Vợ Chồng Pháo Hôi Hôm Nay Cũng Mơ Làm Giàu Nhanh

Chương 9: Oan gia ngõ hẹp

Các vũng khác nhỏ hơn, đủ màu sắc, là các nguyên liệu khác để luyện chế lò luyện đan.

Nghĩ một lúc, nàng chia những chất lỏng này thành từng khối.

Bước khó nhất đã xong, quá trình luyện chế sau đó tương đối đơn giản.

Ôn Sương Bạch gần như không cần phải cố sức, nhưng nghĩ đến đây là khách hàng đầu tiên, nàng thêm vào lò luyện đan rất nhiều phù văn để cố định và một số chức năng mà nàng cho là hữu ích, đảm bảo lò luyện đan này có thể đáp ứng yêu cầu rẻ, bền của khách.

-

Rất nhanh, đã đến giờ hẹn giao hàng.

Khách hàng hẹn giao ở cửa sau của y đường.

Vào giờ Mùi, Ôn Sương Bạch đến sớm hơn thời gian hẹn gặp mười lăm phút, thể hiện sự tôn trọng với khách hàng.

Kết quả, lại gặp phải người không muốn gặp.

Tạ Tử Ân vẫn mặc chiếc bố y cũ của ba ngày trước, mở cửa sau cúi người bước ra.

Ôi, xui xẻo.

Ôn Sương Bạch quay lưng, đi vòng sang bên kia của cây, không nhìn hắn.

Tạ Tử Ân cũng thấy Ôn Sương Bạch.

Hắn không nói gì, thậm chí còn không thèm liếc nhìn, hoàn toàn coi Ôn Sương Bạch như không tồn tại, rồi bước ba bước, rẽ trái, đi đến chỗ khác, dừng dưới một cây lớn, khoanh tay, tựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần.

Vào thời điểm cuối xuân đầu hè, khu vực cửa sau của y đường xanh um tùm, toàn cảnh đều là một màu xanh.

Khắp nơi yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng chim hót trong bụi cây, tiếng ồn ào phía trước dường như bị ngăn cách ở một thế giới khác, rất xa, không nghe rõ.

Ôn Sương Bạch vừa nhẩm thuộc lòng cuốn 《Bách Khí Toàn Lục》 vừa chờ khách ra.

Đọc hết một đoạn, khách vẫn chưa đến. Nàng nhìn mặt trời, lấy gương Huyền Thiên ra liên lạc với đối phương.

[Luyện khí tiểu Ôn siêu rẻ: Ta đã đến, ngươi ra chưa?]

[Không tiền: Ừm.]

Ra rồi sao?

Ôn Sương Bạch thò đầu ra khỏi gốc cây, nhìn quanh cửa sau của y đường, nhưng chẳng thấy ai.

Dưới một gốc cây cạnh đó chỉ có Tạ Tử Ân, nhưng Ôn Sương Bạch không xem hắn là người.

Lại nói, Tạ Tử Ân cũng không thiếu lò luyện đan, trong sách, hắn luôn dùng cái của nữ chính Du Tiếu Tiếu tặng.

[Luyện khí tiểu Ôn siêu rẻ: À, nhưng ta không thấy ngươi, ngươi chắc là đến cửa sau của y đường không?]

[Không tiền: Ừm.]

Thật là kỳ lạ, Ôn Sương Bạch chạy ra khỏi gốc cây, chạy đến cửa sau, nhìn quanh một vòng, cuối cùng chống nạnh đứng giữa đường, liếc nhìn tên thần ôn dưới gốc cây.

Gặp hắn quả nhiên là không có chuyện gì tốt.

Nàng thấy phiền, nhắm mắt lại, sau khi bình tĩnh một chút, cúi đầu nhắn tin cho khách.

[Luyện khí tiểu Ôn siêu rẻ: Ngươi mặc gì vậy? Ta mặc áo xanh.]

Chờ một hồi lâu, đối phương mới trả lời.

[Không tiền: Áo trắng.]

Lúc này, Ôn Sương Bạch cuối cùng cũng nhận ra.

Nàng từ từ quay đầu, ánh mắt rơi vào người Tạ Tử Ân.

Nam nhân mặc áo trắng cũ tựa vào thân cây, tay phải cầm gương Huyền Thiên, rõ ràng là đôi mắt đào hoa, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại lạnh lẽo và khắc nghiệt.

Chết tiệt, sao lại là hắn!

Lòng nhiệt huyết đầy ắp của Ôn Sương Bạch đã tan thành mây khói trong khoảnh khắc này.

Nàng ôm trán, thở dài, tự hỏi liệu việc kinh doanh này có nên tiếp tục hay không.

Thiếu nữ đứng giữa đường, đầu cúi xuống, không có bóng râm che chở, ánh nắng gay gắt của buổi trưa bao trùm cả cơ thể nàng.

Tạ Tử Ân mân mê gương Huyền Thiên, lặng lẽ quan sát từng cử động của Ôn Sương Bạch.

Trông nàng rất bực bội, như hoàn toàn không biết gì về những việc này.

Nếu đây là kế hoạch do nàng sắp đặt, nhìn thái độ lúc này của nàng, Tạ Tử Ân chỉ có thể nói, nàng diễn rất giỏi.

Bởi hắn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.

Và khi nhìn lại toàn bộ sự việc, ban đầu, đúng là vì hắn không có tiền mà tìm đến nàng trước.

Trong vài giây ngắn ngủi, trong lòng Tạ Tử Ân đã đưa ra một kết luận - đây chỉ là sự tình cờ.

Vì vậy, hắn đứng thẳng, bước ra khỏi bóng cây, không mang theo cảm xúc cá nhân, lý trí và khách quan hỏi nàng: "Ngươi còn bán nữa không?"

Ôn Sương Bạch thả tay xuống, bực bội liếc hắn vài lần, lấy lò luyện đan từ túi ra rồi ném qua: "Bán."

Lò luyện đan đó bay thẳng vào đầu hắn, Tạ Tử Ân phản xạ rất nhanh, nên đã đưa tay chụp lấy kịp, khuôn mặt lạnh lùng hỏi lại: "Đây là thái độ làm ăn của ngươi sao?"

Không tiền mà còn nhiều chuyện.

Ôn Sương Bạch liếc hắn một cái: "Ta bán rẻ, thái độ không tốt một chút thì sao? Ngươi muốn thái độ tốt, thì đến Vạn Bảo Lâu mà mua."

Vạn Bảo Lâu là cửa hàng nổi tiếng nhất ở Thanh Châu, nghe nói ở đó cái gì cũng có, từ linh đan bảo khí, thái độ phục vụ thì tuyệt vời, ai đã mua sắm ở đó đều khen ngợi.

Nhưng, một cái lò luyện đan cấp bảy rẻ nhất ở Vạn Bảo Lâu cũng phải hơn ba ngàn linh thạch.

Nghe vậy, Tạ Tử Ân yên lặng cúi đầu, không nói gì nữa.

Hắn đưa linh lực vào lò luyện đan, kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Hắn không mấy tin tưởng vào nhân phẩm của Ôn Sương Bạch.

Ôn Sương Bạch khoanh tay trước ngực, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên chân trái, chân phải gõ từng nhịp trên nền đá xanh: "Ngươi kiểm tra kỹ đi, đừng đến lúc có vấn đề lại bảo ta lừa ngươi."