa Sơn, đội ngũ đã có bốn thành viên, hiện đang tuyển thêm hai đồng đội có thứ hạng từ ba mươi đến năm mươi ở vòng một! Giá cả dễ thương lượng! Thanh toán theo ngày!"

"…"

Ôn Sương Bạch há hốc mồm.

Còn có thể như vậy?

Nàng lặng lẽ tiến lên phía trước, chọc nhẹ vào vị kiếm tu kia, ép giọng hỏi: "Giá cả cho những người trong top 10 thì sao?"

Nếu giá cao, nàng sẽ cân nhắc việc bán cả mình và Đại sư huynh.

Người kia nghe Ôn Sương Bạch nói vậy, giật mình, vội vã chắp tay, cung kính hỏi: "Ngài là người trong top 10 sao?"

Mặc dù chiếc mũ trùm đã che đi dung mạo và thay đổi giọng nói, nhưng Ôn Sương Bạch vẫn thận trọng, phủ nhận: "Không, nhưng ta có quen một người bạn nằm trong top 10, hắn nhờ ta hỏi thăm."

"Thì ra là vậy." Người kia vẫn cung kính, nhưng giọng nói có chút khó xử, "Chúng ta đương nhiên rất muốn có sư huynh sư tỷ trong top 10 gia nhập, nhưng chúng ta chỉ có thể trả cao nhất là ba trăm linh thạch một ngày..."