Vợ Chồng Pháo Hôi Hôm Nay Cũng Mơ Làm Giàu Nhanh

Chương 23 Không nói sẽ chết

Khi Ôn Sương Bạch đến nơi, một hàng dài người bị thương đã xếp hàng tới tận ngoài cửa lớn.

Nàng cẩn thận né tránh những người bị thương, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, tai liên tục nghe thấy những tiếng ồn ào không ngừng.

Có người thì đang nổi điên ở “Khu cấp cứu.”

“Tại sao ta không thể khám ở đây? Ta đau sắp chết rồi đây này.”

“Xin lỗi, ở đây chỉ tiếp nhận đệ tử bị thương nặng.”

Người đó giơ ngón út bị đứt một nửa lên: “Vết thương của ta còn chưa đủ nặng à?”

Thiên sứ áo trắng mỉm cười dịu dàng: “Phải tổn thương linh cốt mới tính là nặng nhé.”

“Lý nào lại vậy! Hôm nay ta nhất định phải khám ở đây!”

“Vậy thì thế này.” Thái độ thiên sứ áo trắng rất tốt, đề nghị: “Ta phá hủy linh cốt của ngươi, rồi sau đó chữa cho ngươi, được chứ?”

Người đó: “…”

Có người thì đang trò chuyện.

“Ta nghe ngóng được thứ hạng của các Các rồi.” Một ông anh bị cụt chân đang chống nạn nói chuyện với một chị gái bị cụt tay trước mặt: “Lạ thật, ba người đứng đầu ở các Các năm nay, đều là những để tử bình thường không ai biết đến.”

“Chẳng phải do mấy người kia cùng đi Ninh Uyên Sơn, nên đến muộn hay sao?”

Chị gái ôm cánh tay bị đứt lìa của mình, cẩn thận thổi thổi bụi đất bám trên cánh tay gãy, quay đầu nhìn Huyền Thiên Kính của nam nhân, đột nhiên vui vẻ, nói: “Sư tỷ Chước Hoa đứng đầu Kiếm Pháp Các! Không hổ là tỷ ấy! Nhưng người đứng thứ hai, Ngân Huyền... Ngân Huyền là ai?”

Ông anh gãy chân lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Hai người đứng sau bọn họ, một người đang nhìn cánh tay và chân bị đứt lìa của họ, rất là hâm mộ nói: “Các người thật may mắn, còn có thể nhặt lại được tay chân bị đứt. Ta thì bị yêu thú ăn sạch sẽ, không giành lại được.”

Ông anh đứt chân và chị gái đứt tay rất lấy làm tiếc cho người đó: “Vậy ngươi phải tốn thêm nhiều tiền rồi.”

Người đó gần như muốn khóc: “Đúng vậy.”

Nghe đến đây, bước chân của Ôn Sương Bạch dừng lại, như có điều suy nghĩ.

Có vẻ như tùy theo phần còn lại của chân tay đã bị cụt có còn hay không mà chi phí điều trị sẽ khác nhau.

Ừm, sau này nếu bị đứt tay đứt chân, phải cố nhặt lại, nên nhớ kỹ điều đó.

Người đông quá, Ôn Sương Bạch tìm mãi không thấy.

Cho đến khi nghe thấy tiếng Văn Tâm gọi nàng: “Nhị sư tỷ, bên này!”

Ôn Sương Bạch vội chạy tới.

Đây là một hàng rất dài, tiểu sư muội đang đứng ở gần phía trước nhất.

Đầu hàng là ba người đang bận rộn.

Rất không khéo, người đang chẩn đoán và kiểm tra vết thương là Tạ Tử Ân.

Hai người còn lại có lẽ là sư đệ của hắn, ăn mặc như chim khổng tước, bị Tạ Tử Ân liên tục sai khiến, trên mặt đầy sự bực bội nhưng không dám nói.

Ôn Sương Bạch: “…”

Người này đúng là oan hồn không tan mà.

Ôn Sương Bạch liếc nhìn rồi thu lại tầm mắt, chạy đến chỗ tiểu sư muội.

Kết quả là lại gặp thêm một người quen ở đó.

Lục Gia Nghiêu đang đỡ Đại sư huynh đang hôn mê, nhiệt tình vẫy tay với nàng: “%%¥#@&…”

Ôn Sương Bạch: “?”

Cái gì vậy, nàng không nghe được một chữ nào.

Ôn Sương Bạch nhìn tiểu sư muội, ánh mắt thắc mắc.

Văn Tâm giải thích: “Nhị sư tỷ, Lục sư huynh giúp muội đưa Đại sư huynh đến đây. Lục sư huynh bị thương ở họng, nên nói không rõ lời.”

Lục Gia Nghiêu là âm tu, cũng là đệ tử của Kiếm Pháp Các.

“Pháp” trong Kiếm Pháp Các, là nói đến pháp tu, âm tu, dao tu..v.v, các tu sĩ có lực công kích mạnh đều thuộc hàng ngũ pháp tu.

“Ra là vậy.” Ôn Sương Bạch nhìn Đại sư huynh máu me đầy người, lo lắng hỏi: “Đại sư huynh sao rồi?”

Văn Tâm: “Sư tỷ ở cửa Y Các nói, Đại sư huynh không bị thương linh cốt, chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại.”

Ôn Sương Bạch thở phào nhẹ nhõm, cảm kích cúi chào Lục Gia Nghiêu: “Đa tạ Lục huynh.”

Lục Gia Nghiêu bị họng hỏng nhưng vẫn cố gắng nói: “%&&%…”

Âm thanh phát ra khàn khàn, rất khó nghe, giống như tiếng móng tay cào trên bảng đen, Ôn Sương Bạch sởn gai ốc, vội ngắt lời hắn ta: “Lục huynh đừng nói nữa, đợi chữa xong rồi nói cũng không muộn.”

Lục Gia Nghiêu lắc đầu, mặt đầy kích động kéo tay nàng lại, cố gắng nói rõ: “Ôn—Sư—Muội—Muội—#%**& ta… Có thể%”

Ôn Sương Bạch: “…”

Qua hai lần tiếp xúc với thằng hề này, nàng cũng đã nhận ra, Lục Gia Nghiêu mắc phải chứng bệnh “Không để cho tôi nói hết tôi sẽ chết” bất trị.

Nhưng không sao, Ôn Sương Bạch rất thông thạo việc lừa gạt, lập tức đáp: “Ừ ừ ừ, được được được.”

Nàng muốn đỡ Đại sư huynh, dù sao Lục Gia Nghiêu cũng là người bị thương.

Nhưng Lục Gia Nghiêu từ chối nàng, tỏ ý mình có thể, Ôn Sương Bạch thấy vậy cũng không cố chấp, cùng tiểu sư muội đứng cạnh canh chừng, tiện thể nói chuyện.

Văn Tâm: “Sư tỷ, Đại sư huynh lấy được hạng nhì!”

Ôn Sương Bạch: “Tỷ biết rồi.”

Văn Tâm: “Sư tỷ đứng thứ mấy?”

Ôn Sương Bạch: “Thứ sáu.”

Văn Tâm vui mừng: “Thật tốt! Sư tỷ giỏi quá!”

Nghe vậy, Lục Gia Nghiêu nhiệt tình tham gia hội buôn chuyện: “%¥&@*!”

Ôn Sương Bạch: “?”