Trò Chơi Này Quá Thật Rồi!

Chương 27: Mùa Đông Đang Đến

“Lá cây ngả vàng, nhiệt độ giảm dần, một mối nguy chưa từng có đang đến gần.”

“Mùa đông năm nay sẽ khắc nghiệt hơn mọi năm và đến sớm hơn… Thời gian chuẩn bị của chúng ta không còn nhiều.”

“Từ giờ phút này, phải tranh thủ từng phút từng giây! Hãy chuẩn bị chống lại đợt rét đậm trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ!”

“Nhiệm vụ đã được cập nhật, kèm danh sách vật phẩm cần thiết, những công trình cần hoàn thành và phần thưởng tương ứng.”

“Hãy nhớ, chỉ khi đoàn kết, chúng ta mới vượt qua được cơn nguy khó này!”

“Mùa đông đang đến.”

“Đây là thử thách của định mệnh dành cho tất cả chúng ta!”

Trong hội trường khu tị nạn, giọng nói hùng hồn của Chu Quang vang vọng.

Trước ánh mắt hào hứng của người chơi, anh đã có một bài phát biểu đầy sôi nổi, chính thức khởi động Mùa Đông Đang Đến - bản mở rộng đầu tiên từ khi game bước vào giai đoạn thử nghiệm.

Cùng với chương mới này, bầu không khí của tiền đồn Khu Tị Nạn 404 giờ đây trở nên gấp gáp hẳn, giống như trên trang chủ trò chơi.

Không chỉ các người chơi cảm nhận được, ngay cả bản thân Chu Quang cũng thấy sự căng thẳng dần tăng lên trong bầu không khí lạnh giá đang dần kéo đến.

Vật tư của tiền đồn vốn đã không dư dả gì, giờ dân số lại từ sáu người tăng vọt lên ba mươi người, gấp năm lần!

Dân số tăng mạnh tuy mang lại nhiều sức lao động hơn, nhưng đồng thời cũng làm áp lực tiếp tế tăng theo cấp số nhân.

Để nuôi được ba mươi cái miệng sắp tới, mấy ngày qua Chu Quang bận túi bụi, mỗi ngày đều phải từ sáng đến tối đi săn cùng Dạ Thập, người có chuỗi gene cảm giác cao, để dự trữ thêm khẩu phần.

Cả công viên đầm lầy Linh Hồ một phen náo loạn vì hai người họ.

Nhưng kết quả cũng vô cùng khả quan.

Trong ba ngày, Chu Quang đã hạ được hơn chục con linh cẩu đột biến và săn được không ít thỏ và sóc hoang bằng bẫy.

Dù đều là dị chủng, nhưng ít nhất chúng vẫn ăn được.

Ngoài ra, Dạ Thập, người đảm nhiệm cảnh giới và trinh sát, cũng đã lên từ LV0 lên LV1. Còn Chu Quang thì cảm nhận rõ rệt rằng mình đã gần đột phá.

Chỉ có điều, chuỗi gene Quản lý quá đặc biệt.

Hiện tại, Chu Quang vẫn chưa hiểu được quy tắc lên cấp của mình, chỉ có thể xác nhận qua thiết bị kiểm tra rằng tiến độ phát triển gene có tăng nhẹ.

Về phần những người chơi khác, biểu hiện của họ cũng rất xuất sắc, có thể nói là mỗi người phát huy một sở trường riêng.

Lão Bạch và Phương Trường sử dụng than làm chất hoàn nguyên, nung để thu hồi một ít xỉ sắt từ các thanh thép rỉ, phụ tùng xe hơi và phế liệu chứa sắt.

Họ thêm xỉ sắt này vào lò xi măng, trộn cùng đá vôi nghiền và đất sét để làm ra xi măng có độ bền cao hơn.

Đây là công việc tiêu tốn nhiều sức lực.

Dù là quạt gió bằng tay hay dùng xe đẩy đá đều phải dùng đến sức.

Nhờ vậy, Lão Bạch, vốn là người hệ sức mạnh, đã tăng từ LV1 lên LV2, thuộc tính sức mạnh tăng thêm một điểm.

Còn Phương Trường, người làm việc theo ca với Lão Bạch, cuối cùng cũng đột phá từ LV0 lên LV1.

Nhưng thuộc tính tăng lên của cậu ta không phải là sức mạnh mà là nhanh nhẹn.

Xem ra phát triển chuỗi gene có vẻ tuân theo quy tắc “dùng gì tăng nấy,” nhưng thuộc tính tăng lên lại có thể là vấn đề khác.

Còn về việc lên cấp, người chơi khổ sở nhất có lẽ là Cuồng Phong.

Cho đến giờ, trong số bốn người chơi thử nghiệm đầu tiên, có lẽ chỉ còn mỗi cậu ta là vẫn ở LV0.

Dù đã dùng bẫy cải tiến để bắt được khá nhiều cá, cậu ta vẫn cứ thiếu chút “kinh nghiệm” để lên LV1.

Kinh nghiệm từ bẫy dường như không nhiều bằng khi trực tiếp gϊếŧ chết dị chủng.

Điều này làm Cuồng Phong rất bực.

Nhưng tiếc là hiện tại cũng chưa có cách giải quyết khả thi nào.

Ngoài bốn người chơi thử đầu tiên, hai người chơi mới cũng vô cùng chăm chỉ, những ngày qua hầu như không có lúc nào ngơi tay.

Chẳng hạn như WC Thật Có Muỗi.

Cậu chàng này cũng không vội lên cấp, cứ chăm chỉ làm công việc thợ mộc, lúc thì giúp Lão Bạch và Phương Trường, khi thì giúp Cuồng Phong sửa lại mấy cái bẫy hỏng.

Ngoài công việc đó, cậu còn bận làm việc riêng.

Theo lời Muỗi thì cậu định dùng gỗ để dựng một căn nhà gỗ đơn giản, làm phòng thí nghiệm hóa học và kho chứa.

Trên đường vận chuyển đá từ công trường về, Muỗi đã nhặt được khá nhiều chai lọ về, để bên cạnh căn nhà gỗ.

Dù Chu Quang khá nghi ngờ về độ an toàn của căn nhà này, nhưng thấy cậu ta vui vẻ làm, anh nghĩ tốt hơn hết không nên can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của người chơi.

So với Muỗi có vẻ nhàn nhã, Cà Chua Xào Trứng đích thị là kiểu “cày cuốc” điển hình.

Là đầu bếp của tiền đồn, cậu không chỉ phải lo nấu ăn, mà còn phải giúp quản lý xử lý các con thú săn được.

Nào là chọc tiết, lột da, rút xương, thái thịt và quan trọng nhất là xông khói.

Do tiền đồn không có đủ muối để dùng trong việc xông thịt, Xào Trứng phải áp dụng phương pháp xông thịt nguyên thủy nhất.

Tức là không dùng gia vị gì.

Cậu trực tiếp treo thịt đã thái lên khung thép, đặt vào lò đất xây bằng gạch bùn, rồi dùng củi để hun khói cho thịt khô dần.

Sau đó, Xào Trứng bịt kín cửa lò bằng cành thông và lá cây.

Cách xông này gần giống như làm thịt khô.

Tuy không bỏ muối nhưng vẫn bảo quản được một thời gian mà không cần cầu kỳ thêm gì.

Đến đầu hoặc giữa tháng sau là vào đông.

Khi đó, chỉ cần bọc thịt khô trong túi nilon hoặc vỏ cây rồi vùi dưới lớp tuyết, là có thể bảo quản đến tận mùa xuân năm sau.

Có điều, thịt xông khói kiểu này hương vị chỉ có thể nói là chấp nhận được.

Ngoài ra, da lấy từ linh cẩu đột biến cũng không bị Xào Trứng bỏ phí mà được cậu thu gom để làm da thuộc.

Thực ra, thuộc da là một kỹ thuật phức tạp và tốn nhiều công sức hơn làm thịt khô rất nhiều.

Nhưng thứ tiền đồn cần lúc này không phải là loại da mềm mại, bóng bẩy, mà chỉ cần vật liệu giữ ấm, nên cũng chẳng yêu cầu gì cao về chất lượng.

Vậy nên có thể bỏ qua nhiều công đoạn không cần thiết.

Trước đó, nước kiềm lọc từ tro cỏ mà Lão Bạch đun đã được bảo quản trong các xô nhựa nhặt về.

Cà Chua Xào Trứng đã tận dụng hết chỗ nước kiềm đó, dùng làm dung dịch ngâm da sống đã cạo sạch để làm da thuộc.

Sau khi da ngấm kỹ dung dịch và ngấm chất thuộc, chỉ cần phơi khô trên giá là sẽ có một tấm da thuộc đủ dùng.

“… Kính thưa quản lý đại nhân, tôi phải báo cáo rằng tôi thực sự quá tải rồi. Tôi cần trợ lý, một người cũng được!”

Nhận lấy con mồi mới bị bắn hạ từ tay Chu Quang, ánh mắt Xào Trứng vô thức liếc về phía Dạ Thập.

Cậu cảm giác tên này nhàn rỗi quá, ngoài việc phụ quản lý lấy con mồi về thì không thấy làm gì khác.

Chi bằng…

Để cậu ta giúp mình đi.

Dạ Thập lập tức nhận ra ý định của Xào Trứng, vội xua tay.

“Đừng nhìn tôi, tôi bận lắm đó.”

Đùa sao.

Đi săn luyện cấp với NPC, kiểu nhặt kinh nghiệm thế này có mà kiếm đâu ra?

Cậu chẳng hơi đâu mà học nấu ăn với ông này!

Thấy Dạ Thập từ chối thẳng thừng, Xào Trứng trừng mắt, bụng nghĩ.

Bận cái nỗi gì chứ!

Thấy Xào Trứng than thở với mình, Chu Quang trấn an.

“Dạ Thập cần hỗ trợ tôi tìm kiếm con mồi và cảm nhận nguy hiểm, nên không thể để cậu ấy ở lại giúp anh được. Nhưng tôi hứa, vấn đề của anh sẽ sớm được giải quyết thôi. Đội tiếp viện đã lên đường và sẽ sớm đến tiền đồn.”

“Thế thì tuyệt quá, cảm ơn anh…”

Xào Trứng thở phào, rồi tiếp tục nói.

“Còn một việc nữa, dù tôi có cố gắng thuộc da, tôi chỉ làm được xử lý cơ bản. Nhưng bảo cắt may thành áo… tôi chịu thôi.”

Chu Quang cười nói.

“Yên tâm, trong đợt tiếp viện sắp đến có người giỏi việc này, tôi sẽ giao công việc thuộc da và may quần áo giữ ấm cho người đó.”

Không chỉ có thợ may.

Trong số 24 người chơi thử mới sắp gia nhập, anh đã chọn lọc đầy đủ các tài năng.

Họ không nhất thiết phải là chuyên gia, có người thậm chí còn là học sinh, nhưng ít nhiều vẫn có thể đóng góp.

Huống chi còn có mạng Internet hỗ trợ.

Chu Quang rất tự tin vào những người chơi trẻ đầy nhiệt huyết này. Chỉ cần họ chăm chỉ, ngày anh được sống trong nhà to đẹp sẽ không còn xa nữa.

Ổn áp luôn!