Chu Quang quay đầu lại.
Một gã đàn ông lực lưỡng đứng ở cửa, tay trái kẹp chặt cổ và đôi tay đang bị trói của Dạ Thập, còn tay phải thì cầm súng, nòng súng dí sát thái dương của cậu.
Ngay khi vừa thốt ra câu “Thả cô ấy ra!” hai khẩu súng đã lập tức nhắm thẳng vào hắn.
Gã thấy vậy, theo bản năng núp sau lưng Dạ Thập, vội vàng la lớn.
“Đừng có mà nhúc nhích! Người của các người đang trong tay tao! Tao biết mày mạnh đấy, nhưng liệu mày nhanh hơn viên đạn được không?”
Chu Quang hơi sững lại, khóe miệng nhếch lên một cách vô thức.
Mạnh á?
Haha, ngại quá.
Đến Wasteland lăn lộn đã hơn năm tháng, đây là lần đầu có người khen anh mạnh.
“Trần Dương? Anh chưa chết?!” Hạ Diễm trợn tròn mắt, nhìn người ở cửa.
Gã đàn ông tỏ ra chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.
“Hehe, ông đây đâu dễ gục ngã thế. Chờ đó, tôi sẽ cứu cô ra ngay!”
Ánh mắt Hạ Diễm lại bừng lên tia hy vọng sống.
Nếu có thể, dĩ nhiên cô không muốn rơi vào tay đám “nguyên thủy” này.
Ngay cả khi chỉ còn năm ngón chân cô cũng có thể đoán được, một khi bị bắt làm tù binh, cô sẽ bị đối xử thế nào.
Thỉnh thoảng cũng có lính đánh thuê bị bắt được bạn bè hoặc người của công ty bảo hiểm chuộc lại từ tay bọn buôn nô ɭệ, nếu may mắn bị bán đến Thạch Thành.
Nhưng cho dù còn sống, họ cũng chẳng khác gì kẻ chết rồi.
Cả về thể xác lẫn tinh thần.
Dạ Thập cố rướn người thoát khỏi gã lực lưỡng đang kẹp chặt cổ mình, suýt ngộp thở đến nơi, vừa giãy giụa vừa lớn tiếng hét.
“Nổ súng đi! Bắn vào tôi! Còn chờ gì nữa?!”
“Khốn nạn... cái tên này còn hôi nách, muốn chết ngạt mất!”
Nếu gã kia hiểu những gì cậu đang la hét, chắc sẽ tức điên mà lỡ tay bóp cò bắn cậu luôn.
Nhưng thật đáng tiếc.
Gã không hiểu tiếng cậu, chỉ thấy con tin này thật lắm lời.
Gã giơ báng súng đập mạnh vào gáy của Dạ Thập, quát to.
“Câm mồm!”
Nhưng làm sao Dạ Thập chịu im lặng.
Với mức độ đau của trò chơi đã được giới hạn, cậu chẳng cảm thấy gì cả, trái lại còn vì cú đập này mà càng giãy mạnh và gào lớn hơn.
“Nổ súng đi! Thưa ngài Quản lý, đừng lo cho tôi, tôi không chết được đâu!”
Cái tên này…
Chu Quang đảo mắt khó chịu, nhưng mặt lại không để lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm tên đàn ông tên Trần Dương, nhàn nhạt nói.
“Tôi không thích bị đe dọa, tốt nhất là bỏ súng xuống, giơ tay lên đầu rồi dựa vào tường, tôi sẽ tha cho anh.”
Trần Dương kích động hét lên.
“Tao không giỡn với mày đâu! Tao sẽ bắn thật đấy!”
“Tôi cũng vậy,” Chu Quang lạnh lùng nhìn hắn, “Muốn thử không? Đếm đến ba cùng hành động nào.”
Hạ Diễm núp dưới quầy bar không nhịn được, không muốn người bạn vừa sống sót của mình vì cô mà bỏ mạng ở đây.
“Đủ rồi, Trần Dương, một mình anh chạy đi là được rồi… không cần bận tâm đến tôi.”
Chu Quang phớt lờ cô, bắt đầu đếm số.
“3.”
Trước ánh mắt đếm ngược của Chu Quang, một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán Trần Dương.
Tên điên này!
Hắn thật sự không quan tâm đến sống chết của đồng đội mình sao?!
Ngay cả con tin này cũng mang vẻ mặt dũng cảm đi vào chỗ chết, hoàn toàn không giống người đang bị bắt làm con tin.
“2.”
Điên hết rồi.
Tất cả đều điên rồi!
“Khoan đã, dừng lại, tao không định đe dọa mày! Người của mày, tao sẽ thả, tao chỉ cần một thứ thôi!”
Trần Dương đành chịu thua.
Liếc vội Hạ Diễm ngồi dưới đất, hắn nói thật nhanh, “Đưa chìa khóa trên người cô ấy cho tao, có chìa khóa rồi tao sẽ thả người!”
Chu Quang nhướng mày, tỏ vẻ tò mò.
“Chìa khóa?”
“Một thẻ từ! Cô ta biết tao đang nói gì!”
Chu Quang nhìn Hạ Diễm đang nằm dưới đất, nhưng cô chỉ ngây ra nhìn tên đồng đội cũ, không quay sang nhìn anh.
“Thì ra anh nhắm vào cái chìa khóa…”
“Thích nghĩ sao cũng được, thà chết ở đây vô ích còn hơn là để taoi hoàn thành một phần nhiệm vụ.”
Đồng đội?
Ở nơi đất hoang này?
Ban đầu, hắn đã định chờ Bò Trườn rời đi mới lục xác đồng đội lấy đồ, nếu không thì cũng đã chẳng giả chết để trốn thoát, đứng ngoài nhìn tình hình mãi đến giờ mới đến giúp cô.
Không thèm để ý đến ánh mắt thất vọng của Hạ Diễm, Trần Dương vẫn dí súng vào thái dương con tin, vừa từ từ lùi lại, vừa nhìn chằm chằm sắc mặt của Chu Quang.
“Sao nào? Một mạng cô ta, lại thêm đồng đội của mày, tao chỉ cần một cái thẻ từ! Ngươi giữ nó cũng vô dụng thôi.”
Chu Quang gật đầu.
“Nghe cũng có lý.”
Vậy chẳng phải mình còn lời?
Nhưng…
Không cần thiết.
Chu Quang quay sang Hạ Diễm.
“Đưa cho hắn đi.”
Thấy ngài Quản lý mãi không nổ súng mà còn thương lượng với kẻ bắt cóc, Dạ Thập càng giãy giụa mạnh hơn, sợ rằng NPC này sẽ thỏa hiệp để cứu mình.
“Đừng quan tâm đến tôi! Phương Trường, cậu ngốc à, bắn đi chứ!”
Tôi là người chơi.
Sợ gì chứ!
Nếu chết ở đây, đó cũng là sự hy sinh dũng cảm, chẳng phải sẽ được tăng thiện cảm vù vù sao!
“Khốn nạn… Đừng động đậy nữa, để tôi nhắm trúng đã.”
Phương Trường căng thẳng tột độ.
Không phải là cậu không dám bắn, chuyện bắn đồng đội cậu từng làm nhiều lần khi chơi game sinh tồn rồi, nhưng trò chơi này đâu phải game sinh tồn.
Nếu Quản lý không động thủ, làm sao cậu dám liều lĩnh nổ súng?
Lỡ mất tình tiết quan trọng thì sao!
Hạ Diễm im lặng lôi từ túi ra chiếc thẻ từ nhuốm máu, đó là thứ mà đội Trưởng đã đưa cho cô trước khi qua đời.
Theo lý thì Trần Dương không thể biết chiếc thẻ này đang ở chỗ cô.
Trừ khi hắn đã lục soát thi thể của đội Trưởng.
Ngay lập tức, cô hiểu rõ mọi chuyện.
Hạ Diễm lặng lẽ nhìn người đồng đội cũ của mình, không phải với nỗi buồn hay sợ hãi mà là sự tê dại.
Có lẽ kết cục của cô sau này cũng sẽ rất thảm.
Như một chiếc giẻ bẩn bị vứt bỏ trong góc phòng chờ mục nát, hoặc bị những kẻ man rợ này bán cho đám buôn nô ɭệ, rồi bị vắt kiệt sức cho đến khi không còn có ích nữa.
Nhưng bất chợt, cô cảm thấy những điều đó không còn quan trọng.
“Cầm lấy.”
Cô kẹp chiếc thẻ giữa hai ngón tay và ném nó ra.
Nhìn chiếc thẻ rơi ngay dưới chân, mắt Trần Dương lóe lên vẻ vui sướиɠ điên cuồng và không giấu được sự tham lam. Hắn đưa chân ra định đá chiếc thẻ ra ngoài cửa.
Nhưng ngay lúc đó, một việc ngoài dự liệu đã xảy ra.
Gần như cùng lúc gã giơ chân phải ra, Dạ Thập đang giãy giụa bất ngờ mềm người, trượt khỏi cánh tay của hắn và quỳ sụp xuống sàn.
Trần Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì hai tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên thẳng vào trán hắn, tạo thành một vệt máu bắn tung tóe.
Trần Dương trợn tròn mắt ngã ngửa ra sau, chết mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Trúng rồi!”
Một phát bắn thẳng đầu!
Phương Trường hạ súng xuống, hô lên đầy phấn khích.
“Đó là phát của tôi trúng, đạn của cậu bắn trúng đèn đường ngoài kia rồi… luyện thêm đi.” Chu Quang lắc đầu, nạp lại đạn với vẻ chán chường.
Anh đã không còn trông mong gì vào khả năng bắn súng của mấy người chơi này.
Đây cũng là lần đầu tiên anh dùng quyền hạn “GM” để đá người chơi ra khỏi trò chơi.
Không ngờ tính năng này lại hữu ích đến vậy.
Tất nhiên, nếu người chơi có hỏi thì anh cũng sẽ không thừa nhận, cùng lắm chỉ viện lý do trục trặc mạng mà giải thích.
“Anh… gϊếŧ hắn rồi sao…”
Hạ Diễm lặng người nhìn Chu Quang, rõ ràng không ngờ anh sẽ bất ngờ nổ súng.
Chu Quang hờ hững đáp.
“Tôi đã nói rồi, tôi ghét bị đe dọa, hơn nữa tôi cũng đã cho hắn cơ hội.”
Chưa kể hắn còn dám dí súng vào người của anh.
Đúng lúc đó, Dạ Thập vừa bị đá khỏi trò chơi bất ngờ run lên và tỉnh lại, mặt ngơ ngác.
“Sao tự nhiên tôi bị văng mạng nhỉ?”
Đưa mắt nhìn quanh, thấy xác chết ngay phía sau, Dạ Thập giật mình, bật dậy theo phản xạ.
“Chết tiệt, hắn chết rồi sao?”
Lại lỡ mất một đoạn cốt truyện rồi?!
Phương Trường vỗ vai cậu ta.
“Có thể là do mạng chập chờn thôi, trở lại là được rồi… Tôi vừa bắn nổ đầu hắn đó, đỉnh không?”
“Đỉnh, đỉnh lắm!”
Tốt rồi.
Xem ra ngay cả việc giải thích anh cũng không cần bận tâm nữa.
Rời mắt khỏi hai người chơi, Chu Quang cảm thấy cơ thể mình đã hồi phục kha khá, bèn đứng dậy khỏi chiếc ghế trong nhà hàng.
Anh tiến đến bên xác Trần Dương, cúi xuống nhặt chiếc thẻ từ dính máu và khẩu súng ngắn rơi trên sàn.
Thẻ từ này tạm thời chưa dùng được, nhưng khẩu súng thì là món hữu dụng.
Chu Quang nghịch khẩu súng trong tay, có vẻ là súng bán tự động, sức công phá thế nào chưa biết, nhưng chắc chắn không nhỏ.
“Tôi đi đây, cô tự lo lấy.”
Thấy anh nói chuyện với mình, Hạ Diễm ngẩng đầu lên với vẻ mờ mịt.
“Các anh không định đưa tôi theo sao?”
Chu Quang hỏi ngược lại.
“Tôi có nói sẽ đưa cô đi sao?”
Hạ Diễm ngẩn người.
Đây hoàn toàn khác với dự tính của cô, một kết cục nằm ngoài mọi suy nghĩ.
Nhưng giờ cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa.
Nhìn thấy người đàn ông tên Chu Quang đang đi ra cửa cùng hai cận vệ trung thành của mình, cô lập tức hoảng sợ khi nghĩ đến cảnh mình sẽ bị bỏ lại một mình ở đây.
“Các anh… thật sự không phải là bọn cướp sao?”
Chu Quang dừng bước, nhìn cô với vẻ trêu chọc.
“Cô thất vọng à?”
“Tôi…” Hạ Diễm ấp úng, câm lặng hồi lâu rồi húng hắng nói tiếp, “Ý tôi là… các anh là những người sống sót trong vùng này sao? Có thể đưa tôi về chỗ trú ẩn của các anh không?”
Dù sao cô cũng chẳng còn nơi nào để đi.
Muốn một chân trở về Thạch Thành là chuyện viển vông hơn cả việc một mình đối đầu Bò Trườn, huống hồ là cô không còn đường về nữa.
Thấy bọn họ không phải là cướp hoặc buôn nô ɭệ, đi theo họ cũng không tệ.
Thế nhưng, Chu Quang chẳng muốn rước về một gánh nặng như cô.
Nơi trú ẩn hiện tại không có đủ điều kiện để gắn chi giả, nhiều lắm thì chỉ có thể nhờ thợ mộc làm cho cô cây nạng để dùng tạm.
Mất một chân thì chắc chắn không làm được việc nặng, mà lại thêm một miệng ăn nữa. Lương thực dư ra này để tuyển người chơi mới còn hơn.
Thế nhưng đúng lúc đó, anh nghe thấy hai người chơi thì thầm.
“Cô gái này là NPC mới à?”
“Có thể, nhưng chưa chắc… Hình như ngài Quản lý không định đưa cô ta theo.”
“Nhưng tôi nghĩ cô ấy vẫn còn dùng được mà.”
“Đúng đấy, cô ta là lính đánh thuê, kể cả mất một chân thì vẫn còn có thể chế tạo súng đạn hay vũ khí gì đó mà, phải không?”
Emmm…
Nghe vậy cũng có lý.
Chu Quang suy nghĩ một chút rồi quay lại nhìn Hạ Diễm.
“Tôi sẽ nói thẳng, với tình trạng của cô bây giờ, cô chẳng khác nào gánh nặng. Kể cả khi tôi đưa cô đến khu dân cư của những người sống sót gần đây, cô cũng không có kết cục tốt đẹp gì hơn cái chết đâu.”
Hạ Diễm mím chặt môi, cúi đầu.
Đó là sự thật.
Dù không nói ra, cô cũng tưởng tượng được bản thân sẽ rơi vào cảnh ngộ nào.
Nhìn người phụ nữ lặng im trước mặt, Chu Quang nói tiếp.
“Tất nhiên, nếu cô có một kỹ năng đặc biệt, thì tôi cũng không ngại mang cô theo…”
“Chỉ cần cô sẵn sàng làm việc cho tôi.”