Trò Chơi Này Quá Thật Rồi!

Chương 53: Xem như là phúc lợi cho người chơi vậy (cầu đề cử)

“Ồ? Được 30 điểm thưởng rồi à?”

Dạo này người chơi siêng năng phết nhỉ.

Chu Quang vừa định ngủ, nhưng trước khi đi ngủ lại mở phần tiền thưởng của quản lý ra xem, bất ngờ phát hiện mình đã tích được 30 điểm, liền không nói lời nào mà phân 20 điểm cho hộp quà trung cấp, 10 điểm còn lại cho hộp quà sơ cấp.

Tuy nhiên, những món nhận được không phải như anh mong đợi.

“Vẫn chưa có loại thuốc tiêm tăng cường cơ bắp nào cả… đến thuốc trị liệu cũng không thấy luôn.”

Anh nhặt đồ vừa mở ra từ băng chuyền, trong lòng không khỏi thở dài.

Nói là hoàn toàn vô dụng thì không hẳn, chỉ là cũng không có gì đặc biệt.

Trong 10 hộp quà sơ cấp, ngoài một đống kẹo que sặc sỡ, có món có ích nhất cũng chỉ là một chai nước tương 500ml và một gói muối 500g.

Túi muối này có vẻ thú vị.

“...Mỗi lần dùng quá 10g có thể tăng 1-5% khả năng miễn dịch và 1-5% tốc độ trao đổi chất. Trời đất, chẳng phải là quà hiếm đấy sao?”

Nếu ăn hết cả gói thì sẽ thế nào nhỉ?

Ý nghĩ cộng dồn sức mạnh vừa lóe lên trong đầu, nhưng Chu Quang lập tức nhận ra điều này thật ngu ngốc.

Ăn hết cả gói muối chắc sẽ mặn đến mức bị ướp như thịt luôn.

“Được rồi, ngày mai đem treo lên kệ bán thôi.”

500g muối chia thành 5 gói nhỏ 100g, mỗi gói bán giá 3-5 ngân tệ là hợp lý nhỉ?

Nói thật là không hề quá đáng! Đây là muối tinh, trắng tinh, không chứa lưu huỳnh hay các hợp chất hữu cơ, lại còn có hiệu ứng tăng cường.

Xem như là phúc lợi cho người chơi đi.

Nước tương khó chia lẻ, mà bình chia 100ml cũng không có, thôi cứ treo lên kệ bán giá 20 ngân tệ. Dù gì không phải là đầu bếp muốn mở nhà hàng, chắc cũng chẳng có người chơi nào mua đâu.

“Thôi ngủ vậy… Tiểu Thất, gọi tôi dậy lúc 6 giờ sáng mai nhé.”

Tiểu Thất đang ngồi trong góc phòng sáng đèn lên báo hiệu.

“Rõ, thưa chủ nhân.”

Chu Quang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ở phòng bên cạnh, Hạ Diễm ngồi bên tường lại không sao ngủ nổi.

Không phải vì tiếng ngáy của ai đó, vì cách âm căn phòng rất tốt, đóng cửa lại là chẳng nghe được gì.

Thực ra, lý do khiến cô trằn trọc là vì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cô chính thức đi làm.

Công việc “bà chủ cửa hàng vũ khí” này liệu có phải chính thức không đây?

Những ngày qua, Chu Quang ngày nào cũng “cho cô ăn uống đàng hoàng,” khiến cô thấy không yên. Dù sao, tù nhân bình thường chỉ được ăn bột dinh dưỡng thiếu dinh dưỡng, hoặc thậm chí là vỏ cây trộn mùn cưa hay thứ gì đó linh tinh. Đừng nói đến thịt và cháo, chỉ cần là thức ăn bình thường thôi cũng đã là ân huệ lớn rồi.

Hai ngày nay cô cảm giác như mình sắp béo ra đến nơi vậy…

Sau một hồi suy nghĩ linh tinh, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, ôm cuốn sách lời thoại và thϊếp đi lúc nào không biết. Đến khi lơ mơ tỉnh dậy, trời đã là 8 giờ sáng.

“Dậy đi.”

Nghe giọng nói của người đàn ông đứng ở cửa, Hạ Diễm dụi mắt, chống tay lên tường, định từ dưới đất đứng lên thì phát hiện trước mặt mình có hai cây nạng.

“Đây là… cho tôi?”

Chu Quang cười.

“Ở đây ngoài cô ra, còn ai cần thứ này?”

Tốt nhất sau này có điều kiện nên lắp cho cô ấy một bộ phận chân sinh học, nhìn cảnh này đúng là thấy thương thật.

“…”

Tên khốn này!

Sao lại nói chuyện đáng ghét như vậy!

Hạ Diễm nghiến răng, hai tay kẹp lấy hai cây nạng, dùng hết sức lực từ từ đứng lên.

Đứng bên cạnh thấy cô hoàn thành động tác một cách độc lập, Chu Quang hài lòng gật đầu, rất tán thưởng sự kiên cường của cô.

“Tốt lắm, xem ra rất hợp với cô.”

Hạ Diễm mặt lạnh băng, cứng ngắc nói.

“Tùy anh muốn nói gì cũng được… dù gì tôi cũng là tù nhân của anh, anh muốn tôi có làm gì thì tôi cũng—”

“Được rồi, không cần nói nữa.” Không muốn tìm hiểu thêm về suy nghĩ kỳ quặc của cô nàng, Chu Quang thẳng thừng cắt ngang và tiếp tục: “Một lát nữa tôi sẽ sắp xếp công việc cho cô. Bây giờ, cô đi theo tôi ra ngoài.”

Lần cuối cô hít thở không khí bên ngoài đã là ba ngày trước.

Cô theo Chu Quang đi lên thang máy, đến tầng mặt đất.

Khi thấy ánh nắng chiếu rọi trước viện dưỡng lão, Hạ Diễm vô thức giơ tay trái kẹp nạng lên che mặt, hàng lông mi dài khẽ rung, cảm thấy ánh sáng chói lòa.

“Bức tường ngoài kia là các anh xây à?”

Chu Quang đáp lại thờ ơ.

“Đánh giá xem nào.”

Hạ Diễm nhếch môi.

“Bình thường thôi, đối phó với đám cướp ở nông thôn thì có thể đủ dùng. Nhưng nếu là dị nhân, chắc chúng chỉ cần lót gì đó rồi trèo qua là xong, chứ đừng nói đến những trường hợp như là ‘làn sóng’ nữa.”

Nghe được từ mới lạ, Chu Quang liếc cô một cái.

“Làn sóng?”

Hạ Diễm trả lời với giọng bình thản.

“Hiện tượng xảy ra thường xuyên dọc theo đường vành đai ba, chỗ của các anh chắc không cảm nhận được. Đó là khi đám ăn xác di cư thành từng đàn từ khu vành đai hai đến vành đai ba, đôi khi còn lẫn cả bọn bò trườn – thậm chí là những dị biến thể mạnh hơn nữa… tôi nói vậy chắc anh cũng khó mà hình dung được.”

Với kích thước khổng lồ của thành phố Thạch Thành, chỉ cần có dị chủng di cư từ trong thành phố về phía bắc thì chắc chắn sẽ đi qua pháo đài sinh tồn này.

Thế là những cuộc chiến giữa người và dị chủng cũng trở thành điều tất yếu.

Dù đội lính đánh thuê mà Hạ Diễm tham gia chỉ là một đội nhỏ, họ cũng đã từng tham gia một số nhiệm vụ chống lại “làn sóng.”

Đi cùng đoàn quân lớn, tỷ lệ nguy hiểm sẽ không cao lắm, hơn nữa, các nhiệm vụ kiểu này thường rất béo bở.

Để sớm khôi phục lại sản xuất và thương mại, những nhân vật lớn trong thành phố thường không tiếc tiền mà chi mạnh để mời họ ra tay, thậm chí còn thoải mái cung cấp đạn dược cho họ.

Và tất cả những gì họ phải làm chỉ là bóp cò và đỡ báng súng bằng vai.

Nhiều người sống trong khu ổ chuột đã bước chân lên con đường đánh thuê vô định này khi những “làn sóng” ập đến.

“Quả vậy,” Chu Quang gật đầu, “Tôi mới chỉ thấy vài con ăn xác… chúng có vẻ sợ ánh sáng?”

Đó là khi anh mới đến vùng đất hoang này.

Thật sự là chút nữa thôi là chết rồi...

Hạ Diễm gật đầu.

“Đúng vậy, không chỉ sợ sáng, mà những dị chủng như linh cẩu, sói hoang, chuột chũi, dơi, ruồi, chuột nhắt cũng đều ghét chúng, nếu đói quá thì sẽ săn chúng làm thức ăn... Thế nên bọn này thường chui rúc dưới tàu điện ngầm hoặc cống ngầm.”

“Nói chung, khi thấy một con thì đồng nghĩa với việc xung quanh sẽ có cả đám. Gặp chúng trong không gian chật hẹp thì rất nguy hiểm.”

Ghi nhớ các thông tin này, Chu Quang quyết định một lát nữa sẽ cập nhật từ “làn sóng” vào thư viện dữ liệu trên trang chủ.

Nhưng đó là chuyện sau.

“...Từ giờ, tòa nhà này là cửa hàng của cô. Sau này có điều kiện, tôi sẽ bảo người xây cho cô chỗ mới.”

“Tạm thời cứ dùng tạm đi.”

Dẫn Hạ Diễm đến trước cửa tiệm vũ khí, Chu Quang treo bảng hiệu lên móc trên khung cửa.

“Giá cả tôi đã khắc trên bảng rồi, các câu thoại cũng đã dạy cho cô, nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm Tiểu Thất… nó ở tầng ba, mà chắc cô lên đó cũng không tiện lắm. Người chơi của tôi đều thân thiện, nếu không hiểu họ nói gì thì cứ nhìn họ với khuôn mặt vô cảm là được rồi.”

Đối với người ít giao tiếp mà nói, nhìn chằm chằm lạnh lùng là đã đủ sức sát thương.

“Người chơi?”

Vì khi nói từ này Chu Quang dùng tiếng Hán nên Hạ Diễm không hiểu được ý nghĩa của từ này.

“Dịch sang nghĩa là ‘cư dân khu trú ẩn’,” Chu Quang giải thích qua loa, “Cô không cần nhớ tên họ, cũng không cần hiểu quá sâu về ý nghĩa từ này, cứ gọi họ như vậy là được.”

Cảm giác dùng từ “cư dân khu trú ẩn” để gọi cư dân khu trú ẩn thì không lịch sự cho lắm...

Nhưng vì Chu Quang đã nói vậy, Hạ Diễm cũng không có ý kiến gì thêm.

Thân phận của cô chỉ là một tù nhân, được cho một công việc tử tế như thế này đã là nhân từ lớn nhất rồi.

“Nhớ ghi chép lại mỗi món bán ra, hàng ngày tôi sẽ kiểm tra sổ sách và kho hàng. Cây súng rẻ nhất cũng phải trên trăm ngân tệ, ‘người chơi’ chắc chưa mua nổi, nên cô sẽ không quá bận đâu. Lúc rảnh thì sửa giúp tôi cây súng trường, và làm thêm một số đạn dược và vũ khí trong khả năng của cô.”

Hạ Diễm liếc nhìn căn phòng trống rỗng, ngoài một cái bàn và một cái ghế, chỉ có một tấm ván gỗ đóng đinh.

Mấy cây đinh trên đó treo vài khẩu súng ống thô kệch, chắc là sợ cô quên giá nên dưới mỗi món còn treo một thẻ gỗ ghi giá.

Hơi ngơ ngác, Hạ Diễm nhìn sang Chu Quang, không kìm được mà hỏi.

“Anh định cho tôi dùng móng tay để nặn súng ra cho anh sao?”

Chu Quang: “Có làm được không?”

Hạ Diễm: “Làm cái đầu anh đấy! Cho dù không có bàn tiện tự động thì cũng phải có bàn thao tác cầm tay chứ?!”

Thường thì lính đánh thuê khi dùng vũ khí tự chế không có sẵn đạn dược hay phụ kiện phù hợp trên kệ hàng. Lúc đó, họ sẽ đến các xưởng sản xuất thiết bị vừa và nhỏ, thuê bàn thao tác tại đó để tự chế ra những thứ cần thiết.

Vì quá nghèo nên Hạ Diễm từng tự chế vũ khí và đạn dược. Dù không dùng nổi máy gia công tự động “nhập liệu là có sản phẩm,” nhưng với bàn thao tác cơ điện bình dân thì việc làm những thứ này không khó và không tốn nhiều thời gian.

Nhưng tình huống trước mắt đã nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Đừng nói đến bàn tiện cơ điện, đây không có điện cũng không có bàn, thậm chí đừng mơ đến các loại dao tiện, dao khoan, dao phay cơ bản.

Chế được vũ khí gì ở đây cơ chứ!

Chu Quang không quan tâm đến lời phàn nàn của cô, điềm tĩnh tiếp tục.

“Có gì cần thiết thì cứ nói, đừng để tôi phải đoán.”

“Giờ tôi muốn cô viết ra một danh sách, liệt kê những món cần, nếu có thể thì vẽ thêm phác thảo hình dạng. Nếu có thể tìm thấy, tôi sẽ bảo người chơi của mình giúp cô tìm kiếm, còn nếu không tìm được thì tôi sẽ nghĩ cách mua… Đúng rồi, nhớ ghi giá vào nhé, tôi không muốn tiêu tiền oan đâu.”

Hạ Diễm: “Dao tiện, dao khoan, dao phay, thêm kìm và búa, đây là những thứ cơ bản nhất. Ngoài ra tôi cần một rãnh cắt có ren và chia độ… Thôi để tôi vẽ luôn cho rồi.”

“Có bản vẽ thì càng tốt, cô cứ vẽ càng chi tiết càng tốt, biết đâu người chơi của tôi có thể chế tạo ra đấy.”

Chu Quang đưa giấy bút và thước gỗ cho Hạ Diễm.

Cô nhận lấy rồi cau mày, dựa vào trí nhớ mà ngồi vẽ.

Chu Quang không giục cô.

Muốn vẽ sao cho người khác hiểu được không phải là chuyện dễ, nhất là với một lính đánh thuê không chuyên.

Nhưng mọi việc đều có lần đầu tiên mà?

Sau khi Hạ Diễm vẽ xong, Chu Quang viết thêm vài dòng vào tờ giấy rồi mang đến kho, đưa cho người chơi đang trực ở bàn gỗ.

“Tôi cần những món trên tờ giấy này.”

“Nếu có ai đến đây bán đồ, bảo họ lưu ý khi đi nhặt phế liệu.”

“Khi nào rảnh thì nhìn vào bản vẽ mà chép lại giúp tôi, vẽ nhiều bản một chút rồi dán lên cửa, và cũng gửi một bản đến lò luyện thép luôn.”

Công việc của thủ kho cũng kiêm luôn vai trò quản lý nhiệm vụ thu thập và sản xuất, dù sao thì giao nhiệm vụ trực tiếp từng cái cũng quá phiền.

Người chơi nhận tờ giấy, nhìn một lượt thì mắt trợn tròn.

**Nhiệm vụ:** Rèn hoặc thu thập một dao tiện (kèm bản vẽ)

**Phần thưởng:** 10 ngân tệ, 100 điểm cống hiến

10 ngân tệ!

Trời đất ơi!

Bằng tiền lương đốt xi măng cả ngày!

Nếu nhặt được là phát tài rồi đúng không?!

Dường như đây không phải là nhiệm vụ duy nhất, vì các nhiệm vụ khác như dao khoan, dao phay cũng có phần thưởng tương tự.

Bất chấp việc người chơi đang ngồi ở vị trí thủ kho thèm thuồng thế nào, sau khi giao xong công việc, Chu Quang liền quay người rời đi.

Dù trong nhiệm vụ có ghi “rèn hoặc thu thập,” thật ra anh không kỳ vọng nhiều vào việc người chơi có thể tìm thấy những món đồ tốt này trên vùng đất hoang.

Không cần nói đến việc giờ đã là năm thứ 211 của kỷ nguyên đất hoang, ngay cả xã hội trước chiến tranh cũng chưa chắc đã dùng các công cụ gia công “nguyên thủy” thế này, biết đâu người ta đã chuyển sang phương pháp sản xuất tiên tiến hơn rồi.

Chẳng hạn như công nghệ in 3D.

Dù ở thế kỷ 21, công nghệ này vẫn chưa hoàn thiện, nhưng chuyện tương lai ai mà biết được?

Điều mà Chu Quang thực sự kỳ vọng là những người chơi đáng yêu của mình sẽ có thể dùng các công cụ và vật liệu hạn chế trong tay để giải quyết vấn đề này.

Ví dụ như mấy anh bạn thường hay bàn ngân tệ về luyện kim trên diễn đàn đều nằm trong danh sách người chơi Alpha đợt ba, đợt bốn còn bổ sung thêm vài người.

Ngoài những kẻ chỉ nói lý thuyết suông, anh tin rằng trong số người chơi này, sẽ có một hoặc hai người thật sự có khả năng giải quyết vấn đề.