Vợ Chồng Pháo Hôi Hôm Nay Cũng Mơ Làm Giàu Nhanh

Chương 19 Tăng độ khó

Ôn Sương Bạch thở dài vài tiếng, nhìn các đệ tử đang cuống cuồng ôn thi, đứng dậy vận động gân cốt, tiện thể luyện 《Tâm Pháp Diệu Linh》 để rèn luyện thân thể.

Tháng này, nàng đã thuộc lòng 《Bách Khí Toàn Lục》, việc luyện pháp khí cũng thành thạo hơn.

Là một học sinh có kinh nghiệm giáo dục thi cử phong phú, nàng cảm thấy việc vào top ba của vòng thi đầu tiên có chút không khả thi, dù sao chênh lệch lớn, không thể bù đắp trong một tháng.

Nhưng top mười thì không thành vấn đề.

Chỉ cần vòng một vào được top mười, vòng hai chuẩn bị kỹ lưỡng, thì việc đạt hạng nhất ở Thiên Cơ Các, vẫn có chút hy vọng.

Cuộc thi sắp bắt đầu, Ôn Sương Bạch chuẩn bị vào trường thi.

Nàng điều chỉnh trạng thái, gửi tin nhắn cuối cùng cho tiểu sư muội, nộp Huyền Thiên Kính lên, ngẩng cao đầu bước vào trường thi!

-

[Ôn Sương Bạch: Tiểu sư muội, đừng đợi nữa, về trước đi. Chờ sư tỷ thi xong, sẽ dẫn muội đi ăn ngon!]

Văn Tâm đứng ngoài Kiếm Tháp, nhận được tin nhắn này, cũng không rời đi. Nàng ấy ngóng nhìn xung quanh, chờ bóng dáng Đại sư huynh.

Năm nay, cuộc thi của Kiếm Pháp Các là khiêu chiến Kiếm Tháp, xếp hạng dựa trên số tầng vượt qua trong bảy ngày.

Tiếng trống đầu tiên vang lên, đệ tử Kiếm Pháp Các đã vào Kiếm Tháp.

Tiếng trống thứ hai vang lên, người quanh Kiếm Tháp rất thưa thớt, chỉ còn lại Văn Tâm và các trưởng lão.

Tiếng trống thứ ba vang lên, đùng một tiếng, một thanh kiếm từ trên trời rơi thẳng xuống, một bóng người rơi cái bịch xuống đất, tạo thành một cái hố hình người.

Văn Tâm há hốc miệng, nhìn mái tóc bạc rối bời nổi bật kia, vội chạy đến: “Đại sư huynh!”

Toàn thân Ngân Huyền bẩn thỉu, như vừa chui ra từ đống rác, y đứng lên, mỉm cười an ủi tiểu sư muội, lấy kiếm làm gậy chống, đi cà nhắc đến trước mặt trưởng lão, lễ phép hỏi: “Đệ tử đến muộn một chút, vẫn vào được chứ?”

Trưởng lão chỉ vào bảng thông báo bên cạnh: “Được, vào đi.”

Ngân Huyền nhìn qua, sau khi đọc hết những gì viết trên bảng báo, rơi vào im lặng.

Không phải chứ, quy tắc đã thay đổi từ khi nào vậy?

Tại sao không ai nói cho y biết là có thể đến muộn chứ hả?

Có biết không, y vừa ngủ vừa đi, vừa ăn vừa đi mới kịp trở về vào phút chót như vậy.

Địa điểm thi đấu của Thiên Cơ Các được bố trí tại Luyện Khí Đường bên cạnh chính điện.

Nhìn từ bên ngoài, Luyện Khí Đường chỉ là một tòa nhà bình thường, nhưng khi vào bên trong mới biết nơi này rộng lớn vô cùng.

Ôn Sương Bạch cùng hơn một trăm đệ tử khác đứng trong đại sảnh rộng lớn lắng nghe trưởng lão nói về quy tắc thi, ánh mắt nàng vô thức nhìn quanh hai bên.

Bên phải là nhà kho của Luyện Khí Đường, một dãy tủ gỗ đen cao vυ't như một đội quân, kéo dài đến tận sâu bên trong, nhìn từ xa, không thể nhìn thấy điểm cuối.

Bên trái là phòng luyện pháp khí, lúc này tất cả các cửa phòng đều được mở ra, lộ ra một bàn làm việc, một chiếc ghế gỗ, một chiếc giường nhỏ nhìn rất đơn giản, khoảng sáu bảy mét vuông.

Ngay sau lưng trưởng lão là một chiếc bàn tròn rất lớn, trên đó đặt hàng trăm bộ bút mực giấy nghiên.

"Các ngươi nghe kỹ, ta chỉ nói một lần!"

Trưởng lão chủ khảo là Thân Đồ Minh, người phụ trách Luyện Khí Đường, là đệ tử thân truyền của các chủ Thiên Cơ Các.

Đồng thời, năm xưa Thân Đồ trưởng lão cũng từng là bại tướng dưới tay Ôn Phong, phụ thân của Ôn Sương Bạch.

Dĩ nhiên, thời thế thay đổi, giờ đây phụ thân nàng là bại tướng dưới tay Thân Đồ trưởng lão.

Thân Đồ Minh nói: "Kỳ thi lần này kéo dài bảy ngày, yêu cầu các đệ tử chọn hai món pháp khí bất kỳ trong 《Bách Khí Toàn Lục》 và luyện hai món pháp khí đó thành một món pháp khí mới, tức là hợp nhất hai thành một."

Lão vừa nói xong, cả đám đệ tử lập tức náo loạn.

"Cái gì vậy?"

"Hợp nhất hai thành một? Ta không nghe nhầm chứ! Cho ta ba tháng cũng chưa chắc ta có thể làm được, huống chi là bảy ngày, sao lần thi này khó quá vậy!" "Ôi ôi toang toang rồi, ta có thể luyện được một món trong 《Bách Khí Toàn Lục》 đã là may mắn lắm rồi, còn muốn hợp nhất tạo ra một món pháp khí mới, sao có thể chứ!"

"Là vị trưởng lão nào đề xuất nội dung thi này vậy? Ta nhớ mọi năm đều là rút thăm, rút ra được gì thì luyện cái đó mà."

"....."

Ngoài mặt thì Ôn Sương Bạch không có phản ứng gì.

Nhưng trong lòng nàng cũng có chút băn khoăn.

Quả thật nàng cũng ôn thi dựa theo nội dung thi của các năm trước, không ngờ năm nay độ khó lại tăng lên nhiều như vậy.

Trong nguyên tác, khi kể về giai đoạn này, tác giả tập trung chủ yếu vào vòng thi thứ hai, còn các vòng thi đầu tiên của từng môn phái đều được đề cập một cách qua loa.

Nhưng không sao, khó với nàng thì cũng khó với người khác.

Không có gì khác biệt cả.

"Đừng ồn! Nhao nhao cái gì! Cảm thấy khó thì giờ có thể rời khỏi đây." Thân Đồ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thấy đám đệ tử im lặng mới tiếp tục nói: "Hãy suy nghĩ kỹ xem các ngươi muốn hợp nhất món gì, cần những nguyên liệu gì, viết rõ trên giấy sau lưng ta, rồi đến nhà kho bên phải tìm các sư huynh và sư tỷ nhận nguyên liệu, nhận xong thì vào phòng luyện khí bên trái luyện chế."