Trò Chơi Này Quá Thật Rồi!

Chương 40: Thăng cấp và Năng lực mới

Kim tiêm chữa trị nano: Chủ yếu dùng cho các vết thương không chí mạng, có khả năng tăng cường tốc độ phục hồi mô trong thời gian ngắn, giúp đẩy nhanh quá trình lành vết thương.

Thứ này là món đồ Chu Quang lấy được từ một hộp quà ngẫu nhiên.

Ban đầu thấy khả năng phục hồi của cô gái này rất mạnh, Chu Quang định tiết kiệm kim tiêm, nhưng khi phát hiện vết thương của cô đã bắt đầu viêm và mưng mủ, sau khi cân nhắc lợi hại, anh quyết định từ bỏ ý định tiết kiệm.

Nếu để vết thương tiếp tục tệ đi, có khả năng cô sẽ phải cưa chân.

Nơi trú ẩn hiện không có bác sĩ phẫu thuật, thậm chí không có thuốc mê hay cồn để khử trùng, đừng nói đến môi trường vô trùng cho ca đại phẫu.

Nghĩ đến đây, Chu Quang âm thầm quyết tâm trong lòng.

Tạm thời không lo thuốc mê, nhưng chí ít phải bắt Muỗi sản xuất ra cồn khử trùng!

Nhìn Chu Quang bước từng bước tới gần, Hạ Diễm theo bản năng muốn lùi lại, nhưng với cơ thể chỉ còn một chân và nửa mạng, cô mềm oặt trên ghế, không thể nào lùi thêm được nữa.

"Anh... đừng lại gần."

Chu Quang chẳng buồn nói gì, đâm thẳng kim tiêm vào chân phải của cô.

"A ——"

Không đau à?

Tiếng hét của Hạ Diễm bỗng dưng ngừng lại.

Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, rút cây kim ra khỏi chân cô.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Sao chẳng có chút cảm giác nào…

Hạ Diễm định hỏi nhỏ, nhưng lời chưa kịp thoát ra thì ý thức đã mơ hồ.

"Anh… đã làm gì tôi?"

"Cứu mạng cô đấy, không cần cảm ơn đâu."

Tất nhiên, muốn cảm ơn cũng được, chỉ cần làm việc chăm chỉ là đủ.

Tuy vậy, Chu Quang không kỳ vọng các NPC của thế giới này có thể làm việc siêng năng như người chơi đến từ thế giới kia.

Hạ Diễm định nói gì đó nữa, nhưng lưỡi đã không thể cử động, ý thức dần dần chìm vào bóng tối, hơi thở gấp gáp cũng từ từ đều lại.

"Không ngờ thứ này còn có tác dụng gây mê."

"May là chưa dùng trong trận chiến…”

Quan sát phản ứng của cô, Chu Quang lấy cây bút từ trong ngăn kéo ra, lặng lẽ ghi lại các phản ứng lâm sàng vào sổ tay.

Kim tiêm chữa trị nano có tác dụng phụ gây buồn ngủ, gây mê, làm ý thức mơ hồ, không phù hợp để dùng trong trạng thái chiến đấu.

Xong xuôi, Chu Quang vác cô qua phòng bên cạnh, tìm một căn phòng có bốn khoang dưỡng sinh chưa kích hoạt, rồi đặt cô nằm xuống đất.

Hiệu quả của kim tiêm nano đã bắt đầu phát huy.

Vết thương đỏ, mưng mủ đang từ từ giảm sưng, khuôn mặt tái nhợt của cô cũng dần hồng hào trở lại.

Mặc dù không thể nào mong chờ phần chân đã mất mọc lại, nhưng ít ra sẽ không phải cưa chân.

Nhiệt độ và độ ẩm trong nơi trú ẩn luôn được duy trì ở mức lý tưởng cho người sinh sống, dù sàn nhà hơi lạnh, nhưng vẫn tốt hơn ngoài trời nhiều.

Cô gái này có thể trạng khá tốt, Chu Quang nghĩ cô sẽ chịu được.

Để lại một thanh sô-cô-la và một chai nước tinh khiết tự sản xuất, Chu Quang dùng quyền quản lý khóa cửa phòng, đề phòng cô tỉnh lại rồi chạy loạn trong nơi trú ẩn.

Xong đâu đó, Chu Quang trở lại sảnh cư dân, háo hức kiểm tra chỉ số cơ thể của mình.

ID: Chu Quang

Chuỗi gene: Người quản lý

Cấp độ: LV.5 → LV.7

— Thuộc tính cơ bản —

- Sức mạnh: 9 → 10

- Nhanh nhẹn: 6

- Thể chất: 7 → 8

- Cảm giác: 7

- Trí lực: 6

"Thăng liền hai cấp?"

Dù trước đó có cảm giác mình sắp đột phá, nhưng không ngờ cuộc khủng hoảng lần này lại giúp mình nhảy thẳng từ cấp 5 lên cấp 7.

Gương mặt Chu Quang lộ rõ sự ngạc nhiên và vui mừng.

Nhưng nói mới nhớ, thay đổi thuộc tính do chuỗi gene "Người quản lý" phát triển có vẻ chẳng theo quy luật nào cả.

Người chơi khác đều có thuộc tính chính, còn mình thì không, điểm thuộc tính dường như được phân phối ngẫu nhiên.

Nhưng dù sao, có thêm 1 điểm sức mạnh và 1 điểm thể chất cũng không tệ.

Hai thuộc tính này gần như là những chỉ số có ích nhất và tiết kiệm nhất trong giai đoạn đầu.

Bây giờ Chu Quang đã có 10 điểm sức mạnh, gần như gấp đôi một người đàn ông trưởng thành bình thường về sức mạnh, các chỉ số về sức bền, sức bộc phát trên bảng kiểm tra cũng vậy.

Còn nâng cấp thể chất đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ khỏe hơn, sức chống chịu các trạng thái tiêu cực cũng cao hơn.

Dĩ nhiên, điều Chu Quang chú ý nhất vẫn là ô Năng lực bên dưới bảng thuộc tính.

So với lần kiểm tra trước, lần này trong ô năng lực có thêm một dòng chữ ——

Năng lực: Bản năng dã thú (Trong trạng thái cực hạn, có thể kích hoạt bản năng dã thú, tăng 10-15% toàn bộ thuộc tính, tốc độ tích lũy mệt mỏi tăng 20-30%.)

“Bản năng dã thú cũng được đấy chứ…”

Chu Quang thấy cái tên này có vẻ hơi kỳ lạ.

Nhưng anh cũng không khó hiểu.

Dù gì, người quản lý ban đầu đã thiết kế bảng thuộc tính và công thức tính toán này cũng là một người khá thích thú những điều kỳ quặc.

So với dữ liệu kiểm tra trước, Chu Quang đã có một phỏng đoán.

Nói đơn giản, khả năng này có ý nghĩa là nó có thể tạm thời tăng cường hoạt động và hiệu suất trao đổi chất của tất cả tế bào cơ thể, hoặc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến thượng thận tiết ra nhiều adrenaline.

Hiệu quả có chút giống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nhưng cũng chỉ là có chút giống mà thôi.

Các phản ứng sinh hóa liên quan sẽ rất phức tạp.

Hơn nữa, dữ liệu bảng chỉ số chỉ để tham khảo.

Ví dụ, con bò sát hôm nay đυ.ng phải, chỉ xét về bảng chỉ số, con quái này chắc chắn nghiền nát mình mà chẳng khó khăn.

Nhưng ngay cả vậy, muốn gϊếŧ mình cũng chẳng phải điều dễ dàng.

Chu Quang nhập dữ liệu kiểm tra vào máy tính, lưu vào hồ sơ, sau đó quay lại với chiếc balo mà anh ném trên mặt đất, đưa tay nhặt lên.

Bên trong là những trang bị mà Dạ Thập lấy được từ xác của ba tên lính đánh thuê.

Khi kéo khóa mở ra, khuôn mặt Chu Quang lập tức hiện lên vẻ phấn khích.

Có bốn khẩu súng ngắn, hai khẩu súng tiểu liên không báng, một khẩu shotgun nạp đạn bằng cách đẩy, và một khẩu súng trường tấn công đã bị gãy làm đôi.

Cho dù khẩu súng trường không sửa được, thì thu hoạch lần này cũng có thể gọi là bội thu rồi!

“Phát tài rồi!”

Thật sự là vơ được một mẻ lớn!

Ngoài súng ống, đạn dược cũng tầm vài trăm viên. Một số đã lắp vào băng đạn, một số còn rời rạc, khiến chiếc balo cao gần nửa người phồng căng.

Rõ ràng Dạ Thập đã rất kỹ lưỡng khi nhặt đồ, chẳng bỏ sót gì, đến cả băng đạn trống cũng cho vào balo.

Nhưng chất liệu của những viên đạn này khá tầm thường, phần lớn là loại thép rèn nguyên khối, chỉ có một số viên đạn rời rạc là có lõi thép bọc đồng hoặc lõi chì bọc đồng.

Chu Quang còn để ý thấy vài viên đạn có đầu sơn màu đỏ, chất liệu cũng có vẻ đặc biệt, chắc hẳn là loại đạn chuyên dụng.

Mấy tên lính đánh thuê này tuy không giàu, nhưng hỏa lực lại vô cùng dồi dào.

“Xem ra thực lực của Thạch Thành không thể xem thường…” Cân nhắc viên đạn đầu đỏ trong tay, Chu Quang nhẹ nhàng ném nó trở lại balo.

Thực lực của một khu vực thường liên quan đến năng lực sản xuất của nó.

Ví dụ, những kẻ cướp ở ngoại ô sử dụng súng ống tự chế hoặc vũ khí nhặt được, có kẻ thậm chí dùng vũ khí lạnh.

Vậy mà họ có thể trang bị đến mức này, thì khả năng công nghiệp của Thạch Thành có lẽ còn vượt xa những gì anh nghe đồn.

Chu Quang tự nhủ.

Khi mùa đông qua đi, nhất định phải đến đó xem sao!

Tốt nhất là tổ chức một đoàn thương nhân cùng đi.

Quy mô tiền đồn sẽ ngày càng lớn, buôn bán với các cứ điểm người sống sót khác là điều tất yếu.

Không thể cứ trông cậy vào bọn lái buôn bóc lột mang đồ đến tận cửa, muốn không bị chém giá thì vẫn phải tự mình đi một chuyến thôi.