Trò Chơi Này Quá Thật Rồi!

Chương 48: Tin tôi đi, đội hình này đảm bảo an toàn!

Sáng sớm hôm sau.

Bên ngoài bức tường của viện dưỡng lão , tiếng người ồn ào náo nhiệt, tiếng rao hàng vang lên khắp nơi.

"Vận chuyển đá ở công trường bỏ hoang, cần tổ bốn người, hai xe đẩy đã thuê sẵn, muốn lên xe thì nhanh chóng!"

"Có ai thuộc hệ Sức Mạnh không? Đang đợi một đồng đội để cùng nhau chặt cây kiếm tiền và cày cấp!"

"Nhóm hệ Nhanh Nhẹn xin thêm người! Ưu tiên hệ Cảm Quan, hệ Trí Tuệ tránh ra một bên. Làm nhiệm vụ nhặt phế liệu tại dãy nhà phía Bắc! Nhanh nào!"

"Chết tiệt, hệ Trí Tuệ bị phân biệt đối xử à?!"

"Tiền đồn tuyển quản kho bán thời gian, lương cố định mỗi ngày 9 ngân tệ và 100 điểm cống hiến, làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, nghỉ luân phiên 3 giờ. Công việc gồm kiểm sổ sách, kiểm kho, mua bán vật tư. Ưu tiên hệ Trí Tuệ, chỉ tuyển hai người thôi. Lưu ý, quản lý sẽ luôn giám sát, phát hiện gian dối sẽ xử phạt nghiêm… Ôi trời! Tôi đăng ký rồi!"

"Nhà gỗ cũng đang tuyển người! Mỗi ngày lương 10 ngân tệ và 200 điểm cống hiến, có thêm tiền thưởng nếu hoàn thành đơn đặt hàng công cụ. À… yêu cầu có kinh nghiệm mộc, biết xử lý gỗ nguyên liệu và làm đồ nội thất, cung tên, giáo đạt chuẩn… Thôi, tôi đi đây."

Sau khi cập nhật phiên bản, mỗi người chơi đều nhận được gói quà tân thủ trị giá 5 đồng tệ từ Quản lý đại nhân hào phóng.

Với 5 đồng tệ đó có thể làm gì?

Thật ra cũng có thể làm được kha khá thứ.

Ví dụ, thuê rìu ở xưởng gỗ được 5 tiếng, hoặc thuê xe kéo, xe đẩy và các công cụ khác trong kho 5 tiếng.

Ngoài thuê đồ, người chơi còn có thể mua nửa cân khoai sừng dê, lúa mạch xanh hoặc 100g thịt khô trong kho, sức mua không phải dạng vừa.

Phải công nhận, người chơi luôn là những sinh vật dễ thích ứng nhất.

Nếu những người nhặt phế liệu ở phố Bett nghe tin ai đó đòi dùng đồng kim loại thay cho token mà họ đã dùng suốt gần một thế kỷ, chắc chắn sẽ lao vào liều mạng với kẻ đó.

Nhưng người chơi thì khác.

Họ giống như những hạt phân tử trong bình, vận động loạn xạ theo kiểu Brown. Sự hỗn loạn và trật tự tồn tại đồng thời trong họ. Chừng nào họ còn phải lặp đi lặp lại hành động đội mũ và tháo mũ, thì mãi mãi không thể thoát khỏi cái bình này.

Game có luật của game, cập nhật và điều chỉnh là chuyện thường.

Với người chơi, điều đó là lẽ đương nhiên.

Chỉ trong vòng một giờ, những thiên tài tự nhiên này đã quen với quy tắc mới của phiên bản, và bắt đầu nghĩ cách thích ứng với lối chơi của phiên bản mới.

Trên bãi đất trống trước tường.

Phương Trường chưa hành động ngay mà gọi ba người Lão Bạch, Dạ Thập và Cuồng Phong lại để tổ chức một cuộc họp tác chiến.

Phương Trường nói: "Sự thay đổi lớn nhất của phiên bản Alpha0.3 là hệ thống kinh tế và hệ thống danh dự."

"Tôi vừa hỏi trợ lý của quản lý, muốn kiếm điểm cống hiến, ngoài việc lập công lớn, chỉ có cách đi làm. Chẳng hạn, nếu làm công việc quản kho có yêu cầu thấp nhất, mỗi ngày làm việc sẽ được 100 điểm cống hiến. Bắt đầu từ con số 0 thì cũng phải 20 ngày mới đạt cấp công dân."

Cuồng Phong xoa mũi, giơ tay nói.

"Tôi bổ sung thêm, không chỉ có đi làm mà còn có nhiệm vụ hàng ngày. Ví dụ, chặt 20 cây rồi kéo về nhà gỗ, ngoài tiền công còn được 80 điểm cống hiến… nhưng điểm cống hiến mỗi ngày từ nhiệm vụ chỉ tối đa là 160, tức là hai nhiệm vụ là hết."

Phương Trường gật đầu: "Ừm… nếu tận dụng thời gian nghỉ việc để làm nhiệm vụ ngày thì một ngày lý thuyết có thể kiếm tối đa 260 điểm. Để tích đủ 2000 điểm cần khoảng 8 ngày. Nhưng thường thì không dễ."

Dạ Thập nói nhỏ.

"Vậy là… 3000 điểm cống hiến của tôi quá đỉnh rồi?"

Lão Bạch gãi đầu, cười khúc khích.

"Tôi có 5000."

Dạ Thập: "Trời đất!"

Hồi mới chơi, điểm cống hiến từ việc chặt cây được tính theo độ dài và độ to của gỗ. Cây to bằng bắp tay thì mỗi mét được 1 điểm cống hiến, cây to bằng đùi thì mỗi mét được 2 điểm.

Vì có vẻ nhóm phát triển game chưa cân bằng dữ liệu kỹ, nên Lão Bạch thuộc hệ Sức Mạnh đã có thể chặt cây lên tới 800 điểm trong một ngày, thậm chí cả Phương Trường dù sức yếu nhất cũng kiếm được 300 điểm.

Điều này rõ ràng là không hợp lý.

Quả nhiên, từ phiên bản Alpha0.2, thu nhập từ chặt cây đã bị giảm mạnh. Đến bản Alpha0.3, chặt một cây chỉ được 2-4 đồng tệ tùy theo độ lớn. Hơn nữa, không có rìu thì phải trả thêm 1 đồng tệ thuê mỗi giờ, chấp nhận nợ.

Một ngày chặt được 20 cây to cũng chỉ kiếm 80 đồng tệ, tương đương 8 ngân tệ.

Thêm 80 điểm cống hiến cho 20 cây, công việc đốn củi giờ đây đã bị giảm thu nhập "khủng khϊếp" so với lúc game mới mở.

Nhưng cũng đúng thôi, tiền đồn hiện tại đâu còn thiếu gỗ nữa, chặt cây là để chuẩn bị đất cho vụ xuân sắp tới.

"Do sự dư thừa điểm cống hiến đầu game, chúng ta hiện là những người có điểm cống hiến cao nhất. Tôi đã đổi lấy danh dự công dân, giờ các cậu cũng đi nâng cấp danh dự đi. Chúng ta cộng lại sẽ có 20 mét vuông, có thể khoanh đất gần viện dưỡng lão ."

"Khoanh đất để làm gì?"

"Ngốc quá! Xây nhà chứ sao! 20 mét vuông, làm căn ba tầng thoải mái mà. Chỉ cần đừng cao hơn viện dưỡng lão là được. Tầng trệt làm cửa hàng, tầng hai, ba làm phòng ngủ, mỗi người một phòng, kê giường với tủ không tiện lợi sao?"

Phương Trường lườm Dạ Thập một cái, sao mà hỏi ngớ ngẩn vậy.

"Có lý!" Lão Bạch sáng mắt lên, "Có thể kinh doanh!"

Cửa hàng đối diện cổng viện dưỡng lão , chính là điểm hồi sinh của người chơi, đúng là đất vàng trong đất vàng, bán gì cũng kiếm được khối tiền!

"Đúng vậy! Tôi đã tính kỹ rồi!"

Phương Trường búng tay, nở nụ cười tự tin.

"Phiên bản mới rõ ràng khuyến khích người chơi sáng tạo, tự tổ chức sản xuất và giao dịch! Cậu còn nhớ không, mục tiêu của Wasteland OL là tạo nên một hệ thống kinh tế phản ánh thực tế cung cầu. Điều này có nghĩa rằng sau này người chơi sẽ phải tự giao dịch để có được trang bị và nhu yếu phẩm!"

Nếu không giành đất ngay lúc này thì còn đợi khi nào?

Tiếc là hệ thống danh dự hạn chế diện tích đất mỗi người có thể mua, nếu không Phương Trường muốn gom hết tiền để mua toàn bộ đất quanh viện dưỡng lão , làm đại gia bất động sản vùng hoang mạc.

Đầu tư này còn có lời hơn cả mua nhà ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đấy chứ?

Game này ra mắt chính thức mà không hot thì còn game nào hot nữa?

"Đỉnh quá!" Cuồng Phong cũng phải giơ ngón cái khen ngợi.

Phân tích quá chuẩn!

Dạ Thập và Lão Bạch nhìn nhau, tràn đầy phấn khích.

"Mua đất hết bao nhiêu?"

Phương Trường mỉm cười.

"Tôi kiểm tra rồi, một mét vuông chỉ cần 10 ngân tệ, việc của chúng ta bây giờ là gom 200 đồng trước mọi người để mua ngay 20 mét vuông gần viện dưỡng lão nhất!"

Lão Bạch do dự: "Nếu ai nhanh chân hơn chúng ta thì sao?"

Phương Trường làm vẻ bất lực.

"Thế thì rủ họ vào hội thôi."

Hiện tại mới có vài người lên cấp công dân, có ai nhanh hơn thì cũng chỉ lác đác thôi. Thêm vài người cũng chẳng sao.

Ba người gật đầu, nhất trí không phản đối việc rủ người khác vào.

"Tôi có câu hỏi," Dạ Thập giơ tay, "chúng ta làm gì để kiếm tiền? Tôi tìm hiểu rồi, công việc đốt xi măng là công việc không yêu cầu kinh nghiệm có thu nhập cao nhất, nhưng cũng chỉ được 10 ngân tệ mỗi ngày. Cộng thêm 20% thưởng sản xuất thì cùng lắm là 12 đồng… mà lại chỉ cần hai người thôi."

Cuồng Phong chỉ về phía xa.

"Hơn nữa giờ cũng hết chỗ rồi. Cậu xem khu đốt xi măng… khói bay nghi ngút, người làm kín rồi."

Dù lò đốt xi măng là do Lão Bạch và Phương Trường xây, nhưng từ bản Alpha0.3, các công trình trong tường đều được liệt vào hạng mục công trình công cộng.

Lão Bạch và Phương Trường có quyền ưu tiên mua trong 30 ngày vì đã xây dựng, nhưng lò đốt xi măng quá hẻo lánh, sát chân tường, có khi bị quân địch tấn công là bay mất.

Họ cũng không muốn lãng phí suất mua đất vào đó, vì bản thân cái lò cũng không quá phức tạp, đợi hết 30 ngày nó thành tài sản công cộng, quản lý sẽ bồi thường thêm tiền và điểm cống hiến cho họ.

Cả hai còn mong nó bị công hữu luôn để lấy tiền đền bù đi mua đất.

Phương Trường xoa cằm suy nghĩ.

"Dù chưa đủ người, tôi cũng không khuyến khích nhận những công việc cố định đó. Muốn đi trước người chơi khác, phải đi đường khác."

Dạ Thập nhìn sang hỏi.

"Chẳng hạn?"

"Săn bắn!"

"Săn… săn bắn?"

Phương Trường gật đầu.

"Ừ, tôi vừa thấy ở cửa kho, xác một con linh cẩu biến dị được 5 ngân tệ. Nếu nặng hơn 30kg, mỗi kg dư được thêm 2 đồng tệ."

Dạ Thập mở to mắt.

"5 ngân tệ? Nhiều vậy?!"

Đấy là mức tối thiểu!

Linh cẩu biến dị thường nặng khoảng 30kg, nhưng giờ là mùa thu, đa số các con vật đều tích mỡ, nặng hơn bình thường.

Chỉ chi tiết đó thôi đã cho thấy game rất tỉ mỉ.

"…Ừm, ngoài linh cẩu biến dị còn có tuần lộc biến dị cũng nằm trong danh sách thu mua, mỗi con tối thiểu 12 ngân tệ! Nếu chúng ta lập đội bốn người, chỉ cần săn được 8 con linh cẩu biến dị mỗi ngày là thu nhập đã hơn làm xi măng rồi! Thêm mỗi con là thêm tiền!"

Đây là cách kiếm 200 đồng tệ nhanh nhất mà Phương Trường nghĩ ra.

"Nhưng… chúng ta kiếm đâu ra nhiều thú thế?" Lão Bạch do dự, "Trong công viên đầm lầy toàn chim chóc và thú nhỏ thôi. Muốn tìm con lớn chắc phải ra khỏi đầm lầy, vào thành phố thì may ra."

Phương Trường chưa trả lời thì Dạ Thập ngồi bên cạnh đã giơ tay lên.

"Không cần lo! Dạo này tôi toàn đi săn cùng quản lý, nơi nào có nguy hiểm, nơi nào nhiều thú tôi đều biết hết. Hơn nữa hôm qua tôi với quản lý còn phát hiện một đàn tuần lộc đang di cư, cứ theo dấu chân của chúng là dễ tìm thấy mồi!"

Cuồng Phong gật đầu.

"Ừ, Dạ Thập thuộc hệ Cảm Quan, với 9 điểm cảm nhận hiện cao nhất trong các người chơi, tìm mồi không khó. Vấn đề là săn thế nào? Người bán vũ khí vẫn chưa mở hàng."

Phương Trường cười tự tin.

"Không cần súng đâu. Thương ném, ná, cung tên, nỏ… nếu dùng đúng cách, những vũ khí này trong cự ly gần và trung bình cũng chẳng kém súng đâu."

Cuồng Phong nhíu mày hỏi.

"Cậu đã bắn cung bao giờ chưa? Không dễ trúng đâu."

Hồi đại học đi câu lạc bộ bắn cung một lần, Cuồng Phong đã thử bắn cung có kính ngắm chuyên dụng.

Chưa nói bắn trúng bia cách 20 mét, bao nhiêu người ngắm vào bia của mình mà bắn toàn trúng sàn, trần hoặc bia người khác.

Nếu cung không có kính ngắm…

Cuồng Phong không dám tưởng tượng tỷ lệ trúng sẽ thảm hại đến mức nào.

Nhưng Phương Trường dường như không lo, vẫn cười đầy tự tin.

"Cứ yên tâm, bắn cung cứ để tôi lo, tôi có chút kinh nghiệm. Cậu làm bẫy và kết liễu, Lão Bạch làm tiên phong, Dạ Thập phụ trách trinh sát và cảnh giới."

"Tin tôi đi, đội hình này đảm bảo an toàn!"